Chap 4 xuyên không
Đi được một lúc cô phát hiện ra trên cây cầu gần đó có ba người và người ở giữa chính là cẩu thần.
"Dừng xe" cô phải hỏi cho rõ ràng.
"Sao vậy? " Tiêu Lãnh ngạc nhiên hỏi .
"Cẩu thần sao anh lại đối xử như thế với tôi rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì ?" Cô chạy như bay tới trước mặt Ngôn Thần.
Hai vị ca ca kia cũng vội vã đuổi theo nhưng có cái gì đó không đúng một thanh bảo kiếm kết lại bằng băng những nơi nó bay qua đều đóng băng nó bay từ trên trời đâm sát vào cô nhưng nhờ phản xạ tốt nên tránh được đòn chí mạng . Thật không may cô gái xui xẻo này lại trượt chân mà rơi xuống sông .
"Cẩn Hi!!" Không còn biết chuyện gì đang diễn ra Ngôn Thần cứ như vậy mà nhảy xuống sông đây là lần đầu anh gọi tên cô , nó thực sự rất đẹp .
"Lão đại!" Nại Hà anh là lần đầu tiên thấy lão đại như vậy quả thực thì lão đại đã biết yêu rồi.
"Ách chết rồi lão đại không biết bơi Hà Hà mau cứu lão đại" lão đại điên rồi lại còn điên vì tình chết thật rồi.
Hai vị ca ca kia cũng nhảy theo nhưng đến cả ông trời cũng muốn chơi đùa với cô mà bầu trời bỗng dưng tối lại,hiện tượng nhật thực diễn ra thật không đúng lúc mà bỗng dưng sáu người họ đều bị một nguồn sức mạnh kì lạ nuốt hết năng lượng. Một lỗ hổng đã hút họ vào một không gian khác đó là Lô Vĩ quốc.
Một lúc sau họ bắt đầu tỉnh lại vì những tiếng xì xào bàn tán.
"Cái gì vừa rơi từ trên trời xuống vậy?" Người A.
"Là người đó"Người B.
"Họ là ai vậy?" Người C.
"A đó là người Hàn gia còn kia là tứ vương gia" Người D
"Thật sao?" Người A.
"Họ còn sống không vậy?" Người B.
Họ từ từ mở mắt mấy người này là ai? , sao ăn mặc kì lạ vậy ? . Quan trọng là họ đang ở đâu?, tại sao đầu lại đau như vậy?, chiếc kiếm đó đâu ra?, Hàng vạn câu hỏi hiện ra nhưng quan trọng là mọi người không sao .
"Cẩn Hi em có sao không?" Ngôn Thần ôn nhu ôm chầm lấy tiểu yêu quái này thật là bất cẩn quá anh hứa anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa sẽ mãi luôn bên em để trở che.
"Tôi thấy cậu cũng nên ý tứ một chút" Thiện Lâm ánh mắt như hàng ngàn mũi tên đâm vào người Ngôn Thần xung quanh ba người họ tỏa ra sát khí nặng nề đến nỗi đám đông kia phải giải tán.
" Đừng ở đó lườm nhau nữa giờ nói xem chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?" Thấy không khí căng thẳng Cẩn Hi lên tiếng chuyển chủ đề.
"Theo ta đoán thì thanh kiếm kia chính là thanh kiếm cổ có thể làm không gian bị bóp méo khi chúng ta tới một chiều không gian khác"nghe Tiêu Lãnh kể làm ai cũng ngẩn người ra.
"Sao huynh biết?" Thiện Lâm tò mò hỏi.
"Khi nãy ta đã mơ thấy một lão già nói vậy ,ông ta nói nếu muốn quay về thì tìm bức tranh vẽ Đào Chi sơn, nhưng nó mơ hồ nên ta không biết có phải thật không" Tiêu Lãnh mệt nhọc kể lại.
Bỗng từ xa một vị thái giám đi tới
"Tham kiến tứ vương gia,hoàng thượng lệnh cho ngài vào cung" vị thái giám đến trước mặt Ngôn Thần cung kính nói.
" Được" nếu như đã xuyên không thì anh sẽ cố gắng sống , nếu ta là vương gia vậy thì phải có chỗ đứng trong cung như thế mới có thể bảo vệ tiểu yêu quái của ta.
Anh cất bước đi,khững lại đứng trước kiệu anh quay đầu ,ôn nhu mỉm cười với cô , nháy mắt đưa tình . " Đợi ta" anh lẩm ba lẩm bẩm rồi bước lên kiệu nhưng ai ngờ những thứ biểu hiện đó Cẩn Hi đều nhìn rõ kể cả câu nói kia đã làm trái tim nhỏ bé của cô đập lệch nhịp.
"Tiểu thư, may quá tìm được người rồi .... Á tham kiến đại thiếu gia,nhị thiếu gia là do tiểu Huyên để lạc tiểu thư xin người trách phạt. Định đi thăm dò về nơi này nhưng một tiểu cô nương từ đâu chạy đến khóc rũ rượi.
"Ukm Tiểu Huyên đúng k?" Thiện Lâm ngờ vực hỏi.
"Dạ nhị thiếu gia cần gì cứ nói" tiểu Huyên ngước đôi mắt long lanh lệ còn vương mi lên.
"Cẩn Hi mệt rồi ta cõng muội ấy về nhà , ngươi đi đằng trước ta" Thiện Lâm liếc mắt ra hiệu cho Cẩn Hi giờ muốn biết nhà ở đâu thì chỉ đành lừa tiểu Huyên kia thôi.
'Dạ" tiểu Huyên tuy không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo vì cô chỉ là một nô tì nhỏ nhoi được phu nhân sủng ái cho làm nữ tì thân cận bên tiểu thư đó đã là phúc phận của cô rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hoàng thượng tứ vương gia tới rồi"vị thái giám nhanh miệng báo cáo.
"Thần tham kiến bệ hạ" thấy người mặc long bào uy nghiêm trên kia anh lờ mờ đoán ra thân phận người đó nên vội quỳ xuống.
"Thần nhi , trẫm muốn ban hôn cho con với tam tiểu thư Hàn Cẩn Hi của Hàn gia, con có đồng ý không?" Con phải biết một khi ta đã quyết định không ai có thể thay đổi cho dù con không lấy cũng phải lấy.
"Con chấp nhận" thực ra anh đang hí hửng trong lòng, đó chẳng phải là tiểu yêu quái của ta sao?.
"Tốt, lui xuống đi" được lắm đúng là con ngoan của ta không như ai kia ( đại hoàng tử) tại ta quá nuông chiều.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro