Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Random 1

"Hôm nay màu sắc cũng thật ít."
"Nhiều màu đen quá."
"Chấm thêm màu vàng và màu xanh."
"Quét chút màu đỏ."

Griseo vừa mới thức dậy, ngay lập tức lấy chiếc bút lông ưa thích của mình và bắt đầu vẽ lên tờ giấy trắng cô bé đã treo sẵn trên giá vẽ từ tối qua. Căn phòng khá tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ mờ qua lớp vải che cửa sổ. Cô bé đã nhốt mình trong phòng được vài ngày trời, đến mức mà hai người hầu của cô bé bắt đầu lo lắng mà liên tục gọi cô bé ra ngoài. Rồi một người hầu nữ mở cửa bước vào và bế cô lên, nói.

- Xin lỗi tiểu thư Griseo. Nhưng chúng tôi phải làm thế này.

Griseo được đưa đi tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng. Hôm nay bố mẹ cô bé ở nhà cùng với cô bé. Một điều cực kỳ hiếm thấy trong đời của Griseo. Cô bé đáng lẽ phải vui mừng chào đón bọn họ, nhưng cô không thấy "sự chào đón" ở trên mặt họ.

"Màu sắc...nguy hiểm..."

Cô bé cảm thấy áp lực, nhưng gương mặt vô cảm đã che đi sự bối rối của cô và cô bắt đầu chảy máu mũi.

- Tiểu thư cẩn thận một chút. - Một người hầu đi đến lau máu mũi của Griseo và giữ cho máu không chảy ra nữa. Bố cô bé nhìn cô với ánh mắt ái ngại rồi đi ra khỏi phòng ăn. Mẹ cô cũng ngồi ăn hết phần ăn sáng của mình rồi nói với cô bé.

- Ăn xong, chuẩn bị xuống tầng hầm cùng chúng ta.
- Vâng. - Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Người anh trai của cô, San, mở cửa phòng ăn, theo sau là một người đàn ông Ấn Độ cao lớn mặc đồ trắng nổi bật. Ánh mắt của anh có hơi liếc qua cô bé.
- Mẹ à, sao mẹ lại ngồi cùng bàn với con bé này được chứ? Nó có gì hơn con chứ?! - San bắt đầu kêu la. Griseo vội bỏ dĩa xuống dù cô bé chưa ăn xong bát cháo loãng, cúi mặt xuống đất. Người mẹ an ủi con trai.
- Đừng lo con trai của mẹ. Hôm nay là ngày tốt. Chúng ta cần con bé để mọi chuyện có thể suôn sẻ hơn.

San hờn dỗi đi đến chỗ người em gái của mình, đẩy mạnh cô bé xuống ghế. Griseo ngã sóng soài trên sàn, mũi cô lại bắt đầu chảy máu. Người Ấn Độ kia định đến đỡ cô bé dậy nhưng cô ra hiệu từ chối. Cô cố gắng đứng dậy, lấy khăn tay bịt mũi rồi chạy về phòng. San thấy vậy liền nói.
- Archer! Kệ con nhỏ ấy đi!
- Vâng, thưa Master. - Archer chỉ lặng lẽ đáp lại. Anh đứng nhìn cảnh người mẹ và con trai đang vui vẻ nói chuyện với nhau rồi liếc qua những giọt máu còn rớt trên sàn. Anh siết chặt nắm tay, nhưng rồi tự nhủ phải thật bình tĩnh.

Griseo trở về phòng với chiếc khăn dính đầy máu. Một người hầu nữ chạy lại ôm lấy cô bé, trên tay cầm một bộ sơ cứu. Một người khác cũng đi đến cùng với một bát cháo nóng.
- Tiểu thư Griseo, cô có sao không ạ?
- Đừng lo cho con, cô Laren. Con chỉ bị chảy máu mũi thôi.
- Đó cũng là vấn đề với chúng tôi rồi thưa tiểu thư. Xin hãy để chúng tôi chăm sóc cô ạ. - Người hầu nữ tên Labrinth đặt bát cháo xuống bàn và đứng ở cạnh bàn của Griseo.
- Cảm ơn hai người. - Griseo cúi người cảm ơn. Hai người hầu khẽ thở dài. Họ bắt đầu buổi sơ cứu thường ngày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng không còn khiến ba người họ đau đầu nữa. Sau khi băng bó xong, Griseo ngồi vào bàn và chậm rãi ăn từng thìa cháo nóng. Hai người hầu đứng cạnh cô cho đến khi cô bé ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp và ra khỏi căn phòng của cô bé.

Griseo ngồi một mình trong căn phòng. Cô bé lấy một quyển sách đã sờn trên chiếc kệ cũ kỹ và bước vào không gian riêng của cô, một tấm vải dù được căng ra như một chiếc lều nhỏ, nơi chứa đầy những bức tranh và những ghi chép của cô bé. Cô bé bắt đầu chìm vào trong những trang sách và những màu sắc xuất hiện trong đầu cô.

"Cộc cộc"

Dường như có ai đó gõ cửa phòng cô bé. Griseo chui ra từ trong lều và mở cửa.

- Ngài Archer? Anh trai con lại có việc gì muốn gọi con sao?
Người đàn ông Ấn Độ đứng nhìn cô bé cao chỉ ngang đầu gối của anh, lắc đầu.
- Không, là cha cô muốn đưa cái này cho cô.
Anh chìa ra một chiếc vòng tay trông có vẻ đã cũ. Griseo nhận lấy chiếc vòng và cảm ơn Archer. Cô bé toan đóng cửa lại thì anh chặn cửa, nói.
- Đến cuối cùng con cũng chấp nhận cuộc sống này sao, Griseo?
Griseo ngắm nghía chiếc vòng tay của mình, nở một nụ cười gượng gạo.
- Đừng lo cho con, thưa ngài. Con sẽ ổn thôi.
- Con nói như thế quá nhiều lần rồi. - Archer cảm thấy bất lực và đóng cửa lại. Anh dằn vặt chính bản thân mình. Đường đường là một anh hùng nhưng lại không thể cứu được một mạng sống nhỏ nhoi. Anh cố kìm nén cơn tức giận vào trong lòng rồi đi ra phòng khách với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Khoảng ba giờ chiều ngày hôm đó, cả nhà Griseo bắt đầu xuất phát đến nơi làm lễ.

Griseo mặc một váy trắng đã cũ, đeo một chiếc cài tóc đính lông trắng và một đôi giày đã sờn đế. Cô bé vẫn vô tư ngồi cùng Laren và Labrinth đằng sau cha mẹ và người anh của mình mà vẽ tranh. Archer thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô bé, nhưng anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Nửa tiếng sau thì xe tới nơi. Griseo nhảy xuống xe và nhìn căn nhà gỗ đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô bé chỉ thở dài và ôm chặt lấy hai người hầu nữ thân cận nhất của mình. Laren và Labrinth cũng không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi cô bé và chịu để cha cô kéo vào trong nhà cùng người vợ và đứa con trai. Archer đi theo sau và nhìn thấy hai chị em hầu nữ khóc nức nở sau khi Griseo bước vào trong nhà gỗ. Anh nuốt nước bọt và căng thẳng đi theo gia đình họ đến nơi tối tăm nhất trong căn nhà. Một trận pháp và bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn ở đó và một thầy tu đứng đó cười khúc khích nhìn cô gái nhỏ. Archer xin phép đi ra ngoài để cảnh giới. Cánh cửa vừa đóng thì anh dồn lực đấm mạnh vào bức tường. Anh hận không thể triệu hồi chiếc cung của mình mà bắn chết những người ở đó để giải cứu cô bé. Archer bỗng ngước lên nhìn thấy hai cô hầu nữ đã đứng trước mặt mình, một cô cầm giáo, một cô cầm rìu chiến. Cả ba dường như có chung một mục đích duy nhất.

Trong căn phòng tối tăm, Griseo bị ép ngồi quỳ giữa trận pháp, run rẩy nắm chặt chiếc bút lông ưa thích nhìn mọi người xung quanh. Không ai ở trong đây muốn cứu cô bé cả. Cô bé bắt đầu khóc và chảy máu mũi

"Màu sắc...sợ..."
"Laren...Labrinth...Màu trông đáng sợ quá..."
"Tối quá...Đau quá..."
"Cứu con..."

Thầy tu sau khi rắc nước lên người cô bé thì bắt đầu nghi lễ. Cả người cô nóng rực và đau đớn như thể có thứ gì đó muốn trào ra khỏi người cô vậy. Cô bé gào khóc, ôm chặt lấy bản thân mình mà lăn lộn. Những sợi dây xích bắt trói cô lại. Người cha quát tháo.
- Ngồi im không thì hỏng việc của anh mày giờ!!! Mày muốn gia tộc ta bị suy yếu hay sao?

Griseo ngồi im. Những vết thương trên người cô bị bong ra cùng cơn đau khủng khiếp trong cơ thể khiến cô bé khó chịu đến tột cùng nhưng cô vẫn im lặng ngồi run rẩy. Chiếc bút lông nóng dần theo nhiệt độ của trận pháp và khi đến độ Griseo không thể chịu được nữa thì cô bé làm rơi nó xuống sàn. Chiếc bút gỗ bén lửa và cô bé rất nhanh đã bị nuốt trọn trong ngọn lửa. Thầy tu và cả ba người kia vô cùng phấn khích mà tiếp tục cầu nguyện. Còn Griseo thì khóc thét lên, cô gọi tên hai người hầu nữ và la hét cầu cứu.
- Cô Laren! Cô Labrinth!! Cứu con với!! Nóng quá!! Tối quá!!! Làm ơn đưa co....Ưm!!!
Người cha triệu hồi tiếp một sợi xích quấn chặt miệng cô bé. San cười khẩy nhìn người em đang quằn quại trong đống lửa.

Bầu trời bỗng trở nên tối sầm. Sấm sét bắt đầu giáng xuống căn nhà nhỏ. Griseo vẫn cố gào thét trong tuyệt vọng với hi vọng rằng có ai đó có thể cứu sống mình.

Bỗng nhiên cánh cửa bị phá hủy. Laren cầm rìu chiến đập vụn cánh cửa gỗ và xông vào cùng người chị Labrinth của mình. Labrinth nhảy vào phá hủy trận pháp và nhẹ nhàng dùng con dao găm cắt đứt những sợi dây xích trói buộc cô bé.

- Hai tên phản bội kia! Các ngươi đang muốn cái gì hả? Các ngươi muốn hại chết gia tộc ta đúng không? - Người cha đay nghiến đứng dậy và thét lên ra lệnh cho con trai. - San! Mau dùng Lệnh Chú bảo tên Archer đó tiêu diệt ba tên phản bội này đi!!

San dùng Lệnh Chú của mình gọi Archer trở về. Nhưng trước khi anh có thể xuất hiện thì Laren và Labrinth đã phá tường chạy mất cùng Griseo rồi.
- Archer! Mau đuổi theo ba kẻ đó!
- Như ý của Master.

Laren và Labrinth chạy mãi vào sâu trong rừng. Họ định nghỉ ngơi một chút thì có tiếng của Archer vọng tới.
- Mau chạy đi! Ta không thể làm trái lệnh Master được đâu!
- Chết thật!! - Laren bực bội đưa Griseo cho Labrinth bế và tiếp tục chạy. Rất nhanh sau đó họ đã bị dồn đến đường cùng. Những sợi dây xích và kết giới chặn đường ba người họ. Labrinth quay lại nhìn thì thấy người cha đang siết dây xích trên tay, San cùng cây kiếm gỗ trên người và Archer đang giương cung sẵn sàng bắn bọn họ dù anh không hề muốn chuyện này xảy ra.
- Một lũ khốn nạn...Một lũ khốn nạn!!!! Các ngươi muốn giết gia tộc ta!!!
Người cha điều khiển dây xích tấn công hai người hầu. Laren và Labrinth ôm chặt lấy Griseo, dùng cơ thể của mình bảo vệ cho cô gái nhỏ. Máu tứa ra trên cơ thể họ và những trận đòn từ hai cha con San vẫn chưa kết thúc, nhưng họ vẫn không chịu bỏ đứa trẻ đang mơ màng trong vòng tay của họ. Rồi Griseo tỉnh dậy và khóc lóc cầu xin hai người thân của mình tha thứ cho hai chị em hầu nữ. Nhưng cơn giận của hai tên kia đã đến đỉnh điểm, không thể nghe thấy hay phán đoán gì nữa. Người cha sau khi đánh chán chê thì ra lệnh cho con trai của mình.

- San, dùng Lệnh Chú của con! Bắt Servant dùng Bảo Khí kết thúc mấy ả này cho ta.

Archer sửng sốt. Anh siết chặt cây cung của mình nhìn đứa bé gái trong lòng hai người hầu. Cô bé nhìn anh, ánh mắt cầu xin tha thiết được sống. Nhưng Lệnh Chú của San khiến anh cảm thấy bất lực.

- Với Lệnh Chú của ta, Archer! Mau dùng Bảo Khí tiêu diệt đám người này!

Archer xòe bàn tay ra, một quả cầu năng lượng tụ lại trong lòng bàn tay và lớn dần lên. Hai cha con nhà kia cười khoái chí. Archer nhìn Griseo và hai người hầu. Laren và Labrinth vẫn ôm chặt lấy cô bé. Còn Griseo thì quỳ xuống, chắp tay lạy Anh Linh đang đứng trước mặt, cất tiếng nói nghẹn ngào mà hai cha con kia không thể nghe thấy.

- Con xin ngài, Ngài Arjuna. Xin ngài cho con một cơ hội để sống.

Archer run rẩy nhìn đứa trẻ đang run rẩy cầu xin đến Chân Danh của mình. Anh không thể xuống tay với họ được. Anh hỏi.

- Sao con biết Chân Danh của ta, Griseo?

Cô bé chỉ trả lời trong nước mắt.

- Vì màu sắc của ngài rất đặc biệt, dù là trong sử thi hay ở ngoài đời thực thì con vẫn thấy được màu sắc của ngài. Chúng thật sự rất đẹp.

Arjuna khựng lại. Màu sắc của anh? Đẹp ư?

- Con đang nói tới kẻ đã sát hại anh trai mình như ta sao? "Màu sắc" của ta...Thật sự có đẹp như con nói không?
- Con xin thề trên sức mạnh của mình, "màu sắc" của ngài là thứ khiến con có thể sống được đến ngày hôm nay.

Arjuna đứng hình hoàn toàn.
Quả cầu năng lượng vẫn ở trên tay, nhưng anh đã thả lỏng cơ tay một chút. Anh bỏ cây cung Gandiva xuống. Cây cung thoáng chốc tan biến vào hư vô.
Hai cha con kia cảm thấy sốt ruột và bắt đầu ép anh phải thực hiện Bảo Khí ngay bây giờ.

- Rất sẵn lòng thưa Master. Tôi chỉ là muốn nhìn những gương mặt này một chút.

Hai người hầu ôm chặt Griseo hơn, còn cô bé thì nhìn người hùng Arjuna trước mặt mình mới ánh mắt hi vọng.

Pashupata

Bàn tay che kín của Thần Hủy diệt

Arjuna ném quả cầu lên không trung. Quả cầu hấp thụ thêm sức mạnh từ những tia sét giáng xuống và phóng ra vô số mũi tên xuống mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có. Hai cha con kia cười hớn hở. Arjuna quỳ xuống một chân, xoa đầu Griseo và cười. Cô bé cảm thấy phấn khích và lao đến ôm cổ Arjuna mặc cho hai người hầu kéo cô lại.

- Archer...Ngươi...Ngươi... cũng là.... tên phản bội!!!!

Hai cha con San bị xuyên thủng bởi những mũi tên từ Bảo Khí của Arjuna. Người cha thì bị đâm một mũi chí tử, còn San vẫn còn một chút ý thức thì cằn nhằn Servant của mình và định dùng Lệnh Chú cuối cùng ép anh phải chết cùng họ. Nhưng Arjuna đã bịt miệng cậu ta lại khiến cậu ta không thể nói gì được và vùng vẫy trong cơn tức giận.

- Ngài Arjuna...- Griseo hồi hộp nhìn Anh Linh trước mặt. Hai người hầu cũng đứng cạnh cô bé và quan sát mọi chuyện.
- Ta không sao cả. Chỉ là bây giờ ta là một Anh Linh vô chủ mà thôi. - Arjuna nhìn Lệnh Chú của San biến mất trên tay rồi đi tới chỗ cô bé. Anh bế cô gái nhỏ lên, rồi cùng hai người hầu nữ đi về. Labrinth trói San lại và vác cậu ta đi theo họ. Cậu ta không thể chống cự lại được nữa, chỉ còn có thể im lặng chịu trói mà thôi. Còn xác của người cha thì được Laren bọc trong đống chăn cô tìm được trong nhà gỗ.

Khi bọn họ về đến dinh thự, tất cả người hầu trong nhà đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Laren và Labrinth đặt hai cha con San xuống. Người mẹ không chịu được sự mất mát và tủi nhục liền chạy đến bên xác chồng và ôm chặt đứa con trai của mình rồi khóc lóc oán trách bốn người kia.

- Sao các người có thể làm thế này với gia tộc chúng ta chứ?...

Và bà ta còn nói nhiều hơn thế nữa, thậm chí còn chửi bới đứa con gái cùng cha khác mẹ đang ngủ ngon lành trên tay Arjuna và trách mắng anh tại sao không bảo vệ hai cha con.

- Master đã dùng Lệnh Chú bắt tôi sử dụng Bảo Khí, nhưng có vẻ họ đã bị Bảo Khí của tôi nhắm đến rồi. Thật sự xin lỗi.

Arjuna nói, kèm theo ánh mắt đe dọa khiến người mẹ và gia nhân đều sợ hãi. Anh sau đó cùng Laren và Labrinth đưa Griseo về phòng cô bé nghỉ ngơi.

- Nhưng rõ ràng còn một Lệnh Chú cuối cùng, sao con không thể ra lệnh cho hắn? - Người mẹ quay sang hỏi con trai của mình. San nghiến răng, nói.
- Archer đã bội ước! Bằng cách nào đó mà Bảo Khí của hắn có thể vô hiệu hóa khế ước của con và hắn. Con chắc chắn là do con bé đó can thiệp vào! Con bé đó đã đồng hóa Archer và biến Servant của con thành đồng minh của nó!! Con bé đó chắc chắn đã biến đổi Bảo Khí của Archer!!!

Arjuna ngồi trong phòng Griseo xem những bức tranh của cô bé. Laren và Labrinth sau khi chữa trị và thay quần áo cho Griseo thì cũng bắt đầu xoa thuốc cho mình. Họ vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai mẹ con và các gia nhân, và chính việc đó khiến Griseo tỉnh dậy. Cô bé mơ màng nhìn xung quanh căn phòng cũ và theo thói quen, cô bé mò tìm cây bút lông của mình.

- Có phải đây là cây bút của con đúng không? Ta thấy nó ở trong căn phòng kia.
- Ngài Arjuna...- Griseo nhận lấy cây bút và nhìn nó. Rồi cô bé chợt nhớ ra điều gì đã xảy ra với mình. Cô ôm chặt cây bút và khóc nức nở.
- Cuối cùng...cuối cùng cũng...làm được rồi... Chị Leslie...Chị Veronica...Em đã sống...

Arjuna ngồi bên cạnh cô bé và xoa đầu an ủi cô. Hai người hầu lặng lẽ lau nước mắt. Labrinth cất tiếng.

- Bây giờ chúng ta nên tìm cách tránh xa ra khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tôi nghĩ rằng tối nay chúng sẽ bắt đầu hành động mờ ám lên tiểu thư Griseo.
- Chị khéo lo. Không phải Archer đã về phe chúng ta sao? - Laren lạc quan nói.
- Nhưng ta bây giờ là một Anh Linh vô chủ. Sự tồn tại của ta hiện giờ là do hấp thụ ma lực trong căn nhà này. Khó mà đi cùng các ngươi được.
- Vậy thì ngài có thể lập khế ước với tiểu thư Griseo. Tuy rằng việc này có thể khiến tiểu thư mệt mỏi, nhưng chúng ta có thể xoay sở được việc đó. - Labrinth nói chắc như đinh đóng cột. Arjuna quay sang nhìn cô bé đã lau khô nước mắt.
- Việc đó thì con nghĩ vẫn nên để ngài ấy quyết định. Dù sao trong kế hoạch của chị Seele và con cũng có vài chỉnh sửa cho phù hợp với từng tình huống, nên con với các cô vẫn sẽ thoát khỏi căn nhà này.

Griseo nói xong thì nhìn xuống sàn và lẩm bẩm, có lẽ cô bé đang suy nghĩ chuyện gì đó. Laren và Labrinth nhìn vị anh hùng với ánh mắt cầu xin. Arjuna im lặng nhìn cô gái nhỏ rồi nói.

- Hiện tại ta vẫn chưa có ý định nhận cô bé làm Master. Cho ta một khoảng thời gian, cho đến lúc đó ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ ba người các ngươi.

Laren và Labrinth lo lắng nhìn nhau rồi cũng cúi đầu cảm ơn. Họ đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho họ và Griseo. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và bắt đầu múa cây bút trong tay. Đây là thói quen của cô mỗi khi có ý tưởng gì mới mẻ. Chẳng nói chẳng rằng, cô bé chui vào lều nhỏ của mình, đặt khung tranh mới lên và bắt đầu vẽ. Arjuna lặng lẽ nhìn cái bóng nhỏ lấp ló sau tấm vải dù cũ kỹ cùng đống tranh vẽ và dụng cụ. Anh bước đến bên bàn học của Griseo. Trên kệ sách có rất nhiều loại sách khác nhau. Có cả sách toán học và những sách lịch sử từ những thứ tiếng khác nhau, chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

"Một đứa trẻ có thể đọc được những quyển sách như thế này sao?"

Arjuna rút ra quyển sách Lịch sử Ấn Độ bằng tiếng Anh. Anh mở qua loa vài trang. Rất nhiều trang đầy những chỗ đánh dấu, dịch từ sang tiếng khác và có những tờ giấy nhớ ghi lại nhận xét của cô bé về những sự kiện trong sách. Griseo nhận xét rất kĩ càng và rất khách quan, dường như cô bé không hề bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ trong sách. Arjuna cũng đọc lướt qua những quyển sách khác, bao gồm cả sử thi Mahabharata. Và cuốn nào cũng có những tờ ghi chép của Griseo và những bức vẽ nhỏ của cô bé, vốn là một thói quen khó bỏ của cô. Anh cũng nhìn qua cuốn sổ của Griseo, trong đó ghi về những kí ức đẹp nhất của cô bé về người chị đã mất tích của cô và những nghiên cứu của cô bé về gia đình cô, tòa dinh thự cô sinh sống và nhiều thứ khác nữa.

"Đứa trẻ này rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Anh nhìn lên những bức tranh tự vẽ của Griseo. Tuy anh không am hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng anh chắc chắn các bức tranh có thể xếp vào nhiều trường phái khác nhau. Nét vẽ của cô bé tuy có phần khá trẻ con, nhưng anh nhận ra được những cảm xúc của cô bé trong từng bức tranh. Và anh dừng lại trước bức tranh vẽ lại chính mình.

"Đây là...ta..."

Đó là số ít những bức tranh có màu sắc tươi sáng. Cô bé đã vẽ lại khoảnh khắc anh đang đứng cạnh San bảo vệ cậu ta khi cậu đang tập luyện cùng cha. Griseo tô màu hai cha con San bằng những màu tối và ảm đạm, trong khi anh lại nổi bật với hào quang sáng chói và cây cung Gandiva của anh thì rực lửa. Ở góc tranh còn ghi một tờ giấy nhớ.

"Arjuna, ngài đang bị trói buộc. Không phải bởi khế ước, mà là bởi chính "bản thân" ngài."

Với những ấn tượng của anh về cô gái nhỏ kia, anh chắc chắn rằng đây chính là tấm nhìn của cô bé. Griseo có lẽ đã nhận ra Krishna sâu trong linh hồn anh, nhưng cô bé không nói gì mà còn rất ngưỡng mộ anh. Anh đặt bức tranh lên những chồng tranh cũ của Griseo. Hai người hầu cuối cùng cũng quay về phòng cùng bữa tối của cô bé.

- Tiểu thư Griseo, tới giờ ăn tối rồi ạ.
- Con ra liền đây.

Griseo bò ra khỏi cái lều và đứng lên. Cô bé mặc một chiếc tạp dề cũ dính đầy màu sắc và cởi nó ra ném vào trong lều. Griseo lau tay vào chiếc khăn ấm mà Laren mang theo rồi bắt đầu ăn. Bữa ăn khá đạm bạc, chỉ có cháo nóng, súp và thịt băm. Arjuna cũng biết về tình trạng sức khỏe của cô bé nên anh không thắc mắc về bữa ăn của cô. Anh luôn tự hỏi tại sao cô bé lại có thể sống sót dù cơ thể nhỏ yếu hơn cả những người bạn đồng trang lứa và năng lực còn chưa thể kiểm soát được.

Và có lẽ anh đã có câu trả lời.

Griseo ăn xong bữa tối của mình. Cô bé lại bò vào căn lều của mình để vẽ. Arjuna đến bên cạnh cô, nói.

- Có thể cho ta xem căn lều của con được không?

Griseo hơi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cô bé gật đầu và kéo tấm vải dù lên. Arjuna nhìn vào trong căn lều của cô bé. Bên trong có rất nhiều bút màu và sơn cùng nhiều thứ không hề liên quan đến việc vẽ của cô bé như một chiếc ống nghe nhịp tim, một cái cân nhỏ, một vài khay đựng những khối gỗ kì lạ dính đầy màu và những quyển sách toán và lịch sử cô bé vứt lung tung trong lều. Và nổi bật nhất đương nhiên là khung tranh của cô bé.

- Con đang vẽ cái gì vậy?
- Chỉ là một cảnh tượng trong giấc mơ của con. - Cô bé ngồi xuống trước khung tranh và tiếp tục pha màu sơn để tô.
- Có vẻ như con đã có một giấc mơ đẹp. - Arjuna nhìn bức tranh đang tô màu dở. Đó có vẻ là một tòa lâu đài với một vườn hoa lộng lẫy cùng một cô gái đang đứng ở giữa vườn hoa. Griseo cười nhẹ.
- Có vẻ là như vậy...- Cô bé đặt bút lông lên mà tô những màu sắc lộng lẫy lên trên. Arjuna ngồi quan sát cô gái nhỏ. Bức tranh càng hoàn thiện thì anh cũng cảm thấy sự đơn độc của người phụ nữ trong tranh. Một cô gái tóc hồng xinh đẹp đứng giữa vườn hoa cùng lâu đài của cô ấy trong ánh chiều tà. Xong xuôi, cô bé đề bức tranh.

"Elysia"

- Elysia? Đó là cô gái trong tranh sao?
- Vâng, chị ấy xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của con, cả những người bạn của chị ấy nữa. - Griseo nhìn bức tranh của mình có vẻ hơi buồn bã. - Họ có rất nhiều màu sắc, rất nhiều suy nghĩ. Họ rất tốt với con, nhất là sau khi chị con mất tích. Chỉ tiếc là...
- Có chuyện gì xảy ra với họ sao?
- Họ không tồn tại trong thời đại này. Họ không được Anh Linh Toạ thu nhập. Họ chỉ là những kí ức dang dở của "chính bản thân họ".

Griseo im lặng và run rẩy. Cô bé dường như đang cố nén nước mắt. Arjuna nói.
- Họ là ai vậy, Griseo? Con có thể nói cho ta nghe được không?
Griseo nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói.
- Họ là những con người thuộc thời đại trước khi những vị thần đầu tiên xuất hiện. Họ là những con người không bao giờ được tôn làm "anh hùng".

Arjuna bất ngờ trước những lời nói của Griseo. Đột nhiên hai người hầu nữ chạy vào, thở hồng hộc.

- Mau chạy thôi. Bọn họ đang muốn giết chúng ta.
- Tiểu thư Griseo! - Labrinth vội vã bế cô bé lên. Laren mở cửa sổ ra và cả ba người cùng đống hành lý đã xếp sẵn nhảy ra khỏi phòng. Arjuna đứng nhìn ba người đang chạy xa dần. Một khẩu súng chĩa vào đầu anh. Những người hầu đã bao vây lấy căn phòng và hai mẹ con kia đã lên xe để đuổi theo nhóm Griseo. Arjuna thở dài, nói.

- Có vẻ như ta không còn lựa chọn nào khác nhỉ?

Griseo ôm chặt lấy Labrinth. Laren đang chạy song song với họ cùng hành lý. Ở đằng sau họ chính là chiếc xe của hai mẹ con San.

- Lũ khốn nạn phản bội kia, mau dừng lại!

Griseo cầm lấy cây bút vẽ nhìn về phía ding thự của mình. Một tiếng nổ lớn vang đến chỗ cô bé. Cô bé chắp tay, bắt đầu cầu nguyện. Một sóng ma thuật tỏa ra khiến thiết bị định vị của chiếc xe bị nhiễu, không thể xác định được vị trí của ba người kia nữa.

- Bà chủ, chúng ta làm sao đây? Xe không thể định vị được họ nữa rồi!
- Không sao cả, chúng ta có hỗ trợ cơ mà. Giờ lái đến vị trí tập kết đi!! Mau lên!
- Vâng!!

...

Cả ba người rồi lại bị ép vào một bãi đất trống, xung quanh là những chiếc xe đáng ngờ và những tên du côn. Hai mẹ con San bước xuống xe. Cậu con trai cười khoái trá.

- Cuối cùng, chúng mày cũng phải trả giá cho những gì chúng mày làm!
- Mau nhanh lên! Chúng ta sắp qua giờ thiêng rồi!! - Thầy tu hét đám đệ tử của mình bao vây lấy ba người họ. Trận pháp lại được dựng lên. Laren hoảng sợ nhìn Griseo. Cô bé với ánh mắt kiên nhẫn nói.

- Không sao đâu, cô Laren. Chúng ta rồi sẽ sống.

Ngọn lửa ma thuật lại lần nữa bừng sáng. Cả ba người bị ngọn lửa nuốt trọn đau đớn đến tột cùng. Mặt trăng dần lên đến đỉnh đầu. Tiếng niệm chú vang lên đều đều và hai mẹ con kia càng trở nên thoả mãn.

Rồi một mũi tên bắn trúng vào một tên đệ tử khiến hắn ngã lăn ra đất và buổi lễ bị gián đoạn.

- Ngài Archer!!! - Laren vui vẻ cất tiếng.
- Archer!! - San cay cú gào lên. Rồi nhiều mũi tên nữa lao đến hạ gục tên thầy tu và các đệ tử của ông ta. Arjuna xuất hiện, chĩa tên về phía hai mẹ con kia và đám du côn đang lăm le ba người họ.

- Con vẫn ổn chứ, Griseo?
- Ngài Arjuna...- Cô bé thều thào nói. Có vẻ ngọn lửa đã làm cô bé yếu hơn nhiều so với ngày thường. Rồi cô bé nhận ra điều bất thường ở vị Anh Linh trước mặt.- Ngài đang...tan biến kìa!!

Arjuna cười gượng gạo. Anh đã dùng toàn bộ ma lực để có thể chạy tới kịp để cứu Griseo, và sự hiện diện của anh bây giờ được giữ lại bởi chính ý chí kiên cường của vị anh hùng. Bây giờ không còn ma lực để anh hấp thụ, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải trở về Anh Linh Toạ và quên đi tất cả. Chỉ trừ khi...

- Griseo, con hãy lập khế ước với ta!

Griseo trố mắt nhìn người đàn ông đang cố gắng giữ lại hình dạng vật lý của mình. San tức điên và gào lên. Những tên du côn bắt đầu lao đến chuẩn bị tấn công bọn họ.

- Ngài thật sự muốn một đứa trẻ như con làm Master của ngài sao?
- Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao?

Griseo nhìn bàn tay của Arjuna đang chìa ra trước mặt mình. Cô bé nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời của mình, rồi đặt tay lên, nói.

- Con, Griseo Hamburg, từ bây giờ là Master của Anh Linh này.
- Như ý muốn của con, Master.

Một luồng ma thuật cực mạnh đánh bật đám du côn ra. Arjuna cảm thấy ma lực của Griseo đang chảy cuồn cuộn vào trong mình như dòng nước lũ. Griseo nói.

- Con đã nghiên cứu rất nhiều về những Anh Linh, và con nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp đấy.
- Ồ, vậy sao?

Griseo đứng lên và chìa tay ra. Cô bé bắt đầu tập trung ma lực của mình để thực hiện nghi thức Linh Cơ Tái Lâm. Laren và Labrinth cố gắng hết sức để bảo vệ cho cô chủ nhỏ của mình và vị Anh Linh kia. San và mẹ của cậu ta không thể chịu đựng được nữa. Họ cầm gậy sắt lao lên và tấn công cô bé.

- Ngay lúc này, Archer! Linh Cơ Tái Lâm!

Arjuna cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng lớn mạnh. Anh tiếp nhận ma lực của Griseo và hấp thụ nó, biến chúng trở thành vật dẫn đến với hình thái mạnh mẽ nhất của anh. San cũng đến nơi và đập cây gậy xuống Griseo nhưng Labrinth bị chặn lại. Người mẹ nhân lúc Griseo đang dần mất đi ý thức chạy đến bắt lấy cô bé thì bị một bàn tay nắm chặt và đẩy mạnh ra.

- Cảm ơn Master! Ta cuối cùng cũng có thể dùng toàn lực của mình rồi. Xin cô hãy ra lệnh cho ta.

Griseo ngồi sụp xuống, đầu cô giờ như chiếc đu quay. Arjuna đứng đó. Cô bé nhìn anh, nói.

- Cuối cùng con cũng có thể thấy được màu sắc thật sự của ngài rồi. Chúng thật sự rất đẹp.

Cảnh tượng ngày càng hỗn loạn và hai người hầu nữ cũng đến mức giới hạn của mình. Trước khi ngất lịm, Griseo dùng hết sức của mình, nói.

- Arjuna! Hãy bảo vệ chúng ta!

Arjuna bế cô gái nhỏ và đưa cho Laren bảo vệ. Anh triệu hồi cây cung Gandiva, nói.

- Như lệnh của cô, Master!

Hàng loạt mũi tên lao đến hạ gục những tên côn đồ. Labrinth nói.

- Ngài Arjuna, chúng ta nên để đám người kia sống. Griseo cần chứng cứ để kiện họ ra tòa!
- Ta đã hiểu.

- Arjuna...thì ra Chân Danh của ngươi là Arjuna!!!

San dường như trở nên điên cuồng. Cậu ta dùng ma lực cường hóa bản thân, đẩy ngã Labrinth và lao đến chỗ Laren. Người hầu nữ dùng hết sức cùng chiếc rìu chiến bảo vệ cô bé đang ngủ thiếp đi vì cạn sức lực. Arjuna sau khi bắn hạ tên côn đồ cuối cùng, thấy vậy liền lao lên ghim chặt cậu ta vào thân cây. Còn người mẹ thì bị Labrinth truy đuổi và bắt trói lại đưa đến trước mặt Laren đang cõng Griseo.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!! Tất cả là tại ngươi, Griseo! Nếu như ta đã ngăn chồng ta từ trước, thì ngươi cũng sẽ không tồn tại và mọi chuyện sẽ không như thế này!!!

Người mẹ gào lên. Griseo vẫn đang ngủ, tay cô bé siết chặt vào vai người hầu nữ như đang có một cơn ác mộng. Cô bé rên rỉ tên người chị của mình rồi khóc. Laren và Labrinth không thể chịu được tiếng cười chói tai của người đàn bà trước mặt, và để Griseo có thể ngủ ngon, họ bịt miệng ả lại. San và đám côn đồ cũng bị Arjuna trói chặt. Laren cuối cùng gọi cảnh sát đến bắt những tên điên cuồng.

Vụ án của gia đình Hamburg đã khiến cho cả nước ngỡ ngàng và lên án chỉ trích sự tàn bạo của họ trước những đứa con gái của họ. Trước áp lực dư luận và cả những người bạn cũ quyền lực của Griseo, tòa buộc phải xét mức chung thân đối với bà Hamburg. Đứa con trai San vì chưa đến tuổi trưởng thành nên chỉ bị đưa đến trại cải tạo. Còn những người đồng loã với gia đình Hamburg thì vẫn chưa thể truy tìm hết được, vì phần lớn bọn chúng đã chạy trốn. Quần chúng vô cùng phẫn nộ trước ý thức của bọn chúng nên việc chúng quay trở lại là rất khó khăn.

Về phần Griseo, cô bé phải ngủ gần ba bốn ngày mới có thể tỉnh dậy. Laren và Labrinth thay phiên nhau chăm sóc cô bé và làm chứng trước tòa. Arjuna thì luôn luôn ở cạnh cô bé. Lúc cô bé tỉnh dậy từ giấc mộng dài, ba người họ vô cùng vui mừng.

- Tiểu thư Griseo, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!
- Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!
- Master!

Griseo ngồi ngơ ngác nhìn trên giường bệnh, nhìn thấy những người thân quen đang ở bên cạnh cô.

Một ngày mới lại bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro