Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ nhỏ đến rồi!


Hôm ấy là ngày đầu tiên hai đứa đi học lại sau kì nghỉ hè, Kiệt đứng chờ mẹ ở cổng với một chiếc áo sơ mi hồng, quần âu sơ vin, đầu lại đội một cái mũ trắng có hai cái tai thỏ nhô lên, trông vô cùng  đáng yêu. Lúc này, Tú cũng ra đến cổng, vừa nhìn thấy Kiệt, hai mắt cậu nhóc sáng bừng, sau đó lại gần dùng hai tay áp vào má bé con:

- Thỏ nhỏ!

- Gì hả cậu? - Kiệt chớp mắt ngạc nhiên.

- Cuối cùng tớ cũng nhận ra rồi! Cậu chính là thỏ nhỏ tớ rất hay ngủ mơ thấy. Sau này tớ gọi cậu như vậy nhé?

- Ừ ừ. - Kiệt chúm chím cười.

Vì cậu con trai rất ngoan của mình hiếm khi nài nỉ, nên trước lúc nhập học một tuần, chú Huy - bố của Tú đã đến trường xin cho em học cùng lớp với Kiệt. Vậy nên sáng nay, khi cả lớp đã ngồi trật tự, cô Lan mới dẫn Tú vào giới thiệu:

- Đây là bạn Tú, sẽ là thành viên lớp 3A của chúng ta từ ngày hôm nay, các con nhớ giúp đỡ, quan tâm bạn thật nhiều, coi nhau như anh em nhé, biết chưa?

Cả lớp đồng thanh một chữ "Dạ" rất to, Tú nhìn lướt qua một lượt, thấy Kiệt ngồi một mình dưới cùng đang chăm chú nhìn mình, cậu liền yên tâm lên tiếng:

- Chào mọi người, tớ là Hà Việt Tú, rất mong được giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay chào bạn mới, rồi cô Lan sắp chỗ cho em, Tú liền thưa:

- Cô cho con ngồi xuống dưới cùng được không ạ? Con hơi cao mà ngồi trước lại làm phiền các bạn nhìn lên bảng.

- Ừ, cứ vậy đi. - Cô Lan nhìn bạn nhỏ cười rất hài lòng.

Ngồi vào chỗ, bạn Thỏ nhỏ liền sáp lại gần, tò mò hỏi:

- Sao cô chịu cho chúng mình ngồi cùng nhau hay vậy Tú?

- Bí mật!

- Á, đi mà, cậu nói cho tớ nghe!! - Bé con chu mỏ bấu tay Tú, Tú nhìn cậu nhóc cười cười:

- Thế tớ chỉ hỏi cậu câu này thôi: Cậu có muốn ngồi cùng tớ không?

- Có ạ.

- Vậy là được rồi, cậu lấy sách toán ra đi, cô bắt đầu giảng bài rồi kìa.

Kiệt xị mặt dỗi quay đi mở cặp lấy sách vở. Còn bên này, Tú liền mỉm cười vừa ý.

***

Tú rốt cuộc cũng hiểu vì sao một cậu nhóc đáng yêu như Kiệt lại phải ngồi một mình bàn cuối. Bởi lẽ, tên-nhóc-này-quá-nghịch!! Không chịu ngồi yên được một lúc, liên tục ngọ nguậy như con sâu, Tú nhẹ giọng nhắc mấy lần nhưng cũng chỉ được vài ba phút. Đến tiết tiếng Anh, chả biết tên nhóc này moi được đâu ra một mảnh dao lam nhỏ, thế là ngồi xắt cục tẩy ra làm 'ruốc'.

- Thỏ! Không được nghịch cái đó nữa, đứt tay bây giờ.

- Một tí tí thôi mà. - Em bé mè nheo.

- Ra là bạn Thỏ vừa nghịch ngợm ham chơi lại vừa lười học như thế này, tớ buồn quá! - Tú nói bằng giọng chán nản, không quên thở dài.

- Về nhà tớ sẽ học bù mà. Hí hí - Khuôn mặt bầu bầu đáng yêu kia rất nhanh chóng thương lượng, nhưng bỗng lại nhăn tít, cái lưỡi dao cứa cả vào tay em rồi. Một vệt máu đỏ rỉ ra ngoài, vết cắt nông nhưng vẫn xót, Kiệt lại vì sợ máu mà òa khóc, Tú cuống quýt, cô giáo cũng đi xuống. 5 phút sau, một cái urgo dán gọn gàng vào tay mới làm Kiệt nín, lớp học trở lại bình thường. Chỉ có Tú là không bình thường trở lại, đôi lông mày cau có như sắp chạm lại với nhau. Kiệt nói cái gì Tú cũng không thưa, chỉ quay ra nhìn bạn Thỏ rất không vừa lòng. 

- Cậu giận tớ à? – Kiệt nói giọng như sắp khóc.

- Không. – Tú cuối cùng cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Thế sao cậu không cười với tớ? Cũng không chịu chơi với tớ, giờ ra chơi cậu một mình ngồi viết chữ, chả phải là bỏ tớ à??

Tú quay sang nhìn Kiệt, sau đó giơ cái bàn tay nhỏ của mình lên xoa xoa đầu thằng nhóc đang bù lu bù loa đối diện:

- Hm, được rồi, Kiệt không được khóc, tớ không làm vậy nữa. Nhưng tại cậu không nghe tớ nói, mà tớ lại muốn tốt cho cậu thôi, đúng không nào? Nếu cậu chịu hứa sau này luôn nghe lời, không được tự làm bị thương, thì tớ cũng sẽ luôn chơi với cậu.

- Ừa, Kiệt biết rồi.

Tú nghe vậy liền mỉm cười trở lại.

***

Hà Việt Tú quả thật là một đứa trẻ vô cùng thông minh, đôi mắt có viền rất dài đó lúc nào cũng sáng lấp lánh như vạn vì sao trú ngụ. Thằng bé có trí nhớ cực tốt, lại chăm chỉ, thích đọc thích viết, hơn nữa thái độ lại rất chuyên tâm chăm chú. Chẳng mấy chốc liền trở thành con nhà người ta trong tổ dân phố. Tính tình hiền lành, ăn nói lễ phép, giọng điệu dịu dàng dễ chịu. Một ngày nọ đến cô Ngọc cũng phải cười khổ:

- Thằng bé nhà tôi mà là con gái chắc tôi gả sớm cho con trai chị quá.

Cô Tâm mỉm cười nhìn Kiệt:

- Kiệt nhà ta thông minh mà chị, chỉ là còn nhỏ tuổi nên ham chơi thôi, thằng bé lớn lên ắt thành người tài, hơn nữa lại đẹp trai như ngọc đến vậy tôi cũng ham lắm, bé Kiệt nhỉ?

Cậu nhóc nghe đến đây thì liền phổng mũi, làn da trắng như sứ ửng hồng, đôi môi đỏ mọng vừa ăn bao nhiêu dâu tây chu lên rồi cười toe toét khoe hai chiếc răng cửa mới mọc. Tú nhìn em rồi cũng tủm tỉm theo, lấy tay lau đi việt nước dâu đọng trên viền môi, khẽ nhắc nhở:

- Ăn ít thôi không lại đau bụng bây giờ.

Vì trong tổ dân phố không có nhiều trẻ con trạc tuổi, nên lúc nào cũng thấy hai đứa trẻ chơi với nhau. Tú như câu anh trai, chỉ ngồi một bên đọc sách, trông chừng em trai nhỏ của mình. Một ngày nọ, vì nhà bác Hoa trong dãy sửa lại cổng, rất nhiều gạch và cát đá đổ đầy đường đi vào nhà, Kiệt vừa đi học về liền hăm hở kéo tay Tú chạy ra nghịch, leo lên đống cát rồi trượt xuống, rồi lại đắp vụn cát thành lâu đài,...

- Cậu làm vậy lát cô Ngọc phải giặt giũ sẽ mệt lắm đấy biết không?

- Hihi, không sao đâu, mẹ bảo tớ có vậy thì mới giống trẻ con.

- Cô chiều cậu quá rồi. Vậy cậu cứ chơi đi, lúc nào muốn về thì bảo tớ.

Kiệt cười toe toét, bồ lồm ngồm lên đống sỏi. Sau đó nghĩ thế nào mà muốn xây nhà, bé con liền tìm một cục đá thật to làm tầng, ngó nhìn xung quanh, một kiêu gạch cao bằng đầu người lớn đập vào mắt, cậu nhóc liền muốn ôm lấy một hai viên, loay hoay kiễng chân nhưng thế nào cũng không rút ra được, thế là trèo lên đụm cát, bò lên đống sỏi, bám vào thành tường rào và nhảy lên kiêu gạch, vì đứng được lên cao nên cậu vẫy tay khoái chí gọi Tú đang ngồi phía dưới:

- Tú ơi, Tú ơi, lên đây với tớ.

Tú ngước mắt lên, hoảng hồn vứt cuốn sách xuống đất, ngay lập tức chạy đến:

- Cậu làm gì vậy hả?? Ngã bây giờ, cậu xuống ngay cho tớ!!

- Không sao đâu, hihi, trên này cao lắm, tớ thấy cả bên trong vườn nhà bác Long này.

- Tớ bảo cậu xuống mà Kiệt!!! Cậu không nghe tớ à!?

Mặt Tú đanh lại, lớn tiếng quát, Kiệt giật mình nghe xong liền lập tức gật gật đầu. Nhưng trèo lên thì dễ, trèo xuống thì khó, cậu bé dáo dác nhìn mặt đất mà thấy sợ, không nhớ nổi mình đã lên bằng cách nào. Cậu nhóc ngồi thụp xuống, bấu tay vào góc kiêu gạch, nước mắt đồng thời lã chã:

- Cậ..cậu ơi..., tớ.. tớ khô..ng xuống đượ..c!

- Nghe tớ bảo này, cậu ở yên đấy nhé, tớ chạy về nhà gọi mẹ ra rồi mẹ bế cậu xuống!

- Không!! Đừ..ng có bỏ.. tớ lại! Huhu, Tú ở đây... ở đâ..y với Kiệt!!

Tú bặm môi, tiến sát về phía Kiệt, giơ hai tay lên:

- Kiệt nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu. Không khóc nữa, ngoan nào, nhảy xuống đây.

Kiệt nghe xong liền nhắm tịt mắt nhảy ào xuống dưới, ôm vít lấy cổ Tú rồi người cả hai đứa đáp đất. Tú lộn người lên trên một vòng, vội vàng ôm lấy hai má Kiệt:

- Cậu có sao không?

- Tớ không bị đau chỗ nào hết. Aaa, Tú ơi, coi chừng!!

Một viên gạch chỉ vừa rồi lúc Kiệt nhảy xuống đã bị trật ra ngoài, lúc này vì bấp bênh mà cuối cùng rơi xuống ngay chỗ hai đứa ngã ra, Tú không kịp nghĩ, ôm lấy bé con bên dưới mà ghì chặt. Viên gạch - cứ thế mà rơi xuống người cậu.

***

Lúc Tú tỉnh thì nghe thấy tiếng khóc, mở mắt ra thì thấy Kiệt đang nức nở, cả khuôn mặt đỏ ửng lên rồi tèm lem đầy nước mắt. Tú vội vã vùng dậy thì thấy bên bả vai trái đau điếng, cậu cắn chặt răng không để tiếng kêu đau phát ra, Kiệt thấy Tú thì liền rối rít:

- Mẹ Ngọc ơi, cô Tâm, bạn Tú tỉnh rồi!!

Cô Tâm chạy vào trong, thấy con trai mình đang nhìn Kiệt mỉm cười thì khẽ thở hắt ra, rồi nghẹn ngào nắm tay con:

- Con tỉnh rồi, ôi mẹ cứ lo mãi. Con có đau nhiều không? Có muốn ăn gì không? Có muốn gì không để mẹ lấy?

- Dạ, con không sao, mẹ đừng lo lắng quá.

Cô Ngọc lúc này mới từ đằng sau bước ra, lo lắng nhìn đứa trẻ trước mặt:

- Con mà thấy đau thì cứ nói con nhé, hơn nữa sao lại bị như vậy hả con, có phải thằng bé nhà cô nghịch ngợm gì không? Từ lúc thấy hai đứa ngã ở đấy, Kiệt nó cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói, con thì ngất, đến viện chụp thì bị rạn xương bả vai. Nếu mà phải thì cô thấy có lỗi lắm, cũng phải để Kiệt xin lỗi con nữa Tú à.

Kiệt đã nín khóc, lúc này định nói chuyện vì đã bớt sợ thì Kiệt đã trả lời:

- Dạ, không cô ạ, Kiệt không làm gì cả, chỉ là tụi con ra chỗ đất đá chơi rồi bất cẩn bị gạch rơi vào thôi.

Hai mẹ ra ngoài rồi, Kiệt mới lí nhí:

- Rõ ràng là vì Kiệt nên Tú mới phải đi bệnh viện, sao Tú còn nói không?

- Đâu nhỉ? Viên gạch làm Tú đau chứ có phải Kiệt làm Tú đau đâu, Kiệt chẳng có lỗi gì cả, nên cậu không phải nhận lỗi, biết chưa?

- Thế Tú có còn đau nhiều không?

- Nhiều lắm!

- Á, thật á, bằng chừng nào để tớ bảo mẹ??

- Bằng cả cái bát tô xanh cậu ăn cơm cơ. Haha, cậu đưa tay cho tớ!

Bé con liền chìa tay ra, Tú nắm lấy rồi xoa xoa lên chỗ bó bột, lúc này cậu nhóc lại mỉm cười:

- Kiệt sờ vào nên Tú lại hết đau rồi này, hehe. Tay của bạn Kiệt kì diệu ghê nhỉ!

Tú phải bó bột khoảng hơn hai tháng cho đến lần tháo chỉ cuối cùng. Thời gian đó cũng là một tay Kiệt chăm sóc lúc người lớn bận bịu. Lúc từ cổng trường vào lớp, luôn là một đứa nhóc bước sát một đứa nhóc khác khệ nệ ôm hai cặp sách đi vào; rồi lại khệ nệ ôm ra lúc trống trường báo nghỉ. Giờ ra chơi vì Tú không vận động mạnh được, vẫn là Kiệt ngoan ngoãn ngồi cạnh Tú học bài. Ở nhà, Tú dạy Kiệt chơi cờ vây với mình, dạy Kiệt học tiếng Pháp. Thế là sau hai tháng, Kiệt từ cậu nhóc ham chơi suốt ngày điểm kém đã trở nên thông thạo cờ vây, biết nói tiếng Pháp, chăm chỉ học hành. Cô Ngọc rất mừng, một hôm đang ăn cơm mà khen ngợi con trai:

- Bảo bối của mẹ giỏi quá, mẹ Lan gọi điện cho mẹ bảo Kiệt nhà ta dạo này học rất tốt nha, đứng trong nhóm các bạn đạt điểm cao của lớp này, cả bài tập khó cũng không bỏ sót, mẹ vui quá đi, bảo bối có muốn gì không? Mẹ sẽ thưởng cho con!

- Vậy mẹ Ngọc thưởng cho bạn Tú đi, toàn là bạn Tú hướng dẫn con hết.

- Thế mẹ mua bánh kem cho hai đứa ăn nhé, con cũng phải cảm ơn bạn Tú này, cũng phải đối xử với bạn ấy thật tốt, Kiệt biết không?

- Dạ, con nhớ rồi.

Buổi tối Kiệt mang bánh kem chạy sang nhà Tú, lúc này Tú đang ở trong phòng, Kiệt chào cô Tâm rồi chạy vào. Tú đang tắm, Kiệt đặt bánh kem lên bàn học rồi trèo lên giường, Tú tắm xong bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, thấy Kiệt thì mỉm cười rồi tiến lại gần. Kiệt thấy tóc Tú thì vội nhắc nhở:

- Cậu ơi, lau tóc đi, không nước nhỏ vào chỗ băng bó bây giờ.

- Hôm nay Tú tháo bột rồi, nhìn này, cậu thấy không, tớ khỏi đau rồi đấy, mai là tớ sẽ lại tự xách cặp của mình được không cần Kiệt giúp nữa. – Tú vừa nói vừa kéo cổ áo trễ xuống.

- Thế thì tốt quá, ớ, mà cái gì đây? – Kiệt chỉ chỉ vào đường nâu thẫm trên bả vai Tú.

- Vết sẹo cậu ạ, vì mình phải phẫu thuật nên sẽ có cái này, nhưng không sao đâu, chỉ hơi xấu một chút thôi chứ không đau một tẹo nào cả.

- Chụt!

Tú ngớ người, Kiệt vừa mới ghé vào vai cậu mà hôn một cái, hai má bầu bầu ửng hồng, bé con kia cười khì một cái:

- Tớ hôn cho nó đẹp lên, tại mẹ Ngọc toàn bảo tớ mà hôn mẹ thì mẹ sẽ thấy mình đẹp. Cậu đừng lo nhé. Cái bạn sẹo hết xấu xí rồi!

Tú cười, lại lấy bàn tay nhỏ xíu của mình xoa xoa đầu cậu nhóc kia. Ánh mắt nhìn đôi môi trái tim của người đối diện như chứa ngàn vì sao trú ngụ mà sáng lấp lánh.

Cứ vậy, chả mấy chốc mà hai đứa nhỏ đã lên cấp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: