Phần 1: Đến Diên quốc
Độc Cô Mạt Mạt đứng trước Đằng Minh, kế bên nàng là Lương Diệu Nghi, nàng và Diệu Nghi là 'Song Mỹ Ám Thế' mọi người đồn đại. Nàng đã đầy vết thương. Diệu Nghi cũng có một nhát kiếm ở tim. Nàng đau khổ hỏi Đằng Minh:
-''Ngươi đối xử với ta như vậy chỉ vì ngươi ghen tị ta''
-''Đúng, ngươi quá tài năng, ngươi quá mức hoàn hảo, khiến cho ta bị lu mờ, chỉ cần diệt trừ ngươi, ta có thể có được những ánh mắt hâm mộ, làm thủ lĩnh giới sát thủ''-Đằng Minh âm độc nhưng ẩn chứa tia bi thương
-''Được, vậy sau khi ta chết, ta ở dưới địa ngục sẽ xem một người như ngươi có kết cục như thế nào ?''- Độc Cô Mạt Mạt oán hận nói
-''Khoan. Nếu vậy, ta sẽ ở dưới địa ngục làm trò hại hắn cho ngươi xem''-Diệu Nghi nói
Sau đó, hai người ngã xuống.
Hồn phách của Độc Cô Mạt Mạt ở một không gian đầy dạ lan hương tím. Độc Cô Mạt Mạt nhìn xung quanh lại thấy một người rất giống nàng, giống đến bất ngờ.
-''Ngươi là ai ?''-nàng hỏi
-''Ta là kiếp trước của ngươi''-nữ tử trả lời
Thì ra là kiếp trước của nàng, thảo nào lại giống thế.
-''Tại sao ngươi đến đây ?''- nàng lại hỏi
-''Vì ta đã chết, ta đã xin Chuyển Luân Vương cho ngươi sống ở kiếp của ta''
-''Vì sao ?''
-''Vì trước kia, ta quá mức yếu đuối, để người khác ức hiếp, ta chết không cam tâm, ta biết tất cả mọi chuyện của ngươi nên ta cho ngươi sống để giúp ta trả hết món nợ họ nợ ta''-nữ tử tin tưởng giao tâm nguyện cho nàng
-''Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ai chà đạp kiếp sống của ngươi, khiến những ai nợ ngươi, ta phải đòi cho ngươi gấp bội''-nàng kiên định nói
Một ánh sáng xuyên qua người các nàng.Độc Cô Mạt Mạt mở mắt tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức, trên đầu còn có dải băng quấn vết thương lại. Bỗng, một loạt ký ức xuất hiện.
Nàng là tam tiểu thư Độc Cô gia của Diên quốc , Độc Cô Mạt Mạt. Phụ thân nàng là thừa tướng có nhiều công lao trong triều đình khiến Độc Cô gia là đại gia tộc quyền quý bậc nhất kinh thành. Trong nhà, nàng là con của Uyển di nương, là một di nương bị thất sủng, nhốt trong Khổ Hành viện, lại bị nương nàng biến nàng thành nơi để trút giận, trong một lần, Uyển di nương tức giận đã đẩy nàng về phía sông, may mắn , nàng được tì nữ thân cận nhất Luyến Sương cứu nhưng nàng bị đập đầu vào đá nên mới chết. Luyến Sương phải bán gần hết đồ trong viện để có tiền mời đại phu ở ngoài vì đại phu trong phủ bị cấm chữa bệnh cho nàng và Uyển di nương.
Trở lại câu chuyện:
Nàng vừa tỉnh dậy , Luyến Sương kế bên vui mừng khóc :
-''Ô ô. Tiểu thư tỉnh lại, tiểu thư có biết em lo cho người lắm không? Em tưởng tiểu thư không cần em nữa.Ô ô''- Luyến Sương vừa nói vừa khóc, thực ra cô đã xem nàng như tỷ tỷ mình rồi vì nàng luôn thật lòng quan tâm mình chứ không lợi dụng hay ra vẻ với cô
-''Luyến Sương , em đừng khóc, ta đang ở đâu ?''-nàng an ủi Luyến Sương
-''Tiểu thư hỏi gì thế, mình đang ở Khổ Hành viện đây''-Luyến Sương ngạc nhiên
-''À ta bị thương nên có chút choáng váng ''- nàng vội vàng giải thích
''Đây là Diên quốc, được, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, không để cho ngươi thất vọng''-nàng suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro