Random 5
Mỗi lần trước khi Griseo đi đến trường là một trận chiến trong nhà sẽ xảy ra.
"Tiểu thư Griseo lại biến mất rồi!"
"Để ta tìm Master! Hai cô mau đi soạn đồ cho cô ấy đi!"
Griseo khi vừa mới đến nơi ở mới đã tìm mọi cách để có thể vẽ. Dù cả Arjuna và hai cô hầu gái đều để cô bé rất thoải mái về việc này, nhưng có những lúc thì họ không thể để cô bé tự do mãi được. Tiêu biểu là sáng nay, ngay sau khi ăn sáng xong thì cô bé lén chạy ra công viên.
"Master, sắp đến giờ đi học rồi. Xin đừng vẽ trên lưng của ta nữa."
"Oui."
Arjuna vừa chạy vừa cõng Griseo từ công viên về nhà. Anh hoàn toàn bất lực trước những hành vi kì quặc của cô Master nhỏ tuổi. Dù gia tộc Griseo là một gia tộc pháp sư, nhưng tần suất xảy ra những sự việc dị thường quanh cô bé cũng là quá nhiều. Ví dụ như Griseo hay trốn vào một góc kín trong nhà mà với vóc dáng cô bé thì không thể chui vào được, hoặc vẽ ra những bức tranh kì lạ mà chính anh cũng suýt phát hoảng vì chúng.
Sau khi đưa Griseo trở về an toàn, Laren liền đưa cô bé vào thay quần áo và dẫn đi đến trường. Arjuna hôm nay được nghỉ làm nên anh lén đi theo sau để bảo vệ Griseo, đồng thời xử lý vài ổ quái vật vừa xuất hiện quanh đó. Đương nhiên vẫn phải tránh sự chú ý của Griseo, không thì cô bé sẽ dùng Lệnh Chú ép anh về trông nhà.
Griseo đi đến trường được nửa đường thì bắt đầu thở hổn hển, phải nhờ Laren cõng lên và uống thuốc mới có thể khá hơn được. Khỏi nói đám trẻ trong trường ghen tị với cô bé như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó và bắt đầu trêu chọc cô bé.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên và tiết học đầu tiên trong ngày của cô bé bắt đầu.
Và đó là giờ học tiếng Nhật, lại là bài tập viết Hán Tự.
Griseo được Laren hướng dẫn và nắn từng nét bút cho cô bé để viết được một Hán Tự hoàn chỉnh, và nếu như cô không để ý một chút thôi, Griseo sẽ không kìm được mà bắt đầu vẽ lung tung trên vở.
Tiết thứ hai sẽ là Toán.
Griseo nhìn lên trên bục giảng. Cô giáo đang giảng bài với "giọng điệu ẻo lả" và những đứa trẻ nhao nhao tranh nhau để lên bảng khiến cô bé cảm thấy thật ấu trĩ. Nhưng vì những màu sắc tươi sáng trong lớp thật sự rất cuốn hút nên cô bé cố gắng chịu đựng. Cô bé cũng rất hay đưa ra những câu trả lời chính xác nên mấy đứa bạn cùng lớp với cô càng ghen tị.
"Chỉ là cộng với trừ thôi, sao mấy cậu có thể làm quá mọi chuyện lên như vậy? Bây giờ các cậu có thể tránh ra cho tớ vẽ một lúc được không?"
Giờ Mĩ thuật là tiết học yêu thích nhất của Griseo, cũng là tiết học rắc rối nhất. Đám trẻ khi thấy cô giáo và Laren không ở trong lớp sẽ quây lại chỗ bàn học của Griseo và nhìn cô bé vẽ, thi thoảng chúng cũng phàn nàn về thái độ thờ ơ của cô bé, nhưng chủ yếu vẫn là về bức tranh mà cô bé đang tập trung hết sức để vẽ. Áp lực từ những người bạn khiến cô bé phải vội uống thuốc để kìm hãm cơn đau đầu ập đến. Và chỉ trong một giây lơ là, bức tranh cô bé đang vẽ bị xé rách.
"Tr...tranh của tớ...là ai đã xé?!!!"
Griseo tuy thờ ơ với xung quanh, nhưng những việc liên quan đến gia đình và những bức tranh của cô thì cô bé sẽ dùng hết sức lực nhỏ nhoi của mình để làm. Lúc này cô bé đang tra hỏi từng người trong lớp, đến khi cô bé hỏi một cô bé ngồi bàn bên cạnh. Trước những câu hỏi của Griseo, cô nhóc đó chỉ mặt Griseo và nói.
"Sao cậu lúc nào cũng được mọi người chú ý chứ? Lúc nào cậu cũng được chị hầu gái đi theo chăm sóc! Lúc nào cậu cũng đặc biệt hơn mọi người trong lớp! Cậu đã chiếm lấy sự chú ý mà tớ xây dựng được từ lúc đặt chân vào ngôi trường này rồi!"
Đó là Theodora, một cô bé luôn thích được là tâm điểm của mọi ánh nhìn, và cô bé cao hơn Griseo nửa cái đầu.
"Tớ cũng có muốn trở thành như vậy đâu. Nhưng vì sức khỏe của tớ...khá đặc biệt, nên cô Laren mới phải đi theo để quan sát tình hình sức khỏe của tớ."
"Vậy thì những việc cậu đã làm để chiếm lấy sự chú ý của mọi người thì sao?"
"Tất cả chỉ là vô tình."
"Sao lúc nào cậu cũng thờ ơ vậy?"
"Tớ không thích thu hút sự chú ý của người khác, cũng không thích ở trong đám đông."
"Sao cậu lại nổi tiếng hơn tớ chứ?! Nhà tớ to và đẹp hơn! Tớ có nhiều đồ chơi hơn! Tớ xinh đẹp hơn cậu!"
"Những việc đó chẳng liên quan gì đến tớ cả. Nhưng cũng chẳng là lý do chính đáng để cậu làm hỏng tranh của tớ."
"Vậy được! Chúng ta thi vẽ đi! Ai vẽ đẹp hơn người đó thắng!"
"Vậy có liên quan gì sao?"
Griseo vẫn bình tĩnh nhìn Theodora ngồi xuống ghế, lôi ra những cây bút đắt tiền. Cô bé chỉ thở dài, vứt bức tranh bị xé vào thùng rác rồi bắt đầu vẽ bức mới.
"Chủ đề cô giáo đặt ra là "Người em yêu quý nhất", thời hạn là hết giờ Mĩ thuật. Ai vẽ nhanh và đẹp hơn, người đó thắng!"
Theodora nói với chất giọng cao ngạo và cúi xuống cặm cụi vẽ. Griseo lén uống một ngụm thuốc rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cô bé dường như không còn để ý tới bất kỳ ai, nhẹ nhàng cầm bút lên.
"Vẽ...là một cách để giải phóng tâm hồn. Không cần những công cụ đắt tiền mới có thể vẽ được. Bạn chỉ cần một cây bút chì là bạn có thể vẽ ra cả thế giới."
Cô bé đã từng đọc được trong sách như vậy.
Griseo phác thảo hình người lên giấy. Cùng cây bút chì nhỏ bé, cô bé chìm vào trong trí tưởng tượng của mình.
Những đứa trẻ vây quanh hai người bạn nhỏ, cả cô giáo và Laren cũng đứng cạnh hồi hộp quan sát cuộc thi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm. Cả hai đứa trẻ bỏ bút xuống. Theodora với rất nhiều vết màu lem trên tay, đưa bức tranh cho cô giáo. Còn Griseo thì hơi khó chịu, vì bức tranh của cô bé vẫn chưa xong, nhưng cô bé vẫn phải nộp cho cô.
"Hí! Là tui xong trước nhé! Bleh..."
Theodora lè lưỡi trêu chọc Griseo, nhưng cô bé vẫn không phản ứng gì với hành động của cô bạn bàn bên. Cô bé nhìn chăm chăm vào cô giáo Mĩ thuật cất bức tranh của mình vào cặp rồi đi ra. Laren nhẹ nhàng an ủi cô.
"Tiểu thư không cần phải lo cho bức tranh đó. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều màu sắc tiểu thư chưa vẽ lại, chúng ta cùng đi ra ngoài thôi."
"Oui."
Griseo cầm tay Laren đi ra sân trường. Theodora thấy vậy không thể làm gì được chỉ có thể để cho những cô bạn cùng lớp an ủi cô bé bằng những lời có cánh.
"Tiểu thư Griseo, bức tranh đó là..."
"Ngài Arjuna. Cô đừng nói ra với ngài ấy. Không thì ngài ấy sẽ bắt đầu làm những việc...không cần thiết..."
"Tôi hiểu rồi."
Laren nhịn cười nói với Griseo. Cô bé ngao ngán nhớ lại lúc Arjuna xin bức tranh vẽ anh của cô bé, đóng khung và treo nó lên nơi dễ thấy nhất trong phòng ngủ của anh và ngoài phòng khách.
Nhiều lúc cô bé chỉ muốn đập cái khung tranh vào mặt Arjuna cho thỏa cơn giận.
Giờ ra chơi kết thúc, cũng là một tiết Toán khác bắt đầu.
Griseo ngồi giải bài tập với tâm trạng khó chịu. Cô bé Theodora bàn bên vẫn không chịu tha thứ cho cô và lén lườm cô đến giờ ăn trưa. Và thậm chí đến hết buổi học chiều.
Hôm nay tổ của Griseo được phân đi dọn lớp. Theodora vì cùng tổ với Griseo, nên cô bé cũng phải tham gia. Griseo cùng Laren cầm lấy khăn lau và xô đi lấy nước rửa sàn cùng một vài bạn khác. Còn Theodora, dùng sự đáng yêu của mình thu hút đám con trai trong tổ xếp bàn ghế và lau bảng cho cô bé.
Vì sức khỏe của Griseo yếu ớt, nên cô bé không thể bắt nhịp với những người bạn khác, mà phải từ từ lau từng chút một. Những bạn cùng lau sàn với Griseo cũng từ từ lau với cô bé để cô không cảm thấy bất công. Dù với cô bé chuyện đó là thừa thãi.
"Cảm ơn...mọi người..."
"Không sao cả, Griseo. Cậu yếu hơn bọn tớ nhiều mà, nên bọn tớ cũng muốn giúp cậu."
"Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của các cháu với tiểu thư."
"Không sao đâu chị Laren! Chị cũng giúp đỡ bọn em nhiều lắm!"
Theodora nhìn khung cảnh như vậy mà nổi nóng cầm giẻ đi giặt một mình. Những đứa trẻ trong lớp cũng dần về hết, còn mình Griseo và Laren ở lại để cô bé ngồi vẽ khung cảnh trong trường.
Arjuna xuất hiện ngay trước mặt cô bé, vội vàng nói.
"Master, con không sao chứ?"
"Có chuyện gì xảy ra vậy, ngài Arjuna?"
"Xin thứ lỗi cho ta, Master. Nhưng trong lúc ta đang tiêu diệt đám quái vật thì đã có một con rất nguy hiểm chạy vào trường của con, nên ta tới đây để kiểm tra."
Arjuna vừa dứt lời, tiếng của người phụ nữ trẻ vang lên thất thanh trong trường.
"Đó là cô giáo Mĩ thuật! Cô Midori!"
Griseo cùng Laren và Arjuna chạy đến nơi cô Midori gặp nạn. Họ thấy cô ngồi bệt trên sàn với chiếc cặp rơi vãi những bức tranh của học sinh. Cô sợ hãi run rẩy nói với Griseo.
"Con mau đi ra khỏi đây ngay! Vừa nãy có thấy một con quái vật lông lá xuất hiện trước mặt cô! Hình như nó còn bắt Theodora trên người nó cùng với những chiếc xúc tu trông thật ghê gớm!"
"Cô mau bình tĩnh lại đi. Những thứ cô vừa thấy chỉ là ảo giác thôi."
Laren cố gắng trấn an Midori và lén ra hiệu cho hai người còn lại. Griseo và Arjuna liền đi theo dấu vết mà con quái vật để lại. Cuối cùng họ đi đến phòng để đồ của các cựu học sinh.
"Năng lượng Honkai nồng quá..."
"Nếu như con không chịu được thì cứ ở ngoài này thôi."
"Con không sao, chúng ta cùng đi vào."
Arjuna mở cánh cửa đã bị bẻ nát khóa đi vào, theo sau là Griseo với cây bút lông ma thuật trên tay. Trước mặt họ là Theodora đang cố giãy dụa để thoát ra khỏi đống xúc tu trên mình con quái vật, và ánh mắt đáng sợ của nó nhìn vào cô bé. Cô bé nhìn thấy có người liền hét lên kêu cứu nhưng rồi bị trói miệng lại. Arjuna giương cung bắn vào mắt của con thú Honkai. Trong lúc nó đang còn gào rú lên vì đau đớn, anh cầm lấy con dao mà Griseo tạo ra từ màu sắc của mình giải cứu Theodora và đưa cả hai đứa trẻ ra ngoài sân sau của trường.
"Cái thứ đó là gì vậy hả, Griseo? Tại sao nó lại xuất hiện trong trường được chứ? Tôi phải mách chuyện này với bố! Anh kia mau thả tôi xuống!"
"Đừng có giãy dụa! Cũng đừng có hét lên! Nhóc sẽ thu hút con quỷ đó đấy!"
"Nó đang đuổi theo kìa!"
Con thú Honkai phá sập căn phòng cũ và đuổi theo tiếng hét của Theodora. Griseo vảy cây bút lông, một tấm khiên ma thuật hiện ra chặn những đòn tấn công dữ dội vào ba người. Nhưng cô bé có vẻ sẽ không giữ được nó lâu hơn.
"Sao cậu lại làm được như vậy thế, Griseo? Có phải thứ đó đã giúp cậu thu hút sự chú ý của mọi người? Tớ muốn có cây bút đó! Mau đưa cho tớ!"
"Theodora! Đừng!"
Cô bé giành lại cây bút từ tay cô bé kiêu ngạo kia, nhưng bức tường ma thuật đã vỡ vụn và con thú điên sắp giáng xuống người hai đứa trẻ một đòn. Arjuna chạy ra đỡ đòn cho hai cô bé rồi bị đánh bay làm sập tấm lưới sắt của trường. Theodora khóc thét lên vì sợ hãi. Griseo cầm chặt cây bút của mình, triệu hồi một hình nhân hiệp sĩ và chém vào người con thú.
"Griseo, cậu đang làm gì vậy? Nó cực kỳ nguy hiểm đấy!"
"Kệ tớ! Ra chỗ ngài Arjuna đi!"
Cô bé thành thục điều khiển hình nhân và màu sắc của mình đẩy lùi được những đợt tấn công của con thú Honkai, nhưng cô bé cũng sớm bị hết sức và chỉ còn có thể phòng thủ.
"C...cái gì vậy chứ? Sao...sao cậu ấy lại làm được?"
Theodora đứng nấp sau cái cây, run rẩy nhìn cô bạn cùng lớp chiến đấu với con quái vật. Rồi con thú bắt đầu bắn ra những tia năng lượng để tấn công. Một tia bay thẳng đến chỗ cô bé Theodora đang hoảng hốt không biết chạy đi đâu. Arjuna đứng trước mặt cô bé tóc vàng với cơ thể bị thương tích đầy mình. Anh giơ tay lên, và chặn đòn của con quái vật bằng tấm khiên của mình khiến Theodora vô cùng bất ngờ.
"Sao chú có thể làm được như Griseo chứ? Con muốn chú làm bảo vệ cho nhà con..."
"Rất tiếc, nhưng ta phải bảo vệ Master của mình. Ngươi cứ đứng đó cho ta. Còn việc giữa ngươi và Master, ta sẽ xử lý sau."
Thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của Arjuna khiến cô bé im bặt. Theodora nhìn người đàn ông Ấn Độ áp sát và bắn tên vào con thú điên cuồng. Griseo như trút được gánh nặng, chạy về chỗ trốn của Theodora.
"Người đàn ông da ngăm đó là ai vậy? Sao chú ấy lại gọi cậu là Master?"
"A, đó là...đó là người giám hộ hiện tại của tớ...Vì lý do cá nhân của ngài ấy nên ngài ấy mới gọi tớ như vậy thôi..."
"Cậu có thể cho tớ thuê chú ấy làm bảo vệ nhà tớ được chứ?"
"Tớ chắc là ngài ấy đã trả lời là không. Ngài ấy là một người cứng đầu và tàn bạo. Cậu đừng có nghĩ đến việc thuê ngài ấy hay làm gì tổn hại đến gia đình của ngài ấy. Chỉ sợ rằng lúc đó mọi chuyện đã quá tầm tay mà thôi."
"Cái gì? Ý cậu là sao?"
"Đừng bao giờ động đến gia đình tớ. Bằng không ngài ấy sẽ chĩa tên vào gia đình cậu."
Theodora sợ hãi nhìn cô gái nhỏ ngồi trên nền cỏ với bộ đồng phục bị vấy màu và bùn đất, rồi nhìn sang người đàn ông kì lạ đang chiến đấu với con quái vật. Thi thoảng lúc con quái vật bị gục ngã, Arjuna lại nhìn qua tình trạng của Griseo rồi lại chiến đấu tiếp.
Nhưng có vẻ con thú Honkai này không phải là loại dễ ăn như bao con thú khác.
"Master, hãy để ta dùng Bảo Khí. Có như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn được con quái vật này."
"Miễn là ngài không hủy diệt ngôi trường này thì con cảm thấy ổn với quyết định đó."
"Vậy thì hai đứa mau đi ra ngoài sân trước đi. Ta sẽ lo liệu mọi việc."
Arjuna nhìn bóng dáng hai đứa trẻ khuất sau bức tường. Anh nhìn sang con thú đang lồng lộn cắm đầy những mũi tên.
"Ngươi đúng là một thứ phiền toái. Thật may mắn cho ngươi là Master vẫn chưa thể ra toàn lực. Nhưng ta sẽ thay cô bé làm chuyện đó."
"Khuếch đại phạm vi thần thánh, cố định không gian"
"Thiết đặt kì thi hành thần phạt…. Tất cả đã được chấp thuận"
"Bằng cơn thịnh nộ của thần Shiva, sinh mệnh của ngươi chấm dứt tại đây…."
"Pashupata!"
Griseo và Theodora vừa đi đến trước cửa lớp thì hai cô bé cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển.
"Có chuyện gì xảy ra nữa vậy?!"
"Ngài ấy lại mạnh tay nữa rồi..."
"Hả?"
"Không có gì. Cậu mau lấy cặp rồi đi với tớ xuống chỗ cô Laren."
Theodora vội cầm lấy chiếc cặp sách và đi theo Griseo. Đột nhiên Griseo ngã gục xuống, hơi thở trở nên nặng nề.
"Ê, có chuyện gì vậy? Griseo!"
"Không sao đâu. Tớ chỉ cần...uống thuốc thôi. Nhưng mà...nó ở đâu rồi?!..."
"Master!"
Arjuna vừa mới tiêu diệt con thú Honkai xong thì chạy ngay đến chỗ Griseo. Anh nhẹ nhàng đỡ cô bé lên và đưa cho cô bé bình thuốc. Griseo cầm lấy bình nước, uống cạn và ho.
"Khụ. Vị của nó vẫn dở tệ mà."
"Nhưng đây là vì sức khỏe của con, Master. Giờ không phải con phải làm việc gì đó sao?"
"Ah!"
Theodora đứng hình. Griseo nhìn sang cô bạn thân của mình, nói.
"Xin lỗi cậu, Theo. Nhưng những chuyện của bọn tớ cậu đã chứng kiến hôm nay phải bị xoá khỏi kí ức của cậu."
"Ê này! Tránh xa tớ ra! Đừng chĩa cây bút đó vào người tớ."
"Arjuna. Xin hãy giữ cậu ấy lại."
"Đã rõ, thưa Master."
"Ê! Thả tôi ra! Ê!"
Griseo đặt cán bút lên trán Theodora và cô bé bắt đầu rút đi những kí ức về con quái thú và Arjuna. Cô bé tiêu hủy những kí ức đó và vẽ lại kí ức khác cho Theodora. Công việc này thật ra khá đơn giản, chỉ là quét một lớp màu lên những khoảng trống của kí ức thôi.
Theodora sau khi được sửa lại kí ức thì rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Griseo lắc cho cô bạn tỉnh dậy và nói.
"Dậy đi, Theo. Cậu đã ngủ suốt từ nãy đến giờ rồi đấy."
"Cái gì? Cậu mau tránh ra cho tớ. Tớ phải đi về ngay bây giờ."
Theodora đẩy Griseo sang một bên và chạy như bay ra về. Cô bé đứng không vững và bị ngã xuống. Cũng may Arjuna xuất hiện và đỡ lấy cô.
"Hình như cô bé đó có xích mích gì đó với con thì phải?"
"Không có gì đâu. Cậu ấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi...A, ngài đang bị thương kìa."
Griseo đặt đầu bút lên trên vết thương của Arjuna. Tất cả thương tích trên người anh biến mất gần như ngay tức khắc. Griseo sau đó chìm vào giấc ngủ. Lượng ma lực cô bé sử dụng hôm nay đã vượt mức đề ra, cô bé cần phải ngủ để hồi phục lại lượng ma lực đã mất.
"Cảm ơn con, Master."
Về chỗ Laren, cô Midori đã đi về từ lâu. Arjuna và Laren dọn dẹp lại bãi chiến trường ở sân sau của trường học và đưa Griseo về nhà an toàn.
Theodora đứng nấp ở phía sau bức tường, nhìn thấy ba người họ đi ra cổng trường, Griseo thì được Arjuna cõng trên lưng ngủ ngon lành. Cô bé cảm thấy khó chịu trong lòng rồi chạy về nhà.
Arjuna nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường. Griseo lập tức cuộn vào trong chăn và ôm chặt con thỏ bông chắp vá của cô bé. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài phòng khách hỏi han tình hình của cô bé ở trên trường.
"Nếu như không tính việc tiểu thư chiến đấu, thì mọi việc đều rất ổn."
"Ta nghĩ rằng Master đã có xích mích với cô bé tên Theodora kia. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Ồ, chỉ là sự ganh đua giữa các học sinh với nhau thôi. Để tiểu thư trải nghiệm chuyện đó cũng không sao cả đâu. Nếu như tiểu thư Griseo mở lòng ra một chút thì có lẽ tiểu thư sẽ có được một vài người bạn..."
"Vậy sao..."
Arjuna trầm ngâm một lúc rồi biến mất.
Cùng lúc đó, Midori cũng vừa rút bức tranh của Griseo ra. Đó là một chân dung bức chì than thuần túy, nhưng vẻ đẹp người được vẽ lại khiến cô không khỏi ngất ngây. Càng đặc biệt hơn khi cô còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
"Người này hình như là người giám hộ của Griseo? Trông anh ấy đẹp trai quá!"
À thì...Một ngày nữa lại kết thúc êm đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro