Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời ru đầu tiên cho nổi đau

Năm học đầu tiên của cậu tại Bangkok này đã kết thúc được hơn 1 tháng rồi, cả tháng này cậu đã ở chổ người ấy gặp một số chuyện rắc rối. Chỉ mới vừa về tới không bao lâu, mà cậu không về 1 mình đâu người đó cũng về cùng cậu, năm nay người ấy cũng đã lên đại học. Ngôi trường đại học mà cậu mong ước, cậu cũng sẽ được đại học đó, thành ra giờ đây người đó phải có nhiệm vụ kèm cho cậu mặc dù cả 2 đều không mong muốn lắm, mọi người có biết không, hắn ta là con người theo đuổi sự thành công 1 cách cực đoan đó cậu sẽ ra sao đây trời ơi.
Ah, mọi người còn nhớ cuộc hẹn của cậu với P'Ken chứ, nó chẳng đi đến đâu hết sau hôm Valentin, cậu với anh ấy có đi chơi với nhau mấy lần. Có lần còn vô tình đụng mặt Ai In với I-nam nữa chứ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn từ chối P'Ken, vì cậu nghĩ vậy là không công bằng với anh ấy, nếu trong lòng cậu không có ai thì dù chưa có tình cảm cậu vẫn sẽ chấp nhận tìm hiểu nhiều hơn để tiến lên. Nhưng giờ trong lòng cậu có lẽ tạm thời không thể có ai khác vậy thì nên từ chối, không thì cậu chẳng khác nào đang lừa gạt anh ấy. Nói tóm lại là chuyện của P'Ken kết thúc không là gì của nhau ngoài đàn anh cả, còn chuyện khác giờ cậu không muốn nghĩ cũng không có quyền nghĩ, có người sắp diệt trừ cậu rồi kìa nếu cậu còn không làm cho xong mấy chồng bài tập mà có người cho là dễ ợt, là tiêu chuẩn thằng "ngu nhất lớp" của người ta còn làm được. PorMae cứu Sun đi, tại sao lại đi tin vào cái con người kia mà không tin Sun, cậu không phải thiên tài giống ai kia đâu mà, cái lớp ma quỷ đó có ai là người bình thường giống cậu à sao mà so sánh vậy được, gần 1 tháng này ngày có 24 giờ thì cậu đã bị mấy người của lớp đó hành hạ 16 giờ rồi ngoại trừ ăn thì chỉ đủ giờ đi ngủ. Tưởng đâu về đây là cậu thoát rồi, nhưng không người đó lại về theo, huhuhu cái chuỗi ngày bị đày đọa này bao giờ sẽ kết thúc đây.
"Sun, mày ngẩn ngơ cái gì đó, bài tập hôm nay làm xong chưa. Không làm cho xong thì nhịn cơm trưa đi, tao thiệt là không hiểu miệng thì cứ than không đủ thời gian mà tay không chịu làm thì chừng nào xong hả."
Ma vương về rồi, chết tiệt sao không nghe tiếng mở cửa, làm làm bài lẹ cậu mới thấy hộp kem yêu dấu được để vô tủ kìa.
"Sun được cứu rồi mọi người ơi, tao thoát rồi, cuối cùng Ai Sun này được nghỉ rồi, được đi chơi, được ra khỏi nhà" cậu thoát rồi sau bao ngày chịu dày vò từ con người vô nhân tính kia hú hú hú.
"Sun, mày có thôi la hét lại không, nếu mày còn phát ra bất kì âm thanh nào, tao sẽ cho mày sống với mớ tài liệu đó đến hết hè" câm miệng ngay và luôn, vì đang nhảy tưng tưng trên giường không kịp ngừng lại nên cậu lăn từ đó xuống sàn muốn lộn cổ. Hà hà hà, sao số cậu khổ quá vậy nè, kì nghỉ hè năm nay coi như đi tông hơn phân nữa, vậy mà còn bị uy hiếp số ngày nghỉ ít ỏi còn lại của cậu. Nhưng vì 1 tháng tự do tiếp theo cậu nhịn, kể ra nếu không phải bên kia có việc đột xuất thì cậu còn chưa được giải thoát, kẻ tàn bạo đây phải đi cho tới tận khi nhập học chắc cũng không rảnh hành cậu nữa rồi.
Nhà độc tài đã đi rồi đã đi rồi, giờ đây nhà này cậu là lớn nhất muốn quậy sao cũng được hú hú, dì Wen đã đi du lịch với bạn cuối tháng mới về, giờ cậu tha hồ mà quẩy không lo ai quản cậu nữa.

Hôm nay, nhận được tin nhắn của I-nam hẹn gặp ở Siam, chắc cô nàng lại có trò gì đó, nhưng đây là kỉ niệm ngày cậu tự do nên chắc cậu sẽ làm gì đó đáng nhớ nào.
I-nam hẹn cậu tầm 6 giờ, gần đến giờ thì cậu đã có mặt, nguyên tắc bất thành văn của nhà cậu không được để phái nữ phải chờ đợi, lady first, cô bạn lại muốn nhờ cậu xem giúp hoa để bàn à.
Chết tiệt, sao cậu lại quên hiện tại I-nam với In là, vậy nên làm sao không có mặt được chứ. Cậu vừa quay lưng định bụng để đi khỏi Siam sẽ nhắn xin lỗi cô bạn, "Sun, Ai Sun" xui thiệt bị phát hiện rồi.
"Sun, ơ.. mày làm gì ở đây." Nó hỏi một cách ngập ngừng.
"Ờ.., I-nam hẹn tao ở đây." Cậu cũng không mấy trôi chảy đáp, giờ thì biết rồi nhỉ cô bạn thông minh đã nhận ra vấn đề muốn cậu với nó làm hòa đây mà.
Cậu với In đành ngồi ở chổ nghỉ chân và cố gắng làm như không quan tâm ngó người qua kẻ lại, nhìn nó cậu còn không dám nhìn, vì chỉ 1 cái nhìn. 1 cái nhìn lúc nãy thôi, đã cho cậu biết thứ tình cảm mà cậu tự lừa mình đó chỉ là rung động nhất thời do lần đầu xa gia đình xa bạn bè, thứ ấy nó sâu sắc hơn nhiều, nó đã vượt ngưỡng thích rồi. Đúng là ngu y như người đó nói, nếu quý ngài độc tài có mặt lúc này chắc cậu không yên rồi tự khinh bỉ một chút.
"Mày biến đâu mà mất tích cả tháng nay vậy, còn không đến chổ dạy kèm. Mày thật sự muốn tránh mặt tao đến vậy à." Vẫn là mở lời In phá vỡ cái không khí im lặng giữa 2 người.
"Ukm, không gì chỉ là bận chút chuyện, mày nghĩ quá nhiều rồi." Cậu vẫn cố không nhìn nó.
"Tưởng đâu bạn trai mày kêu tránh mặt tao chứ." Từ từ nó đang nói gì vậy cậu không hiểu, Ai Sun này có bạn trai lúc nào, hơn tháng nay cậu ngoại trừ bị đàng áp bởi kẻ độc tài đó thì làm gì có ai, mấy đấng ấy không đành cho cậu mà có đi nữa cậu cũng không tiêu thụ nổi đâu, tha cho Sun đi.
"Ai, tao làm có bạn trai." Thật sự nó đang nói về ai vậy.
"Thì P'Ken, còn tặng mày con gấu mắc tiền ấy, ai mà biết được."
"Au, tao còn không gặp mặt anh ấy từ sau khi nghỉ. Còn mày và I-nam, có tiến triển gì không?" Cậu vội trả lời như người bị bắt quả tang nhưng rồi lại nhận ra đành hỏi ngược, tự chỉ vào nổi đau mới liền mặt của mình.
"Nếu có tiến triển, thì tao đâu bị bỏ lại đây." Nó thở dài hơi kéo kéo khóe môi như tự giễu rồi nói. Còn kể cho cậu hôm tỏ tình bị từ chối, I-nam còn kêu chỉ nên là bạn.
Để cậu cũng tự giễu mà lặp lại câu nói ấy, đáng ra cảm xúc đó không nên hơn mức ấy, chỉ là tự mình không kiểm soát được. Nhưng có thể thấy có lẽ In không yêu I-nam, nó chỉ dừng ở thích mà thôi, vì nếu hơn nữa nó sẽ không thế này, không thể kể ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Còn bạn hỏi sao mà cậu được, thì đây 1 kẻ vừa trải nghiệm, nơi ấy vẫn còn đau.
"Mae tao nhắc mày đó, còn hỏi tao sao mày không đến như lúc trước." In lại nói tiếp, lần này nói đến cả Mae nó rồi, cậu thực sự không thể hiểu nó muốn gì rồi đành hỏi
"Thực sự, mày hiểu được tao suy nghĩ của tao về mày." Nó thở dài rồi gật đầu.
"Nếu thực sự không được, mày nên để tao đi theo cách của mình." Cậu nói một cách chán nản.
"Tao muốn như lúc trước, mày với tao cùng nhau."
"Nhưng nó đau, mối quan hệ của tao với mày sẽ là gì?"
"Nếu vậy đừng định nghĩa nó, tao chỉ biết là tao muốn có mày ở bên, không cần quan tâm nó là mối quan hệ gì." Nó nói rồi nhìn thẳng về phía cậu.
"Không thể nào, một ngày nào đó, mày gặp được người mày thích. Mày sẽ cảm thấy không ổn vậy thì... ." Vậy thì tao lại là người đau mà thôi. Những từ này cậu lại không thể nào nói được, đúng vậy với bản tính của In, kẻ bị bỏ lại vẫn sẽ là cậu, có khi nó còn quên mất mà kêu cậu giúp tán người ta cũng không chừng, giống lần trước nhờ cậu mua quà cho I-nam vậy.
Sau này nhớ lại mới thấy cậu có tiềm chất tiên tri ấy chứ, luôn biết trước nổi đau của chính mình, nhưng lại vẫn cứ đâm đầu vào. Tới khi đau đớn lại chỉ biết, kiếm 1 góc để yếu đuối khóc để tự may lại vết thương nhỏ máu, rồi lại quay về với người làm tổn thương mình với vẻ tao không sao cả, chỉ bằng vài câu xin lỗi, vài lời quan tâm mà lại tha thứ. Đúng là ngu ngốc, yếu đuối và luôn tự ru ngủ cho nổi đau của mình mà.
"Đừng nhắc đến nó, tao giờ đã rối lắm rồi. Tao chỉ cần biết tao cảm thấy vui khi ở bên mày, còn mày cũng cảm thấy vui là đủ." Đó In vẫn là In thôi, nó chỉ biết đến cảm nhận của mình trước.
"Nhưng rồi mày và tao cũng sẽ phải xác định mối quan hệ này sớm hay muộn mà thôi."
"Vậy đợi khi nó đến rồi tính, na." Nó vẫn không muốn suy nghĩ, còn cười nhẹ kiểu xin xỏ kiểu hãy bỏ cái vấn đề đó qua 1 bên đi. Cười nhẹ rồi lắc đầu buông xui, Ai Sun à nghị lực của mày đâu hết rồi, cuối cùng cậu vâng phải đầu hàng trước. Mối quan hệ này vẫn quay vòng trong ngỏ cụt, chỉ là nó bị làm lơ đi mà thôi.
"Vậy chúng ta có thực sự hẹn hò." Vẫn muốn cố gắng dù chỉ là đùa giởn.
"Ukm, sao cũng được" In nhoẻn miệng cười 1 nụ cười tươi, còn vỗ nhẹ lên chân cậu, thực trở về như chưa có gì xảy ra rồi.
Nó bắt đầu đùa giởn kể lể, chỉ chỏ nói về những món đồ giống nhau của 2 người.
Nơi sâu đã không đau nữa, như được ban phép màu vậy, nhưng thật sự đã lành lại sao, hay nó chỉ là bị lơ đi, bị chủ nhân vì mấy câu nói mà ru ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro