Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta tên là gì?


Ngụ trong vườn lê là một đài trúc cao ba trượng, dưới hai lần đáy chứa nồi thuốc lớn đang rực lửa đỏ. Khói thuốc xông hương bay hơi nghi ngút, rèm lụa đỏ rực che kín bốn bề. Vì Tiểu Vương gia mang trong người một cỗ hàn khí lạnh buốt, thêm cả phong hàn, cảm nhiệt, để di chuyển ra đây cũng phải cuộn tầng tầng lớp lớp áo lông ly miêu, đầu phủ áo lông vũ, mà đặc biệt nhất, chính là đang được Huyền Diệp bồng trên tay như một con thú nhỏ.

Tiểu Vương gia vùi đầu vào ngực chàng, cất giọng nói đầy nhu nhuận:

- Đã đến chưa? Ta lạnh.

- Tại hạ sẽ nhanh chóng.

Vương tử dụi dụi cặm dễ chịu, càng rúc đầu vào sâu hơn.

Bước lên trên bậc thềm cuối cùng, rèm châu cũng đã thả xuống kín mít, chỉ còn một khoảng nhỏ bằng lóng tay trên đỉnh đầu để thông khí, không gian này, mờ ảo hơi sương.

Huyền Diệp khẽ khàng đặt Vương tử lên tấm vải lụa mỏng. Rồi dịu dàng cởi áo choàng ngoài, mũ lông cho người. Chàng làm vô cùng từ tốn, vô cùng cẩn thận, cảm giác như đang nâng niu chiếc tách sứ mỏng manh nhất trần đời. Khuôn mặt hai người gần nhau trong khoảnh khắc, ánh mắt Vương tử đầy dò xét nhìn chàng, liếc qua lông mày, đồng tử, cánh mũi, cuối cùng là đôi môi, người lại chợt mỉm cười thanh tú:

- Này, ngươi là Huyền Diệp phải không?

- Dạ, phải thưa Vương gia.

- Vậy ta tên là gì?

- Tại hạ không biết.

- Vậy ngươi muốn tên ta là gì?

- Chuyện này... Tại hạ... không thể tùy tiện...

- Huyền Diệp, ta thực sự muốn một cái tên. Ta đã quên mất tên mình rồi.

Huyền Diệp nhìn người, nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia mà chợt ngẩn ngơ. Rồi chính chàng cũng không hiểu sao mà trong khoảnh khắc lại thốt ra:

- Thỏ...

- Thỏ? - Vương tử ngạc nhiên rồi khúc khích cười. - Cái gì vậy, ngươi lại dám gọi ta là thỏ sao? Haha, ngươi cũng thật lớn mật.


- Bởi vì... người giống như một con thỏ nhỏ... rất đáng yêu mềm mại... nên... tại hạ buột miệng mà nói ra. – Giọng chàng lúc này có chút ngại ngùng.

- Nực cười thật, ngươi cũng như người đó, nói những lời kì lạ như vậy với ta.

Vương tử thở dài, ánh mắt đượm vẻ buồn phiền.

Hương xông mỗi lúc một nồng, xem chừng lửa nhóm ngày càng đượm, không gian bên trong ngày một nóng. Mồ hôi lấm tấm hiển hiện trên khuôn mặt tiểu vương gia, Huyền Diệp ngồi đối diện lấy khăn tỉ mẩn lau đi. Rồi cả khi y phục mỏng cũng đẫm ướt, chàng dịu dàng tháo cởi, khe khẽ chạm vào làn da lau lấy từng giọt li ti. Đến lúc chàng xoay người dịch về phía lưng, một tiếng thoảng thốt bật ra từ nơi cổ họng. Gì vậy? Cái gì thế này? Chằng chịt vết bầm tím, những lằn roi quất vào người đến rách da chảy máu, miệng vết thương nham nhở đến xót xa. 

- Tại hạ đã mang tội rồi, tùy ý Vương gia trừng phạt! - Giọng chàng điềm tĩnh nhưng không giấu được ý tự trách mình.

- Tội? Thần y ngươi nói gì không ta nghe không hiểu? - Đau đớn bủa vây nhưng Vương tử vẫn cười cười.

- Lúc chuẩn bệnh cho người tại hạ đã không kiểm ra được thương tổn trên người  Vương gia, quả đáng thất trách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: