Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Một tán cánh lê rơi từ người chàng xuống, chàng dịu dàng đáp lại:

- Tại hạ tên Huyền Diệp.

Một khắc nữa lại trôi qua, cuối cùng nam nhân phía sau rèm cất tiếng:

- Vào đây.

Huyền Diệp phủi sạch sẽ xiêm y, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn một lần nữa, chàng đưa tay vén rèm bước vào. Trước mắt chàng là một cỗ giường lớn rộng bằng cả căn phòng, bốn góc giường đính ngọc khảm vàng, chăn gấm gối lụa, rèm chỉ xa hoa, nhung châu bày vẽ, mà đặc biệt nhất, chính là nam nhân vận xiêm y đỏ rực ngồi tựa lưng vào tảng ngọc thạch lưu ly.

 Khác hẳn phụ thân, người này lại như một đóa sen tuyết trắng, thanh cao, diễm lệ đến mức nữ nhân cũng không thể so bì. Đôi hàng mi rợp dài, đồng tử lấp lánh, nước da mịn màng dù xanh xao, đôi môi anh đào đượm vẻ vương giả cao sang, cuối cùng là mái tóc vì mang bệnh mà trắng xóa suôn dài như chốn bồng lai tiên cảnh. Huyền Diệp trước sau an tĩnh, đôi mắt thuần khiết của chàng nhìn vào Tiểu Vương gia trước mặt không hề chấn động. Lúc này, thiếu gia bảo chàng ngồi xuống, cứ tiến hành khám chữa như thường lệ. Chàng đặt gối kê lên bàn, rồi mời người kia nâng tay để bắt mạch. Công tử thuận ý đưa tay, nhưng không biết muốn tỏ ý gì mà lại đặt trọn vào lòng bàn tay chàng. Chàng cũng không nói, khẽ khàng nâng bàn tay nhỏ kia lật lên cho đúng, rồi lại đặt tay mình lên tỉ mẩn kiểm tra. Huyền Diệp gắn chặt ánh mắt mình vào cổ tay thanh mảnh của Tiểu Vương gia, cùng lúc kiểm tra mạch cổ, thập cửu vị huyệt trên người, còn thiếu gia lại nhìn Huyền Diệp chăm chú. Đuôi mắt vương tử đầy ý cười khó đoán, khóe môi cũng khẽ hờ hững mỉm cười.

- Ngươi bao tuổi?

- Tại hạ hai mươi tuổi.

- Vậy là hơn ta hai tuổi. Có cần ta đổi lại xưng hô cho phải không? - Vương tử cười cười.

- Tùy ý người sai bảo. - Huyền Diệp từ tốn trả lời.

- Ha ha ha, ngươi như vậy quả thật khác thường. Cái vẻ an tĩnh dịu dàng đó là thật tình hay giả vờ giả vĩnh vậy?  - Vương tử lại cười, cứ như muôn đóa hoa mẫu đơn nở rộ .

- Đã để người phải chê cười rồi. - Lúc này đã bắt mạch xong, Huyền Diệp ngẩng mặt lên khiêm tốn đáp lại, cùng lúc kéo lại tay áo cho người.

- Thế nào? Ta còn sống được bao lâu nữa?

- Người thường bị phong hàn mùa đông, phong nhiệt mùa hạ nhưng người cùng lúc lại bị cả hai, thể trạng của người vốn đã rất yếu, bị hàn khí xâm lược cơ thể từ khi còn nhỏ, vừa rồi người còn trúng phải tán ngục việt độc, nó đã xâm hại đến một phần tám cơ thể rồi. Trước mắt tại hạ sẽ dùng thuật châm cứu, sắc thêm thuốc để xông cho người giải cảm, đồng thời điều chế thuốc giải, sớm nhất sau hai tuần sẽ có chuyển biến.

- Chỉ thế thôi? - Vương tử nhíu mày.

- Mong được người chỉ bảo thêm.

- Ngươi nói không sai, nhưng lại nói thiếu, ta... còn mắc cả bệnh tương tư!

***

Mùi hoa lê thanh thoát cùng mùi dược thảo thoai thoải bay khắp gian phòng, ống tay áo của Huyền Diệp cũng lay động, chàng khẽ nhắm mắt, cung kính cúi đầu:

- Xin được mạo phạm chữa trị nội thương trước, còn tâm thương của người, tại hạ sẽ nghĩ cách.

- Được, ta sẽ chờ xem. - Vương tử nở nụ cười kinh tâm động phách nhìn chàng.

Trước mắt phải giải cảm cho người để đủ sức dùng thuốc giải độc. Huyền Diệp kê đơn, linh hoạt viết lên giấy, trọng dùng phép ma hoàng thang gia giảm gồm 6 tiền ma hoàng, 4 khắc quế chi, 8 tiền hạnh nhân, 4 thìa cam thảo sắc thành một thang, lại yêu cầu chuẩn bị sài hồ, phục linh, tiền hồ, cát cánh, xuyên khung, khương hoạt, độc hoạt, kinh giới, chỉ xác, phòng phong để xông hương hạ nhiệt cảm, giảm khí hàn. Kèm đó sử dụng thất diệp linh chi, bảo điển dạ thảo để khống chế độc phát tán.  Đơn thuốc vừa đưa ra ngoài, nửa canh giờ sau chàng bưng chén thuốc vào phòng, khói hãy còn nghi ngút. Không chút tiếng động ngồi xuống, chàng đặt bàn tay dịu mát của mình đỡ người đang nằm bên cạnh ngồi dậy:

- Mời người dùng thuốc, Vương gia.

Thìa thuốc vừa kê miệng uống được phân nửa thì Vương tử đã ho gắt lên mấy hồi, thuốc trào nơi khóe miệng, vấy bẩn cả xiêm y. Vương tử thở dồn dập, gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt ngạo mạn vẫn  đầy dụ hoặc:

- Ta không thể tự dùng thuốc. Tốt nhất là dừng lại đi.

- Vậy... xin mạo phạm người. - Huyền Diệp vẫn cứ mỉm cười an nhiên.

Chàng đút một thìa thuốc vào miệng mình, ngay sau đó đợi khi vừa đủ độ ấm, liền đặt tay lên khẽ giữ lấy gáy người kia, nâng mặt Vương tử ngang tầm mắt, bước tiếp theo, chính là: Khẩu dẫn dược. Huyền Diệp dịu dàng đáp môi mình vào cánh môi anh đào nọ, ấm áp truyền dịch thuốc vào, đồng thời dùng lưỡi đẩy sâu cho đến khi cạn hẳn. Người kia hoàn toàn ngỡ ngàng, phải đến khi chàng kết thúc đợt dụ thuốc đầu tiên, đưa tay lau viền môi đỏ hồng, Vương tử mới hiểu chuyện rõ ràng.

Thuốc sắc có mùi nồng và đắng, nhưng sau cùng, dư vị đọng lại trên môi của Vương tử lại là cảm giác thanh mát, dịu dàng. Khuôn mặt trâm anh thế phiệt kia không khỏi gay gắt:

- Hỗn xược! Ngươi lại dám nói không biết ta là ai!?

- Người là bệnh nhân của tại hạ. Xin hãy giữ gìn ngọc thể, không nên mang khó chịu trong lòng.

- Ngươi... Ngươi!!! Giỏi lắm! Đã dám mạo phạm đến bản vương gia như vậy, để ta xem sức ngươi có thể đến đâu!!

- Vậy lại xin bất kính với người.

Lần dụ thuốc thứ hai lại tiếp tục, Huyền Diệp vẫn giữ thái độ điềm đạm chừng mực, đôi mắt vẫn ôn nhu thanh thuần, khẽ khàng nâng niu lấy khuôn mặt kia, tiếp thuốc cho người. Tiểu Vương gia bỗng chốc thoáng run rẩy, không kiềm chế được mà bấu vào tay chàng. Cho đến khi chén thuốc đã cạn, vị thiếu gia thở hổn hển, gò má ửng hồng thêm bận nữa. Còn chàng, điềm nhiên an tĩnh, nở nụ cười ngàn lần như một.

- Chết tiệt! Ngươi thật đúng là tên yêu ma! Nếu không phải là ta trọng thương kiệt sức, đã sớm hóa ngươi thành tro bụi! Bất kính như vậy, rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì!? - Thiếu gia thẹn quá hóa giận, vừa ho vừa cáu gắt mắng người.

- Xem người là bệnh nhân của tại hạ. - Huyền Diệp vẫn lễ độ đáp, rồi lại đặt bàn tay mình lên mạch cổ cho Vương tử ngừng ho.

- Trước giờ người đều làm như vậy với kẻ khác? - Vương tử cau mày.

- "Làm như vậy"?

- Khốn khiếp, thì chính là... chính là...cách ngươi vừa dẫn thuốc! - Giọng của nam nhân ngập tràn phẫn nộ.

- Vạn bất đắc dĩ cũng là lần đầu có bệnh nhân không tự dùng được thuốc, xin người đừng tức giận. - Ánh mắt chàng lúc này là mặt nước mùa thu trải dài vào lòng Vương tử.

- Ngươi dám chắc không lừa gạt ta?

Huyền Diệp liền cúi đầu cung kính, Vương tử nhìn cánh hoa vương trên mái tóc chàng, cuối cùng đôi lông mày thanh tú giãn ra, phất tay cất tiếng:

- Lui đi, chiều bắt đầu xông thuốc.

Huyền Diệp bước chân ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại, giọng nói dụ hoặc lại buông ra:

- Đã là người đầu tiên, thì cũng nên là người cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: