Hoàng hôn đã tới hay Bình minh ló dạng
Dù biết trước nhưng khi thực sự xảy đâu ai ngờ được nó lại đau đớn như vậy dù bao nhiêu lần đi nữa nỗi đau ấy...
Sau gần 2 tháng ở lại Chiangmai, Tôi, Sun Akin, đã trở Krung Thep lần này tôi chỉ để hoàn thành nốt đống thủ tục để công nhận thực tập và nộp luận án tốt nghiệp. Ôi thiệt luôn á cái quỷ gì vậy nè trời khó gì mà khó dữ, tôi đã dành trọn 2 tháng trời cho cái luận án chết tiệt này mà vẫn bị từ chối bắt sửa lại bởi quý ngài độc tài chứ không phải ông thầy chết tiệt nào hết.
Akin Readagunat, tôi xin thề nếu bất cứ thầy cô nào không chấp nhận luận án này, thì tôi sẽ nằm ra tại chổ giãy chết cho họ xem, chứ tôi đã sửa nó gần trăm lần rồi, đã tự hứa với lòng không sửa thêm bất cứ lần nào nữa đâu, huhu.
Đây là 1 trong các bước cuối cùng mà tôi phải hoàn thành cho xong để tốt nghiệp, chưa bao giờ có thể ngờ rằng có 1 ngày mình lại phải vội vàng kết thúc chặng đường đại học như vậy, khoảng thời gian được người khác ví như tươi đẹp nhất lại là nơi lấy đi nước mắt của tôi nhiều hơn cả. Tôi đã không liên lạc với bất kì ai trong 2 tháng qua ngoài gia đình, gần như thu mình lại không bước chân ra đường, ngoài học làm luận án thì chỉ có suy nghĩ vớ vẫn rồi lại rơi nước mắt, chính tôi cũng không hiểu mình gặp vấn đề gì, tất cả suy nghĩ cứ ngổn ngang hết cả đang phấn chấn nhưng nước mắt cũng có thể rơi được. Đôi lúc tôi sợ không dám để cho mình có giây phút nào thảnh thơi, tôi biết PorMae, N'Moon với cả Pi rất lo cho mình nên đã rất cố gắng để trông tươi tỉnh nhất, vui nhất khi có người ở cùng.
Lần này, tôi trở về rồi chắc sẽ còn lâu nữa mới lại đến thành phố đông đúc này, nơi này ồn ào quá lúc nào cũng có ánh đèn còn thời tiết thì luôn nóng bức nhưng sao tôi lại thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Tôi nghĩ mình nên đi chào bạn bè sau khi xong việc ở trường, việc này sẽ xong sớm thôi nói thật tôi chỉ cần nộp giấy tờ, công việc đã có người lo liệu xong xuôi rồi, tôi cũng không cần đến cũng được như lại không ngăn cản được chính mình. Muốn gặp lần cuối chăng hay muốn níu kéo chút ít hi vọng lẻ loi, thôi nào lại suy nghĩ vớ vẫn rồi nước mắt hình như không rơi nữa hay khô rồi nhỉ đã liên tục 2 tháng chắc khóc khô rồi cũng nên, 2 tháng rồi trừ ngày đầu điện thoại tôi nhận được tin từ số ấy thì đến giờ không còn gì nữa, tôi chỉ nhắn lại với Ai'Oh rằng mình về Chiangmai có việc gấp. Tôi luôn biết đối với nó mình không quan trọng nhưng không thể ngờ mình lại là người mà nó yên tâm đến vậy, chỉ cần 1 tin nhắn thông qua người khác đã đủ, tôi không biết là mình đã quá đề cao chính mình hay là nó chưa từng để tâm đến tôi.
Thì ra mùa hè năm đó nếu không có lá thư của I-nam nó đã không đến lời hứa đó chỉ là phút giây bốc đồng mà thôi, chỉ có tôi để tâm, lưu giữ mà tự vẽ vời để tự lừa dối chính mình mà thôi, từng nghe không thể đánh thức người giả vờ ngủ, nhưng chỉ không ngờ người đó lại là mình, nhưng tôi không cam tâm 5 năm của tôi, 5 năm vừa qua thật sự chỉ là tôi tự suy diễn thôi sao. Ai'Oh, I-nam, bạn bè cùng lớp đến cả những người ấy cũng thấy mà nhưng sao nó vẫn như vậy, luôn làm tổn thương tôi đến muốn từ bỏ lại xin lỗi lại thương yêu rồi lại đập nát trái tim tôi hết lần này đến lần khác nhưng ít kỉ không buông tay luôn muốn tôi đi phía sau lưng, còn tôi cũng ngu ngốc mà chịu đựng ngu ngốc mà níu kéo.
Ting ting.., tiếng điện thoại làm tôi bừng tỉnh, là Ai'Oh " Halo, tao đang đến, ok vậy hẹn ở quán, có I-nam nữa à ok ok tao đến ngay."
Tôi đã hẹn với Ai'Oh trước, nên tạm biệt tử tế chứ bạn bè đã 5 năm rồi I-nam nữa, lúc tôi khó khăn 2 người đã giúp đở rất nhiều, chắc còn lâu nữa mới trở lại nên tôi đã mua 1 vài thứ xem như quà chia tay vậy.
30p sau, quán kem Sakura, "Oh, mày với Sun có liên lạc với nhau thường xuyên không, sao nó không nhắn gì với tao hết"
"không 2 tháng rồi nó mới nhắn, hẹn hôm nay thôi, kêu là có chuyện muốn nói, đợt trước nó nói về Chiangmai có việc rồi im bặt tới giờ, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa"
"Vậy mày có nói cho Ai'In không"
"Không, tao thấy có chuyện không ổn giữa tụi nó nữa rồi nên định nói mày, khoan hãy nhắc đến Ai'In trước mặt nó để xem nó nói gì rồi dò thử xem, thằng ôn kia nó giờ chắc đang bận đi với nong nào nữa rồi."
"gì lại nữa à, bao nhiêu năm rồi nó vẫn không chịu thay đổi, tao sẽ không tìm cách cho nó 1 lần nào nữa, tới lúc Sun thật sự buông tay thì nó đừng mà khóc lóc với tao nữa."
"Ai đã làm làn sương của chúng ta giận dữ vậy nè, để Mặt trời này bao bạn tôi chầu kem mát lạnh hạ hỏa nhá." giọng nói bất ngờ vang lên làm 2 con người đang không mấy vui vẻ hơi giật mình, rồi lại nhìn nhau nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Còn ai vào đây nữa, ngoài Sun, kẻ vừa mới vật lộn với mớ giấy tờ.
"hey, Ai'Sun mày bỏ đi đâu mấy tháng nay mà trong gầy sọc vậy, mày có vấn đề gì không sao lại như vậy."
"Sun có chuyện gì vậy nói cho tui mình biết đi, sao lại ốm như vậy."
"Chỉ có tí chuyện thôi, không sao đâu tao vẫn khỏe mạnh bình thường, chắc là dạo này nóng quá nên không muốn ăn gì thôi, vài hôm là tao lại như cũ ấy mà"
"Mày đừng giấu tụi tao, thằng quần kia nó lại làm gì mày buồn đúng không."
"Không có gì đâu, chuyện của tao với In không có vấn đề gì cả, nhưng từ giờ tao sẽ về Chiangmai ở luôn với tụi tao đã chia tay rồi." Đúng vậy tôi đã nhắn cho In tin nhắn chia tay rồi, buổi sáng khi quyết định trở lại đây tôi sẽ kết thúc chuyện này, Cậu ấy còn chưa thèm xem tin chắc In đã quên mất tôi rồi.
"gì vậy mà còn không phải vấn đề, thằng In nó chia tay mày"
"không tao đã nhắn tin cho cậu ấy"
"nó trả lời như thế nào, rồi về ở luôn là sao, chuyện học thì sao, năm nay là năm cuối rồi mà."
"In còn chắc thèm xem tin nhắn, cậu ấy không thèm quan tâm đâu, chỉ là tao..., ukm nên chỉ là hình thức thôi, còn chuyện ở trường tao đã làm xong thủ tục rồi không có gì đâu."
"Sun, mày nói gì vậy, thủ tục xong rồi, thằng In đã làm gì, mày phải nói cho tụi tao biết Thằng ngu đó nó lại làm ra chuyện gì rồi mà mày lại có thể vì nó bỏ cả ước mơ như vậy, thằng đần độn đó lại đi với gái nữa rồi phải không."
"cái gì lại làm In từng làm như vậy bao nhiêu lần rồi, Sun sao cậu không nói cho mình biết"
"Thằng chết tiệt ấy đã không dưới 2 lần, dù theo lời nó nói chỉ là nhất thời không bao giờ đi quá giới hạn cũng như phản bội Sun, đúng rồi chỉ thiếu cái danh với lên giường nên không tính phản bội, haha, thằng chó"
"Oh, mày đừng như vậy, tao không có gì, tao có tí vấn đề nên sẽ về Chiangmai còn chuyện In với tao vốn dĩ cũng chẳng là gì của nhau nên cũng chẳng phải phản bội" nước mắt tưởng đã khô lại rơi, thì nó lại đau như vậy câu nói như thể tôi đang cào xé trái tim của mình.
"Sun, cậu đừng như vậy, gì mà chẳng là gì của nhau, dừng lúc nào cũng ôm đồm tất cả như vậy."
"đã như vậy rồi mà mày còn bênh nó được à, không là gì của nhau mà ôm hôn, không là gì mà ghen lồng lên như chó, không là gì mà đưa nhau lên giường à, sống chung với nhau bao nhiêu năm. Tụi tao có ngu thì tụi trong khoa cũng không mù, tới cả Pi Pi NongNong người ta cũng biết cả"
Đang lúc Ai'Oh tức giận, may mà nhân viên quán ra hỏi order, làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, nước mắt tôi cũng chẳng còn nhiều mà rơi, đôi mắt vừa cay vừa đau, không cần gương tôi cũng biết chắc mình trông như cái xác sống, nhưng giờ tôi chẳng còn sức mà bận tâm chuyện đó. Oh và I-nam vẫn cố gắng hỏi thêm nhưng khi thấy vẻ mặt ngày càng tái đi của tôi, cùng phải dừng lại, cuối cùng cả 2 ra về với vẻ mặt không thể nào bất mãn hơn khi biết tôi sẽ về Chiangmai vào sáng sớm mai và không thêm bất cứ thông tin gì.
"Mày thật sự phải về đó sao, không hoãn lại thêm 1 năm nữa thôi"
"Ukm, phải về rồi không hoãn được cũng không có lý do gì cả" Ai'Oh đi cùng tôi khi biết tôi định đi 1 vòng rồi mới về.
"Ai'Sun nói thật với tao đi mày về có phải vì nó không" giọng nói Ai'Oh nghiêm túc, tôi nhìn nó, lâu rồi không thấy nó như vậy chắc từ lần đó, nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu thôi.
"In chỉ là 1 phần lý do thôi, dù sao sao vẫn phải về nhưng chỉ đẩy sớm kế hoạch "
Sau đó, chỉ còn sự im lặng, 2 đứa cứ đi vòng vòng vô định, tới gần khu Food Court thì "Pi In mình ăn kem đi được không, em biết quán này ok lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro