Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiangmai

Mở mắt sau giấc ngủ ngắn, cậu đã có mặt ở Chiangmai, do dậy sớm sau thời gian vùi đầu ôn bài cho kì thi mà cậu đã gần như không ngủ 2 ngày rồi. Đêm qua cậu đã hoàn thành bài thi cuối của Học kì cũng như của cậu ở trường, có 1 bí mật là cậu đã hoàn thành tất cả các môn của 2 năm học cuối chỉ trong 1 năm này. Đến nổi trong năm nay cậu chỉ có học và thi mà thôi vẫn không đủ thời gian, nhà trường phải đặt cách cho cậu lịch học và lịch thi riêng theo yêu cầu của người ấy. I-nam và có lẽ là cả Oh đã nhận ra gì đó, chỉ có tên đó là không biết gì cả, nó mà biết gì đến cả lời nói của mình cũng chẵn nhớ nổi. Nên vừa yên vị trên máy bay cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, được chợp mắt chút làm cậu tỉnh táo hơn, trông sắc mặt cũng tốt hơn, lúc lên máy bay nhân viên họ còn tưởng cậu bệnh sắp thăng nữa kìa.
Lâu rồi cậu không về nhà, từ hè năm nhất tới giờ, năm đó cũng không ở nhà được bao lâu, năm trước thì bị nhóm người ấy giữ lại, đến giờ cũng gần 2 năm rồi. PorMae thì có xuống Bangkok thăm cậu 2 3 tháng lần, còn N'Mon cậu chỉ gặp vào hè năm ngoái, sau kì thi vì để thưởng cho số điểm và PorMae bận nên đã để em ấy tự đến Bangkok bằng máy bay. Có vẻ như em ấy cũng không thoát được số phận bị đày đến Bangkok rồi. Gia đình cậu phải nói sao ta, đã từng khá giả Mae có shop bán mỹ phẩm ở trung tâm lớn ở Chiangmai, còn Por thì cùng Chú mở 1 công ty về máy móc nhỏ. Nhưng năm cậu 10 tuổi thì điều không may liên tục ập đến, trung tâm đặt shop của Mae thì cháy lớn, còn công ty thì liên tục bị hủy nhưng đơn hàng lớn, khiến nhà cậu xoay sở không kịp lỗ 1 số tiền lớn. Chưa đừng lại ở đó, vài tháng sau Chú bị phát hiện viêm não do biến chủng lạ nên không có cách chữa trị, cả 2 gia đình đem hết tiền bạc ra để kêu gọi người nghiên cứu cách chữa nhưng 2 năm sau chú vẫn ra đi, sau đó không lâu Dì cũng gặp tai nạn mà theo Chú. Từ đó, nhà cậu gặp nhiều khó khăn về kinh tế, à mà anh họ cậu cũng chuyển về sống cùng gia đình sau mọi chuyện. Ờ thì giờ tình hình kinh tế của nhà cũng ổn định lại nhưng PorMae đã bận rộn hơn rất nhiều để giải quyết nợ nần và duy trì công ty, may là còn có anh họ giúp đở mặc dù không ra mặt giải quyết mọi việc, anh ấy chỉ giải quyết các vấn đề khi PorMae đi công tác và đang định hướng công ty phát triển thêm về các phần mềm.
Sun ra khỏi sân bay, thì đã gần 12 giờ, cậu không vội về nhà mà đi thẳng tới quán quen ở trường cũ đánh chén 1 bữa no, rồi lũi vô khách sạn gần đó mà lăn ra ngủ.
Lần nữa tỉnh lại, đã hơn 7 giờ từ mặt trời chói chang đã sang ánh trăng êm diệu rồi, sau khi tắm rửa thay đồ rồi nhìn lại chính mình trong gương đã khác lúc ở Bangkok sáng nay 1 trời 1 vực. Không còn cái vẻ lờ đờ và trắng bệt do thiếu ngủ và gần như chỉ ăn 1 bửa 1 ngày, mặt mày đã tươi tỉnh, hồng hào hơn chỉ trông hơi ôm đói 1 tý thêm cặp mắt gấu trúc vẫn yên vị thì còn lại đều ổn, còn có cái cớ để làm nũng xin xỏ nữa chứ, cậu có dịp tố cáo tội ác của quý ngài độc tài, nào giờ thì về nhà thôi.
Nhà cậu không quá cách xa trung tâm thành phố, khá tiện cho việc đi lại nhưng cũng không quá đông đúc. Gia đình còn có một căn nhà ở ngoại ô phải nói là nhà của anh họ mới đúng sau khi chú với dì đi thì căn nhà đó bỏ trống, có thời gian cũng cho thuê nhưng sau khi vấn đề của gia đình ổn định với bên thuê trả nhà thì để vậy luôn, PorMae cũng cho người dọn dẹp theo tuần để lở anh ấy về ở mặc dù chỉ có cậu với N'Mon qua quậy ra thì không mấy khi có người.
Nào nào, cuối cùng Sun Akin Readagunat, người con trai yêu dấu của nhà Readagunat đã về nhà rồi, ôi nhớ cái cổng, cái cây, cái nhà quá.
Ao, sao lại khóa cửa, mới hơn 8 giờ tối thôi mà, cho Sun vào nhà với, huhuhu Sun muốn vào nhà.
Trong lúc cậu còn đang nhảy lưng tưng tìm cách vào thì
Sun, Sun cậu phải không?
Who, ai vậy trời, nghĩ thầm trong lòng mà quay người nhìn, thằng này là ai sao ngó quen quen, mặt mày cũng ổn áp nhở.
Sun không nhớ mình à, Son nè, bạn của Ai'Ping.
Son, Son, Ai'Son thằng đẹp mã bị đánh đúng không. À cậu nhớ rồi, cái thằng bị đánh lúc cả đám đi chơi vì có ý với mình.
Đẹp mã thì mình nhận nha, còn đoạn bị đánh thì bỏ qua đi được không. Nghe Ai'Ping nói Sun học ở Bangkok mà sao này lại đứng đây.
Ao, tao mới về, còn mày sao ở đây giờ này, cách nhà mày xa múc chỉ.
Vừa nói cậu vừa ngó nghiên nhìn xung quanh, sau khi thấy không có ai cậu mới quay lại nhìn nó. Ai'Son giờ mày sẽ đi về nhà và quên mất mẹ là đã gặp tao tối nay, ok.
Phù cuối cùng cũng thoát khỏi thằng đẹp mã kia, cậu có thể vào nhà rồi, rầm rầm, vài tiếng động nhỏ vang lên kèm theo bước chân của Sun, bụp cậu vô nhà được rồi nè.
He he he, cậu biết mà em gái yêu quý của cậu vẫn luôn quên đóng cửa sổ chổ lối đi giữa phòng cậu với nó. Nói ra thì nhà cậu là kiểu nhà không quá hiện đại cũng không quá cổ kính, có 2 tầng. Tầng dưới thì phòng khách, nhà bếp đầy đủ, tầng trên thì có 3 phòng bố mẹ, cậu vs N'Mon chia nhau, à nhà cậu còn có gác mái nữa trên đó là phòng của anh họ và 1 căn phòng trống để đồ linh tinh.
Đúng là nhà mình là thoải mái nhất, vừa ngã người xuống giường thì Sun đã lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro