
Chương 1
Bắc Kinh, 10h đêm
Căn phòng trống trải, không có lấy một mảnh âm thanh. Lệ Dĩnh ngồi bó gối trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cả lúc lâu không hề cử động.
Bắc Kinh rộng lớn, nhưng chỉ có một mình. Cô tuy nổi tiếng, chẳng phải cũng đơn độc hay sao?
Píppppp.......
Tiếng chuông di động kéo cô về hiện thực. Là tin nhắn của Vỹ Đình.
"Lệ Dĩnh, em ngủ chưa?"
"Chưa."
"Đã muộn thế này rồi, còn không đi ngủ?"
"Anh không phải cũng chưa đi ngủ sao?"
"Lại đang đọc kịch bản sao?"
"Ừ, em đang suy nghĩ một chút về Yên Chi."
"Bắc kinh có lạnh hay không?"
"Có."
"vậy thì nhớ chăm sóc bản thân cho tốt một chút, đừng để bị ốm, cũng đừng chỉ chú tâm vào mỗi công việc, em đâu phải người sắt?"
"Em đã 28 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, bây giờ không chú tâm vào công việc, mai mốt già đi rồi thì làm thế nào?"
"Hơn nữa sắp tới em đã nhận ba bộ phim, không cố gắng không được."
Thượng Hải
Vỹ Đình ngồi bên cửa sổ, hôm nay không có trăng sao, từng đợt gió thổi đến bên mặt, anh cũng không để ý. Đôi mắt buồn nhìn lên khoảng không vô định. Ngoài công việc ra, em còn biết đến cái gì nữa không? Đêm ở Thượng Hải thật lạnh, lòng người cũng lạnh.
"Em ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
Bắc Kinh
Lệ Dĩnh bình thường không đi đóng phim thì chỉ ở nhà, không đi đâu cả, còn hơn một tháng nữa mới khai máy Yên Chi, cô phải tranh thủ thời gian.
Đinh...đang. Đinh...đang
Chưa kịp cầm kịch bản lên, đã nghe tiếng chuông cửa, Lệ Dĩnh lon ton chạy ra, là Hàm Vận biết cô rảnh nên tới chơi.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm
— Bánh bao.
— Ừ.
— Gần đây công việc thế nào?
— Rất tốt, chuẩn bị quay thêm ba bộ phim nữa.
— Ba bộ? Bánh bao, chị có định sống không hả, vừa mới quay xong bộ Thục Sơn, đã nhận liền ba bộ?
— Cũng cách nhau một tháng mới quay, tuy có hơi xen kẽ nhưng vẫn sắp xếp được mà.
— Ai nha, chị ấy, sao lại phải khổ như vậy? Hiện nay chị đang nổi tiếng, đâu cần liều mạng như vậy? Không được, chị nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt.
Thượng Hải
Tiếng nhạc sôi động, phòng tập rộng rãi, Vỹ Đình cứ rảnh là lại tập nhảy. Vì anh yêu nhảy, hơn nữa, Lệ Dĩnh thích nhất là nhìn anh nhảy.
Động tác tay chân phối hợp rất khéo, từng giọt mồ hôi chảy xuống theo làn da săn chắc, đôi mắt hút hồn. Tóm lại, quyến rũ hơn bao giờ hết.
Reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vỹ Đình tắt nhạc, ngồi xuống ghế sopha.
— Dịch Phong, có chuyện gì?
Lý Dịch Phong, bạn thân của Vỹ Đình.
— Đại sư huynh, tối nay rảnh không, đi bar chơi?
"Star" quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải, nơi đây chỉ chào đón những ngôi sao nổi tiếng, người bình thường căn bản không có cơ hội vào, phóng viên lại càng không.
— Nói vậy, anh thích Triệu Lệ Dĩnh?
Vỹ Đình cùng Dịch Phong ngồi ở quầy rượu, an nhàn thưởng thức mỹ tửu.
— Đúng vậy.
— Chính là diễn viên nổi tiếng gần đây, Hoa Thiên Cốt?
— Ừ.
— Đại sư huynh, tiêu chuẩn cũng theo thật cao nha. Vậy cô ấy có biết hay không?
— Chắc là không.
— Em nói anh nghe này, anh thích người ta, thì phải cho người ta biết chứ.
Vỹ Đình lơ đễnh nhìn ra xa, với cô ấy, công việc mới quan trọng nhất, có nói hay không cũng như vậy thôi.
*
— Lệ Dĩnh, anh bóc cam cho em rồi, mau ăn đi.
— Cảm ơn anh.
*
— Lệ Dĩnh, mẹ anh nấu cơm ngon lắm, em lên xe ăn cùng anh.
— Hihi, mẹ anh nấu ăn là ngon nhất.
*
—Lệ Dĩnh, lát nữa quay cảnh đánh nhau phải cẩn thận một chút, dây cáp buộc vào hông sẽ đau lắm đấy!
— Em biết mà.
*
— Lệ Dĩnh, có mệt không?
— Mệt.
— Uống chút nước đi.
— Cảm ơn. Vỹ Đình, anh thật tốt, như một người anh trai tuyệt vời vậy.
*
Lệ Dĩnh, em biết không, anh chưa bao giờ coi em là em gái, cũng chưa bao giờ muốn làm anh trai của em.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro