Nơi bắt đầu
Reng reng...
Chuông báo kêu báo hiệu đã 6h30 sáng.
Mặc dù đã kết thúc HK từ hôm trước, lúc sinh viên ngành truyền thông đại chúng, trường ĐH XX thi xong. Nhưng Sun, con người đang rất mệt mỏi này, vẫn không thể ngủ tiếp được, sáng nay cậu phải về chiangmai sớm.
Sun Akin Readagunat, chàng trai chiangmai với gương mặt ăn ảnh và nếu ai không biết tuổi thật của cậu thì sẽ nghĩ đây là cậu bé 15-16 tuổi, chứ không phải là chàng sinh viên năm 3 đã 22 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, cái mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên và đặt biệt là đôi má phúng phính đáng yêu. Cũng vì thế mà cậu đã từng bị gọi là Sunny, cái biệt danh mà cậu không thích dù chỉ 1 chút. Nó chính là nguyên nhân cho chuyện cậu đã phải chuyển trường vào năm 2 trung học cao cấp và rồi cũng vì nó mà cậu tự cột mình vào cái mớ rắc rối với thằng In từ đó cho tới giờ cũng đã được 5 năm, nghĩ đến thằng In là cậu lại đau đầu.
"Tôi hiểu rằng tình cảm của chúng ta là điều không thể dù hi sinh nhiều thế nào..." lời bài hát the Simulated Hero của Getsunova vang lên báo cho Sun của chúng ta biết người gọi đến là kẻ đã là cậu đau đầu In. Đây là bài hát Sun dành riêng cho In, từ lần đầu nghe nó cậu cảm thấy như đây là bài hát viết cho chuyện của cậu vs In. Nếu là thường ngày chỉ cần chữ đầu của bài hát vang lên thì đã vội bắt máy bất kể địa điểm và thời gian, nhưng lúc này cậu lựa chọn tắt máy.
8h30, sân bay Bangkok, sau khi tắt cuộc gọi từ In, Sun nhanh chóng sửa soạn để kịp giờ bay cũng như tránh mặt In. Sun hiểu rõ In nếu cậu không nghe máy của nó thì nó sẽ đến ktx để tìm cậu nên tốt hơn hết là giờ cậu nên đến sân bay sớm thì hơn, thêm nữa với tình hình giao thông ở Bangkok cũng khá tệ lúc nào cũng có thể tắt đường và kết quả là cậu đã có mặt ở đây cách thời gian cất cánh chỉ 30p. Đồ mà cậu đem theo chỉ là vài bộ quần áo được bỏ gọn trong balo, bóp tiền và cái máy ảnh yêu thích với vài cuộc film. Cậu muốn thoát khỏi thành phố đông đúc này, chạy khỏi In để con tim đang đau đớn vỡ vụn vì nó được yên tĩnh trở lại.
Khi Sun đã yên vị trên máy bay thì cậu mới thật sự kết thúc buổi sáng bận rộn của mình, cậu kiểm tra điện thoại trước khi máy bay cất cánh và 5 cuộc gọi nhỡ từ I-nam, 2 từ Oh, 1 của mẹ cậu, cuối cùng hơn 10 cuộc từ In.
Nhìn những cái tên quen thuộc này làm cậu nhớ lại khoảng thời gian đó, thời gian mà cậu mới chuyển trường 5 năm trước và quen biết với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro