Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Random 3

Để một người có thể lập khế ước với một Servant, người đó buộc phải có một lượng ma lực rất lớn để có thể truyền sức mạnh cho Servant đó. Servant càng có tiếng tăm thì lượng ma lực phải cung cấp càng nhiều.

Arjuna là Người hùng Thụ Hưởng trong sử thi Mahabharata nổi tiếng của Ấn Độ, đương nhiên lượng ma lực phải cung cấp cho anh là không hề nhỏ, đặc biệt là sau lần Linh Cơ Tái Lâm đó.

Griseo tuy nhỏ bé và yếu đuối, nhưng lượng ma lực của cô bé lại lớn đến không tưởng khiến cô mỗi ngày phải chật vật trong việc kiểm soát sức mạnh mỗi ngày và ít nhiều khiến cô bé đau đớn.

Sau khi lập khế ước với Arjuna, lượng ma lực khổng lồ của cô bé được san bớt sang cho vị Anh Linh, nên những cơn đau hành hạ do sức mạnh kinh hoàng của cô bé dần giảm sút. Nhưng đổi lại lượng ma lực của Griseo rất thất thường.

Việc này cũng khiến Arjuna chật vật khá nhiều đặc biệt trong việc khống chế lượng ma lực mỗi khi giải phóng. Cộng thêm việc Griseo có thể ngất ngay giữa trận chiến khiến mỗi lần nhập trận của họ là một bài toán nan giải.

Việc này vốn đã được Arjuna và hai cô hầu gái đoán trước được, nhưng chỉ sau một lần sử dụng Bảo Khí của anh thì họ mới cất nhắc lại.

Đó là lần thứ hai họ chạm trán với một lượng lớn thực thể Honkai và bắt buộc phải chiến đấu với chúng.

Arjuna với niềm kiêu hãnh của mình, đã kích hoạt Bảo Khí của mình ở mức tối đa. Và Griseo, do vô tình dính phải đạn lạc và bị rút một lượng lớn ma lực một cách bất ngờ, đã ngất ngay tại chỗ.

Cô bé may mắn được Arjuna đưa trở về với Laren và Labrinth, sau khi anh phải một mình vất vả diệt hết đám thực thể Honkai đang có ý định tràn vào khu dân cư.

Cả hai trở về với tình trạng tơi tả. Griseo còn đang ngất ngây với nhiều vết máu và bầm tím trên người. Và đương nhiên họ bị hai cô hầu trách mắng thậm tệ.

Griseo sau đó phải nghỉ học hai ngày với lý do bệnh tật. Còn Arjuna phải đi làm với tinh thần không thể nào tệ hơn.

Và đó không phải là vấn đề duy nhất.

Cái vấn đề nghiêm trọng nhất giữa hai người này, và có khả năng chia rẽ quan hệ Master - Servant của họ, chính là sự độc lập của họ.

Griseo và Arjuna ít nhiều có điểm chung trong tính cách của họ, đặc biệt là họ rất thích hành động một mình. Tùy trường hợp mà họ có thể phối hợp với đồng đội, nhưng vẫn có khả năng kế hoạch ban đầu bị phá nát do bản tính độc lập của hai người này.

Và việc đó đã xảy ra vài lần trước khi Arjuna có thể hiểu được cô bé một phần và quyết định phải nắn lại bản tính vô lo vô nghĩ của cô, dù anh coi đó là làm trái lại với nghĩa vụ của một Servant.

Và Griseo cũng không thích chuyện đó gì cho cam.

Cô bé bị Arjuna nói rất nhiều về chuyện hay vẽ lung tung trên tường, hoặc tự tiện dội sơn lên những người cô bé cho là "có rất nhiều màu tối", hoặc tự ý trốn ra chiến trường để chiến đấu dù đang bệnh tật đầy người.

Griseo biết là Arjuna có ý tốt cho mình, thế nên cô bé cũng đáp trả lại bằng việc sửa lại tính kiêu ngạo của anh.

Hai người cứ thế mà lâm vào nhiều tình huống éo le, rồi lại bảo nhau sửa chữa, rồi lại bị đời vả mặt tiếp.

Quan hệ của họ dần dần từ người quen, trở thành một mối quan hệ phức tạp lai giữa cha - con gái, thầy - trò và Servant - Master.

Quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Thậm chí một lần, Laren thấy Arjuna đang ngồi đọc sách trên giường Griseo, còn cô bé đang nằm cạnh anh ngủ ngon lành.

Chính Arjuna cũng nhận ra anh đang vô thức nhận Master là con gái của mình, vốn đi ngược lại với quan điểm của anh về mối quan hệ Master - Servant. Việc này khiến anh khó chịu ngang ngửa với việc gặp lại kẻ thù truyền kiếp của anh, nhưng anh lại không muốn nói ra cho cô bé biết. Việc này vô tình khiến cho Krishna, "phần tối" của anh, có ác cảm không đáng có với cô bé, cho rằng cô bé đang khiến Arjuna suy yếu và thôi thúc anh hạ sát cô bé.

Trong một đêm, vô tình Griseo đã rơi vào giấc mơ của Arjuna và chứng kiến cảnh Arjuna kết liễu Karna.

Việc này khiến anh hoảng hốt mà vô ý đẩy cô bé vào một huyễn cảnh khác khiến lõi ma thuật của cô bị chấn động, nhưng cả Arjuna và cô bé vẫn chưa nhận ra.

"Master, ta thật sự xin lỗi vì đã để con lâm vào tình thế này."

Anh đã nói thế rất nhiều lần trong khi tìm lối ra khỏi huyễn cảnh mà anh chắc chắn là do Krishna tạo ra để bẫy Griseo. Và nó đã có tác dụng, khi cô bé cảm thấy rất mệt và chỉ có thể hỗ trợ bảo vệ anh.

Anh cố hết sức để bảo vệ lại cô bé, nhưng cũng không thể dùng Bảo Khí quá nhiều hay quá mạnh được, vì ma lực của Griseo đang trở nên bất thường. Và họ chạm trán Karna khi đang tìm lối thoát.

Griseo dường như không thể đi lại bình thường được nữa mà chỉ có thể để Arjuna cõng trên lưng. Có vẻ cô bé đang bị đau dữ dội, do da mặt của cô bé đã tái mét, hơi thở gấp gáp và cơ thể không ngừng run lên. Đây là hậu quả của việc liên tục bị rút ma lực trong thời gian dài, cộng thêm việc Griseo không được uống thuốc giảm đau nữa.

Tình huống này khiến cả hai vị Anh Hùng rất khó xử. Họ cần phải giải quyết mối thâm thù ngàn năm giữa bọn họ, nhưng không thể vì thế mà để cô gái nhỏ liên lụy đến được. Thế là Arjuna phải để cô bé ở một nơi an toàn khỏi sức mạnh của hai người họ và bắt đầu chiến đấu với Karna.

Trận chiến sớm đi tới hồi kết. Quang cảnh lúc đó thì thật là hoang tàn. Rất may là Griseo vẫn không bị ảnh hưởng bởi trận chiến của họ, nhưng cô bé đã bị áp lực từ hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau làm cho lõi ma thuật của cô bé càng loạn hơn.

Khoảnh khắc Arjuna định kết liễu người anh của mình, cô bé đã cố điều khiển màu vẽ của mình, giữ chặt tay anh lại.

"Master, sao con lại ngăn ta? Đây là kẻ thù của ta. Ta phải..."
"Ngài Arjuna...nói dối."

Arjuna và Karna bất ngờ khi thấy cô gái nhỏ đang dựa vào một hình nhân hiệp sĩ bước chầm chập ra chỗ họ. Tay phải của cô bé nắm chặt cây bút lông. Đó có vẻ là thứ cô bé gọi là "gậy phép" của riêng cô.

"Master, làm ơn hãy thả ta ra."
"Ngài...có thật sự muốn...giết...không?"

Arjuna lưỡng lự. Đối mặt với câu hỏi của Griseo và ánh mắt của Karna, anh thật sự không biết nên trả lời thế nào. Rồi đột nhiên Krishna xuất hiện với dáng vẻ giống hệt Arjuna, ngồi trên chiếc ngai lạnh lẽo.

"Guh..."
"Lùi lại đằng sau đi, cô bé."

Karna đẩy Griseo và hình nhân ra sau lưng anh. Còn Arjuna thì đối mặt với Krishna, ống tay trái vẫn còn dính chút màu sơn đã rơi xuống đất do cô bé không còn kiểm soát nó nữa.

"Hô, ngươi tới đây để đối mặt với bóng tối và tìm lại ánh sáng sao?"
"Đúng vậy!" - Arjuna trả lời quyết liệt.
"Thật là ngu ngốc, bạn cũ của ta."
"Đáng tiếc làm sao, để trở nên mạnh hơn, để kết nối với họ nhiều hơn,..."
"Ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài giết hết những kẻ đã kết nối với ta."
"Và nhìn đi, ngươi lại có thêm hai kẻ nữa phải bị diệt trừ."

Krishna chỉ xuống Griseo và Karna. Cô bé không thể chịu được thêm áp lực của huyễn cảnh nên hình nhân cô bé tạo ra tan thành một vũng sơn lênh láng, còn cô bé ngã lăn ra và chảy máu cam, tiếng thở trở nên yếu dần. Karna vội đỡ cô bé dựa vào một tảng đá gần đó, nhưng tình trạng của cô bé càng lúc càng tệ đi.

"Arjuna..."

Cô bé thều thào gọi tên anh.

"Đừng nhìn ta, Master. Đừng nhìn ta."
"Ta là một người hùng. Ta tôn vinh cái tốt. Ta tiêu diệt cái xấu."
"Ta không thể để mọi thứ cản trở con đường của ta được."

"Đúng vậy, chưa có kẻ nào có thể chứng kiến bản thể này của ta."
"Bất kỳ kẻ nào dám làm điều đó, đều bị ta giết hết."
"Giết chóc chỉ là một cách để có thể giữ danh anh hùng của ta."

Krishna cười khẩy. Karna đứng bên cạnh Griseo. Cô bé vẫn đang nhìn Arjuna, dường như muốn anh tự quyết định. Karna giơ ngọn thương về phía Krishna, nói.

"Krishna, nay mi lắm mồm hơn rồi đấy."
"Có phải mi đang hoảng hốt? Trước giờ chưa có một kẻ nào dám đặt chân đến khu vực này. Huống chi lại là một đứa trẻ yếu ớt."
"Rama đại diện cho mọi mặt của cuộc sống. Và ta là "kẻ phản diện" trong cuộc đời của Arjuna."
"Còn mi, mi là đồng minh của hắn, đồng thời là "cái ác" xuất hiện ở nơi này."
"Mi chính là bóng tối trong trái tim của hắn, cũng là tiếng nói trong bản thân hắn."
"Ta thừa nhận ta chỉ là một khoảng kí ức như bất kỳ ai lướt qua cuộc đời hắn."
" Nhưng cô bé này, không, vị Master này, là một ngoại lệ. Cô bé chỉ trả lời lại tiếng gọi của Arjuna mà thôi."

Arjuna bất ngờ nhìn Karna.

"Nghe này, Arjuna."
"Đến cuối cùng chúng ta cũng không thể trở thành đồng minh với nhau."
"Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi."
"Ở trận chiến đó, ta biết ngươi đã hiểu được suy nghĩ của ta, hoặc ít nhất là một phần nào đó."

Arjuna im lặng hoàn toàn. Griseo vẫn ngồi lặng lẽ ở đó, và nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô bé chỉ cười nhẹ rồi ho ra máu. Arjuna trở nên rối bời. Mạng sống của Griseo đang bị đe dọa, nhưng anh không thể rời mắt khỏi Krishna được.

"Này, Arjuna. Ngươi cứ thế mà để Master của ngươi chết ở đây sao? Ngươi cũng biết là nếu cô bé chết ở trong mơ thì hậu quả sẽ như thế nào đúng không?"
"Griseo..."

"Biết thân biết phận đi, Karna! Ngươi cũng là kẻ xấu! Vì thế nên ngươi mới bị tiêu diệt!"

Arjuna tiến tới chỗ Griseo. Lúc này cô bé đã không còn bị áp lực từ Krishna làm cho ảnh hưởng nữa, trong vô thức cố gắng đứng lên và suýt bị ngã. Arjuna đỡ lấy cô bé, lau sạch vết máu trên mặt cô và ôm lấy cô gái nhỏ.

"Ta xin lỗi, Master. Ta không phải là một tấm gương tốt cho con rồi."

Griseo cảm nhận được hơi ấm của vị Anh Hùng. Cô bé ôm lại và vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Không sao...cả...Rồi sẽ...tốt thôi..."

Griseo lại ngất đi, nhưng cô bé đã trở nên tốt hơn, nhịp thở cũng không còn yếu ớt nữa.

"ARJUNA!!!"

Krishna giận dữ gào lên. Karna cười khẩy, nói.
"Bản mặt đó của ngươi đúng là hiếm thấy thật! Bộ cô bé đó đã làm gì với ngươi sao?"
"Im lặng đi."
"Vậy thì cùng nhau mau xử lý tên kia thôi. Đàm phán với hắn có thể để sau."
"Chẳng còn cách nào khác."

Cả ba người họ bắt đầu một trận chiến ngang tài ngang sức đầy khốc liệt, mà không nhận ra rằng lõi ma thuật của Griseo đang từ từ giải phóng một thứ gì đó mà họ không thể tưởng tượng được.

Khoảnh khắc hai mũi tên chạm vào nhau, một luồng sáng lớn xuất hiện trên mặt đất. Một trận pháp rộng đến kì lạ xuất hiện dưới chân họ và bắt đầu phóng lên vô số dây xích vàng lên trời.

"Master!!"
"Cô bé đó...!!!"

Griseo bị một cỗ quan tài thủy tinh khảm vàng nhốt lại và trói chặt bởi dây xích. Một ngọn lửa bùng lên trước mặt cô và một giọng nói của đàn ông vang vọng cất lên khiến ba người kia phải gạt bỏ trận chiến mà cảnh giác.

"Những kẻ nào dám động đến giấc ngủ của chúng ta..."

Ngọn lửa thành hình một thanh niên vạm vỡ. Hắn ta cười lớn và mặt đất rung chuyển.

"Ngươi là ai? Mau thả Master ra!!"
"Thì ra là các ngươi sao? Các ngươi...Giỏi lắm...GIỎI LẮM!!!"

Người đàn ông rực lửa lao lên tấn công ba người họ bằng những ngón võ kinh hoàng. Những cột dung nham trào ra cùng người lửa khiến cho huyễn cảnh càng ngày càng nóng. Arjuna, Karna và cả Krishna cố gắng đánh lại hắn ta nhưng dường như có độ chênh lệnh thực lực giữa người đàn ông và ba người họ.

"Tên rực lửa này là ai vậy hả Arjuna?!"
"Ta cũng không biết. Đây là lần đầu ta thấy Griseo trong tình trạng này!"
"Bớt tám nhảm và tấn công tên người lửa kia đi!"

"Kuhahaha!!! Hay lắm! Hay lắm! Cho ta thấy cơn tức giận của các người đi!!!"

Người đàn ông càng đánh càng hăng. Rồi cũng đến mức độ cả ba người họ không thể chống trả lại được nữa. Tên người lửa đứng trước mặt họ, nói.

"Đúng là một trận ra trò đấy, đám nhóc con! Thật hiếm có kẻ nào ở thời đại sau có thể đấu ngang cơ với ta được đấy!"
"Tuy nhiên, những kẻ thua cuộc trước ta, thì phải bị thiêu rụi bởi nộ hỏa của ta."

Người đàn ông rực lửa tụ lực vào đòn đánh cuối cùng. Nhưng đột nhiên một sợi dây xích trắng mọc lên quấn chặt lấy tay ra đòn của hắn. Rồi hai sợi xích, ba sợi xích. Cuối cùng hắn bị những sợi xích trói chặt và từ từ bị kéo xuống trận pháp.

"Khốn kiếp!! Khốn kiếp!! Thả ta ra, con đàn bà kia!!! Thả ta ra! APONIA!!!"

Người đàn ông rực lửa bị kéo xuống, những sợi dây xích vàng bị rơi xuống và tan biến. Một người phụ nữ trong bộ đồ nữ tu xuất hiện từ trận pháp và đỡ lấy Griseo từ trong cỗ quan tài. Một luồng sáng dịu nhẹ soi lên mặt đất bị nứt nẻ. Cả ba người và Griseo được thứ ánh sáng kì lạ trị thương. Người phụ nữ bế Griseo đến đưa cho Arjuna, lặng lẽ cúi đầu rồi tan biến đi cùng trận pháp khổng lồ. Thứ ánh sáng của trận pháp cũng tụ lại và chui vào trong lõi ma thuật của Griseo.

"Cái gì vậy chứ? Master của các ngươi rốt cuộc là như thế nào vậy?"
"Bọn ta cũng muốn biết lắm."

Griseo nằm gọn trong vòng tay của Arjuna. Cô gái nhỏ mơ màng cựa mình quay ra ôm cổ anh. Arjuna thở dài.

"Chính ta là người đã cầm mũi tên đó. Ta là người đã giương cung. Không phải là Krishna, không phải ai khác, mà là chính ta."
"Arjuna, ngươi sẽ phải sống cả đời hối hận vì việc đó, kể cả ngươi có là một Anh Linh đi chăng nữa."
"Đúng là như vậy thật. Nhưng ta đã lựa chọn không sợ hãi trước sự hối hận đó."
"..."

Krishna im lặng. Hắn ta nhìn cô bé Griseo đang từ từ tỉnh dậy và được Karna xoa đầu an ủi. Dường như cô bé vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.

"Vậy thì hãy để ta gánh lấy tội lỗi đó thay cho ngươi."
"Hả?"
"Không, ta chỉ nói với chính mình thôi. Mau đưa Master ra khỏi đây đi." "Ít có khả năng ta sẽ xuất hiện trở lại lần nữa. Con bé sớm sẽ phải quên hết mọi việc trong giấc mơ này."

Krishna sau đó tan biến. Karna rồi cũng tan biến theo. Và cuối cùng chính là anh.

"Có vẻ giấc mơ đến đây là kết thúc rồi..."
"Xin lỗi con, Griseo. Ta chỉ là quá sợ con sẽ phát hiện ra bản chất của Krishna nên mới kéo con vào đây và gây rắc rối cho con."
"Ta đúng là một tên hèn nhát. Ta không thể làm gì khi con đang đứng trước cửa tử."
"Có lẽ..."

Arjuna đưa Griseo trở về với giấc mộng của mình. Anh nhìn thấy tòa lâu đài trong mơ mà cô bé đã từng vẽ ra rất nhiều. Trước mặt họ là chính là thiếu nữ tóc hồng và một người phụ nữ quý phái. Họ đón lấy Griseo và đưa cô bé vào trong cùng những người khác ở trong lâu đài. Và anh dường như đã thấy hình bóng của cô tu nữ đã xuất hiện trong huyễn cảnh kia.

Arjuna tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Anh vội vàng chạy đến phòng của Griseo và thấy Laren đi ra ngoài cùng những tấm vải trắng dính máu.

"Tiểu thư Griseo đột nhiên run bần bật rồi bị sốt và bắt đầu chảy rất nhiều máu cam đến mức mặt tiểu thư tái mét đi. Thật may là chúng tôi đã gọi được một bác sĩ giỏi nên cô ấy bây giờ đã đỡ hơn rồi."
"Vậy ngày mai tiểu thư sẽ lại nghỉ học. Hi vọng bạn của tôi có thể châm chước cho tiểu thư."

Griseo nằm im trên giường và đang truyền nước. Arjuna cầm lấy tay của cô bé và quan sát Lệnh Chú in hằn trên tay cô.

"Master, những người trong mơ của con...Con nói họ là những người không bao giờ được tôn làm anh hùng. Họ không bao giờ được Anh Linh Toạ khắc ghi..."
"Sức mạnh của con...con nói đó là sự truyền thừa..."

Arjuna không dám tin rằng có những người đã tồn tại trước cả vị thần đầu tiên tồn tại.
Anh không muốn tin, nhưng lại luôn muốn được gặp họ.
Anh chắc chắn, họ đã có thể, hoặc chắc chắn, giúp Griseo vượt qua được những khó khăn bệnh tật mà cô bé gặp phải trong đời.

"Griseo, ta muốn thấy lại giấc mơ của con."

Arjuna lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của cô bé và lắng nghe nhịp thở của cô.

Rồi một ngày lại kết thúc.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro