Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Người phụ nữ của tôi

Vội vàng rút thứ kia lại sao anh lại có cảm giác lạ với nha đầu này chứ ? . Để che đi sự bối rối trong lòng anh lại nhếch lên "chậc ... mới thế mà đã không chịu nổi sao?" Nói rồi anh cầm một cục tiền ném vào mặt cô quăng áo khoác của anh cho cô vì đã xé rách áo cô rồi quay người bỏ đi mặc cho cô nằm đó không quan tâm .
~~~~~~phân cách~~~~~~~
Không ngờ ở một góc nào đó có 2 cô gái đã trông thấy toàn bộ mọi chuyện mặt cô gái kia đen thui như gà tần cô gái phía sau lên tiếng "Diễm Phương tỷ Ngôn Thần đi rồi chúng ta xử lý cô ta sao đây?". Phải cô ta là Vân Diễm Phương Vân gia cũng là chủ công ty lớn luôn dùng thủ đoạn đối đầu với Hàn gia nhưng chưa từng hạ được giờ đến lượt con cháu Vân gia cũng ghét người Hàn gia thế này quả là cha nào con nấy. Đường đường một đại tiểu thư Diễm Phương cô không thể nào chịu thua con nhỏ bẩn thỉu kia .

"Cô ta dám phả hỏng kế hoạch hạ xuân dược Hỏa Ngôn Thần của ta , để xem ta phanh thây cô,Đóa Cẩm Thu muội mau tìm người của chúng ta tới đây,hừ...."
Cô hừ lạnh một tiếng cả người cô tức muốn nổ tung rồi.

"Vâng ." Có người dám đối đầu với Diễm Phương kia sao xem ra sắp có kịch vui xem rồi.
~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~
Cô quá sốc tại sao chứ? Lẽ ra mình nên nghe lời gia gia thì sẽ không thành ra như bây giờ ,mình có lẽ đã trở thành nỗi nhục của Hàn gia mọi người liệu có còn thương cô nữa không những suy nghĩ trẻ con đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi không thôi. Một lúc sau cô bình tĩnh lại thì tự thấy mình quá trẻ con sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn đó chứ mặc dù muốn đốt cái áo khoác của anh ta nhưng trên người cô chỉ còn lại chiếc váy nhỏ che thân bất đắc dĩ mặc nó vào ,chỉnh lại tóc rồi bước đi. Bỗng dưng một đám người chặn đường cô rồi túm tóc ,kéo áo cô tới một nhà kho ,mặc dù nói đây là nhà kho nhưng nó thực chất là sân bóng rổ cũ ,rất rộng. Người đứng đầu không ai khác đó là Vân Diễm Phương, đứng sau là Đóa Cẩm Thu.

"Aizaaaa..... còn tưởng là con bitch nào khi nãy dám quyến rũ Hỏa Ngôn Thần ,hóa ra là tam tiểu thư Hàn Cẩn Hi sao quả là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng cô đã dám đối đầu với tôi thì không thể lành lặn mà trở về đâu hahaaaa..." khuôn mặt cô ta thực sự rất đẹp nhưng nụ cười kia thì phải khiến cho quỷ còn thua xa ,trong thâm tâm ả như muốn moi tim móc mật nàng rồi băm thành nghìn mảnh.

"Hoả Ngôn Thần.... ? Hắn là Hỏa Ngôn Thần sao? " tên đáng ghét có ý định hủy hoại ta ,ta nhất định sẽ nhớ lây cái tên hắn một ngày nào đó ta sẽ ăn tươi nuối sống tên dê cụ đấy !!!.

"Hừm... cô sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu con bitch . Đánh nó cho tao" nói rồi một đám nữ sinh bu lại giật tóc ,tát cô ,đạp cô,đá cô.... rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện này chứ ?.

Một hồi sau, trên trán cô đã sứt ra máu chảy xuống tận cầm chân tay cô rã rời không thể cử động thêm nữa đến giờ Diễm Phương mới bước tới ,đám đông cũng vì vậy mà dãn ra ả cầm cổ áo cô nhấc khuôn mặt cô lên nhếch môi thể hiện sự khinh bỉ cô rồi giơ tay tát cô một cái thật đau , cắm mặt xuống đất môi nàng cũng vì đó mà xước ra nôn ngụm máu tươi đây chính là lần đầu tiên cô bị bạo hành nhưng tới giờ vẫn không hiểu nổi tại sao lại đối xử với cô như vậy gặp anh ta trên thế giới này đâu phải tôi muốn . Cẩm Thu kia cũng không yên phận đạp thật mạnh vào mặt cô trong trí nhớ giờ chỉ còn có nhị ca thân yêu huynh nói sẽ luôn ở bên cạnh muội mà,muội tin huynh ,nhị ca giờ huynh đang ở đâu? muội cần huynh !,cứ như thế nước mắt lăn dài trên má không thôi tôi buồn ngủ lắm thật sự rất buồn ngủ .

"Rầm"3 bóng người đá cửa xông vào nàng mỉm cười gọi hai tiếng nhị ca rồi thiếp đi.

Ấm quá là nhị ca sao . Cô giật giật khoé mắt nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì đây đâu phải nhà cô. Cơ thể bỗng chốc bị một lực mạnh ôm lấy ,cô giật mình quay sang không khỏi bất ngờ đó là Hỏa Ngôn Thần đang ôm lấy quang cảnh rất không tự nhiên .

"Aaaaa... biến thái sao lại là anh nữa chúng ta là khắc tinh đừng đến gần , tránh xa tôi ra" .

"Tiểu yêu quái mới có 11:00 thôi em không chịu ở yên không cho anh ôm em ngủ đừng trách anh " hừ tránh xa sao từ giờ tôi tuyên bố em là người phụ nữ của tôi hôm nay to gan dám chọc tức tôi tới hai lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro