Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xin việc cũng phải bá nhất

-Bé gái nào?

-Tôi là thí sinh đây...

"Hả?"

Ba vì giám khảo nhìn kĩ hồ sơ rồi chằm chằm vào Hạ Ngôn

"Hình như có giống ảnh trong hồ sơ chút chút"

"Tại cô trẻ quá, chúng tôi nhầm,..."

Nói thẳng ra là cô quá giống con nít ấy chứ, mặt trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, tóc cột thành chùm dày, áo thun in hình spider man, quần yếm lửng trên mắt cá một chút, dưới chân là đôi giày nice trắng, trên mắt là cặp kính hồng gọng to che nữa khuôn mặt, trên lưng đeo chiếc balo, tay cầm tập giấy... Tổng thể kết hợp vào, xét về dáng người hay khuôn mặt, hoặc là gu thời trang đi chăng nữa cũng không hề có liên quan đến công việc thiết kế, người làm thiết kế xây dựng không phải toàn là người từng trải, trưởng thành, đứng đắn lắm sao, sao cô gái này có thể là nhà thiết kế được,...

Trong ba vị giám khảo, thoáng hiện lên một ý nghĩ, là bộ phận lọc người có vấn đề...

Nhưng mà họ cũng chấp nhận xem bản vẽ thiết kế của cô theo trình tự.

"Cô Hạ là nhà thiết kế bao lâu rồi?"

-Các vị muốn hỏi theo phương diện nào?

"Thời gian cô làm nhà thiết bao lâu rồi?"

- Chưa bao giờ làm

"..."

"Cô thẳng tính quá"

-Có gì không phải sao?

"Không có"

-Vậy các vị muốn hỏi gì?

"Vì sao cô lại chọn nghề thiết kế?"

-À. Vâng... cũng nhiều lí do, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì theo con đường của ba tôi, thứ ba vì đơn giản là thích,... cái này có thể xem như lí do rồi chứ.

"Cô có biết trong ngành rất ít phụ nữ làm thiết kế không? Chúng tôi cần người có thể lực tốt chứ không phải chỉ là để tạo bản vẽ, liệu cô có thể đáp ứng yêu cầu này? "

-Ba vị yên tâm,... trước nay tôi học thiết kế không phải là vì do thiên hạ bàn luận, và xưa nay tôi cũng không cần quan tâm nghề của mình có ít hay nhiều phụ nữ chọn lựa, tôi sống cho tôi, vẽ ra những tác phẩm của mình chứ không phải người khác cho tôi... điều này không cần bàn cãi, tất nhiên sức khỏe của bản thân tôi cũng rất tốt, các vị yên tâm, trước khi đi xin việc vào đây, tôi đã làm rất nhiều công việc to nhỏ khác nhau, nặng có nhẹ có, đều không vấn đề gì, nếu không tin các vị có thể thử. Còn nữa, tôi là người rất thích vận động tay chân, tôi chỉ sợ công ty bắt nhân viên ở văn phòng suốt ngày với giấy tờ, khi ấy các vị không cho tôi đi, tôi cũng sợ không tránh khỏi việc trốn ra ngoài tới nơi. Ba vấn đề này đối với tôi không vấn đề gì.

"Cô Hạ, có thể xem bản vẽ một vài tác phẩm của cô không?"

-Được. Chờ tôi một chốc...

Hạ Ngôn lấy từ trong tập giấy tờ trên tay ra một xấp bản vẽ chừng hai mươi tờ giấy...

-Một trong số những ý tưởng chưa thi công của tôi, bản vẽ chi tiết...

Ba vị giám khảo nhận bản vẽ trong tay Hạ Ngôn, lập tức ngồi thẳng người dậy, tập trung căng mắt đánh giá như vừa nhập thần. Có vẻ như họ đã bị kích thích bởi bản vẽ của Hạ Ngôn

Bên trong căn phòng kia, vị CEO nào đó cũng đang từ trạng thái mắt nhắm tịt thong dong gác chân, khoanh tay mà từ từ mở mắt.

"Cô Hạ, bản vẽ này là của cô thực sự sao?"

Một trong ba vị giám khảo lên tiếng

"Tất nhiên, nếu không tôi đến đây làm gì..."

-Nhưng rõ ràng cô nói đây là lần đầu làm nhà thiết kế

-Hà... Đúng vậy, đây là lần đầu tôi chính thức làm nhà tiết kế

"Vậy làm sao có có thể làm tới trình độ này? Đây là bản vẽ công trình chúng tôi đánh giá rất cao, rất sáng tạo, độc đáo, mới lạ,... cô nói mới học ra đây, làm sao có thể làm nên một bản vẻ thiết thực tuyệt vời thế này"

-Là tôi vẽ, tin hay không tùy các vị, dù sao thì nó cũng là một không hai.

"Có thể cho chúng tôi chút ít phút"

-Có thể.

(Nghe như thể cô mới là ban giám khảo tới nơi... haha...)

Ba vị giám khảo thì thầm đánh giá một hồi, bắt đầu kiểm tra bản vẽ của cô. Cuối cùng...

"Cô Hạ, cô có thể để chúng tôi kiểm tra một chút, nếu đáp ứng chúng tôi sẽ tuyển dụng cô"

-Ok

Nhanh thế cơ à...???

"Vậy chúng ta bắt đầu"

"Xin hỏi lúc nãy cô đi từ cổng vào đến đây cảm thấy cấu trúc tòa nhà này thiết kế ra sao?"

-Ồ... khá đẹp... nhưng cũng còn nhiều hạn chế

"Vậy xin hỏi là ý kiến của cô Hạ xuất phát từ đâu? Có thể giải thích một chút"

Hạ Ngôn không nói gì, nhắm mắt suy tư một hồi...

-Ò... tôi nói có thể các vị sẽ không hài lòng... nhưng mà mong cũng thứ lỗi trước...

Cô ngồi thẳng lưng, đặt một tờ giấy trước mặt, tay trái cầm cây bút chì tay phải một cây bút chì khác.
... Miệng vừa nói liếng thoắn không sai sót không thừa một chữ,...
... tay liên tục vẽ không ngừng lên giấy.

-Cột nhà chính trung tâm: sai kích thướt, đường kính phải nhỏ hơn gấp 2/3 lần, màu sắc phải là xám đá hoa. Trần nhà chọn sai vật liệu. Hành lang góc phải bị lệch 13 độ. Vòi phun nước đáng lẽ phải nằm ở vị trí trung tâm của sảnh chứ không phải ở cạnh vườn cây nhân tạo. Cửa thoát hiểm phải đặt góc trái chứ không phải bên phải. Cửa sổ quá to.
Tường nhà có sai tỉ trọng...

Nguyên nhân có thể là người thi công làm sai kích thướt, ăn bớt vật liệu cũng nên. Hoặc là sếp của anh có sở thích quái dị nên chưa học phong thủy, đã vậy tìm không được người học hành bài bản.

Xét về cấu trúc nhìn vào rất ok nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến cả tòa nhà, nhưng mà đối với tôi mà nói, tòa cao ốc này xem như không hoàn hảo..

-Vẫn còn một số sai sót, nhưng tôi không để ý lắm...

Khi Hạ Ngôn nói vừa xong cũng là lúc cô dừng bút và đưa một bản vẽ trước mặt ba vị giám khảo vừa hiếu kì vừa bất ngờ ở kia.

"Đây là..."

-Tôi tái hiện và chỉnh sửa lại những sai sót đó, các vị có thể xem. Đây chính là nhận xét sơ bộ của tôi.

(Sơ bộ cái đầu nhà chị chứ sơ bộ)

Ba vị giám khảo lấy tờ giấy trước mặt, chưa nhìn đã trợn mắt bất ngờ.

"Hả???"

Khi nhìn vào rồi mới há hốc mà sốc toàn tập.

Hình như cô gái này cũng quá trâu rồi, đâu ra cái kiểu người vừa nói vừa viết hai tay như thế này??? Chưa kể cho là thần thánh lắm thì vừa nói vừa viết đã khó lắm rồi, đây là dùng hai tay đấy, kiểu này có một không hai, e rằng có cho tập trước kịch bản thì chưa chắc đã làm được như vậy... giống như kiểu là hai tay là hai phong cách dung hòa trong một vậy,.. rất thú vị.

Chưa kể đến, cái bất ngờ thật sự đấy chính là cái họ nhìn thấy kia, tấm bản vẽ làm ra trong không quá ba phút đồng hồ.

Sắc nét từng chi tiết, độ dài, kích thướt chuẩn xác phù hợp, rõ ràng, tỉ mỉ, cực kì dễ hiểu.

Ba vị giám khảo tính lấy đề kiểu này đề làm khó cô, ai ngờ gặp trúng kẻ có bộ não thần thánh. Ban đầu là tính thử tới ba lần mới ok, ai ngờ người ta tự trưng tài trước rồi
...

Tính tới tính lui vẫn thua một con nhóc

"What?????"

Ba vị kia đồng thời lên tiếng.

"Cô Hạ, cô đùa tôi sao??? Hình như quá thần kì rồi. Làm sao cô vẽ được nhanh như vậy? Còn nữa có thực là lần đầu đến hay không? Độ chi tiết của bản vẽ này làm sao có thể vừa nhìn vào một phát đã biết chứ?"

-Ố...

-Không phải là do các vị ra đề sao? Liệu tôi có thể nhúng tay vào à. Chẳng lẽ tôi giàu có đến hết tiền đi lang thang à. Vào đây hằng ngày để làm gì, vậy thì tôi đâu cần phải xin việc.

(Thực tế là trong này không có ai để tôi ngắm cả, vào đây nhìn ma chắc, không đi xin việc tám đời chị cũng không bén mãn tới)

***

Lúc này vị boss chỉ đạo Phong Lăng Hàn mới ra chỉ thị.

Qua máy phát tín hiệu, âm thanh khàn khàn của người đàn ông quyền lực vang lên chỉ thị

"A lô, vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch"

-Không cần thử nữa... làm hồ sơ cho cô ấy, đưa người ngay vào đây cho tôi.

"Chúng tôi biết rồi"

Hạ Ngôn đang chờ họ thì thầm to nhỏ. Bỗng nghe thấy họ nói đã tạm thời qua vòng mới vui lên một chút, ai ngờ câu sau chả vui gì cả...

"Mời cô vào phòng chủ tịch lầu cao nhất trên kia, chủ tịch muốn kiểm tra trực tiếp cô"

-Tại sao? Tôi qua vòng rồi mà

"Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi không biết. Cô tự hỏi chủ tịch đi, dù sao thì cũng chúc mừng cô"

Trả lời như thừa, chị mà biết thì cần phải hỏi mấy người sao???

-Vậy được, tạm biệt.

Cô đứng dậy, thu dọn bản vẽ rồi kèm cho ba vị giám khảo một câu mới rời đi:

-À quên...
... tặng cái bản vẽ lúc nãy cho các vị,...
... chừng nào tòa nhà này đổ xuống có thể xây lại,... mà nếu không đổ thì có thể tham khảo xây một tòa mới...

Vẻ mặt cô chân thành như một người bạn

"Haha... cô cứ đùa. Làm gì có chuyện đó...

Dẫu sao cảm ơn tâm ý của cô"

Đùa nhau chắc. Sau này tôi không dám tin con nhỏ này là đồng nghiệp của tôi đấy. Sống từng đó năm mới thấy có kiểu người vừa bá đáo vừa độc miệng thế đó... không phải vì trọng tài năng chắc tôi đánh cho nó một trận rồi, mặt đâu gợi đòn thiếu đánh dễ sợ. Đi xin việc mà như đi giám sát công trình tới nơi...

Hay là... do tư tưởng của chúng ta quá già rồi nên không hiểu lớp trẻ.

***

-Tạm biệt... hẹn gặp lại

"Tạm biệt"

***

Hạ Ngôn bước ra khỏi căn phòng nọ, vô tình liếc thấy người bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta ăn mặc sang trọng lịch thiệp hơn cô rất nhiều, tuy không cao bằng cô nhưng dáng vẻ rất tuyệt.

Âm thanh gọi tên vang lên

"Hàn Thiên Thanh, thí sinh thứ 35"

Mắt Hạ Ngôn sáng rực lên một hồi, hưng phấn vì thấy gái xinh. Nhưng vì phải lên gặp tên chủ tịch khó hiểu kia mà...

Nếu như không phải gặp tên kia, cô có lẽ là đi tia gái nhà người ta rồi, tại tên CEO khó hiểu kia tất, do đó... dù Lăng Hàn chả làm gì nên tội, vô cùng cũng bị cô chửi vô tội vạ, nằm không ăn đạn một cách vô lí...

(Nhưng một thời gian sau, có lẽ cô sẽ tự cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, những phút thương hoa tiếc ngọc của cô giờ phút này)

Đem theo bộ mặt tiếc nuối, cô rời đi. Bước lên trên tòa nhà cao nhất, trung tâm quyền lực nhất, để gặp tên đại boss vớ vẫn kia...

Đến trước cửa phòng, căn phòng sang trọng hiện đại nhất ở toàn cục diện, bên trọng là người đàn ông vest đen ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa sổ, tay đặt song song trên thành ghế, chân vắt chéo, phía sau nhìn rất perfect... hấp dẫn vô cùng...

-Trẻ thế... nhầm phòng hả ta???

Thôi bỏ đi, chả liên quan tới cô nương...

Cốc... cốc...

-Vào đi

Người đàn ông đang quay lưng kia lên tiếng

Hạ Ngôn chỉ hơi rối rắm, giọng nói kia lướt qua đầu cô hình như rất quen nhưng cô không nhớ rõ...

Đẩy cửa bước vào...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro