Bangkok, kẻ bắt nạt đáng yêu
5 năm trước, Chiangmai
"Sun, em thật sự muốn chuyển trường sao? Nếu là vì chuyện đó thì anh xin lỗi, anh sẽ nói với mọi người là do anh không đúng. Anh sẽ đi xin lỗi Ai'Son. Anh chỉ xin em một cơ hội thôi Sun."
Sun nhìn kẻ đang chắng đường mình với vẻ mặt vô cảm mà nói: "Đủ rồi P'Big, em không muốn nói chuyện với anh."
"Sun, anh xin lỗi mà, em đừng như vậy với anh."
Kẻ chắng đường không ai khác chính đàn anh của Sun, vài tháng trước anh ta ngỏ lời muốn theo đuổi cậu và đã bị từ chối. Vậy mà anh ta không nhưng không bỏ cuộc mà còn nói với mọi người là người yêu của cậu và đi nói chuyện với bất kì ai lại gần cậu. Mới tuần trước, anh ta còn làm lớn chuyện đến tai gia đình và nhà trường vì đánh nhau với Ai'Son, một người bạn mới của cậu, chỉ vì đi chơi với nhau. Nếu không nhờ mọi người ở đó ngăn cản thì chắc đã có người phải nằm viện.
Do đó ba mẹ đã quyết định chuyển trường và bắt cậu đi học ở Bangkok từ năm học tiếp theo, để sự việc này không tiếp tục cũng như làm quen hoàn cảnh để sau này để cậu học ĐH ở đó luôn. Nếu có thể cậu không muốn tới Bangkok chút nào vì ở đó cậu sẽ ở nhờ nhà của dì Wen, nghĩ đến dì ấy thôi là đã cảm thấy không khỏe rồi. Dì Wen là em gái của của mẹ năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình, dì là kiểu phụ nữ truyền thống và đặt biệt dì rất ghét đồng tính. Quan trọng là như thế!
Đúng cậu là gay và giờ đây sắp chuyển đến sống với người cực kì ghét đồng tính thì chắc khác nào đưa đầu vào rọ. Chỉ như thế thôi là thấy mình đủ thảm rồi còn chưa kể tới Bangkok chỉ có một mình không có bạn bè nào cả. Nói gì thì nói chuyện này đã được ba mẹ làm xong chỉ chờ ngày đi thôi, còn chuyện trước mắt là làm sao thoát khỏi tên rắc rối này đã, cậu còn phải đi thăm Ai'Son đã hẹn với tụi Ai'Pan rồi. Thằng đó còn nằm bẹp dí ở nhà sau cuộc ẩu dả, từ bữa đó nó còn chưa được ra khỏi nhà do lệnh cấm túc từ nhà và cũng do cái mặt đẹp trai của nó giờ chẳng khác cái bánh bao móc là bao vừa sưng vừa bầm đủ chổ.
Cậu đi vòng qua cái kẻ đang chắn đường mình và chạy tới 7/11 trước cửa trường của mình, à giờ là trường cũ mới đúng, mặc cho tiếng kêu của P'Big làm cho chó cả khu sủa không ngừng may mà giờ này người ta đã đi làm gần hết nếu không thì bị chửi cho banh xác.
Vừa tới nơi thì cậu đã bị cả đám chửi cho vì cái tội đi trễ, cũng đâu phải tại cậu đâu tại tên đáng ghét đó mà. Haiz điều đó chỉ có thể than vãn với chính mình thôi nếu bọn này và đặt biệt là Ai'Ping mà biết thì lại to chuyện vì Ai'Son là bạn nó vốn hôm đó cả đám đi chơi chung, nó dẫn Ai'Son tới giới thiệu. Vậy mà cả bọn vừa kéo nhau vào toilet chỉ để mình cậu với Ai'Son lại mới nói chuyện với nhau vài câu đã xảy ra chuyện nên đến giờ Ai'Ping, nó vẫn còn cay.
"Tui bây còn đứng đó chửi tao nữa là trễ giờ thiệt đó, đi thăm Ai'Son lẹ còn đi ăn nữa đã 10 giờ rồi đó." Sun vội lên tiếng
"Ai'Sun, vì ai mà tới giờ này còn chưa đi qua nhà Ai'Son, hả mà mày còn ở đó la lớn hả thằng kia." Ai'Pan lặp tức đáp trả
Cả bọn vừa đi vừa chửi nhau làm rộn cả 1 góc đường, vì nhà Ai'Son ở gần trường nên cả bọn chỉ cần đi bộ qua 1 con phố là được. Đến nơi, cả bọn đứng trước nhà nó mà kêu oai oái bắt bằng được Ai'Son ra mở cửa mới chịu. Sau một hồi hỏi thăm nó bằng cách ghẹo gan nhất thì cả bọn lại kéo nhau đến Airport*, tụi nó cũng biết cậu sắp chuyển đến Bangkok nên xem đây như tụ họp chia tay cậu. Đứa nào đứa nấy ra sức lôi kéo bắt chụp hình từ nhóm cho đến riêng từng người, khoảng khắc ấy vừa vui mà vừa buồn.
Về đến nhà đã 5 giờ chiều, nằm lăn ra giường giờ phút này cậu mới cảm nhận được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Mở mắt ra lần nữa thì đã 8 giờ tối, bị N'Mon kêu ăn cơm tối, xuống nhà thì mẹ đã dọn sẵn bữa tối toàn là món cả nhà thích có canh ốc của N'Mon, mực xào húng quế của ba mẹ cuối cùng cánh gà kho yêu thích của cậu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ cho đến khi ba mẹ thông báo rằng cậu sẽ đi Bangkok vào thứ 2 tới, tức là chỉ còn chưa đến 1 tuần là cậu phải tạm xa Chiangmai, tạm xa ngôi nhà và những người thân yêu của mình để tới 1 thành phố khác. Cái cảm giác tủi thân, giống như chú cún con bị bỏ rơi, làm cho cậu thấy cánh gà thơm ngon đang ăn không còn ngon như trước, như có vị đắng từ từ len lỏi trong từng hạt cơm vậy, bữa ăn bỗng trở nên nặng nề lạ thường. Không khí nặng nề đó kéo dài cho tới tận lúc Sun lên máy bay rời Chiangmai.
Ðến Bangkok, ba mẹ và N'Mon ở lại với Sun 1 tuần để cậu thích ứng với chổ mới và xử lý nốt thủ tục để tuần sau cậu sẽ bắt đầu học ở trường mới, mọi người về Chiangmai vào thứ 7 để N'Mon có thể đi học vào đầu tuần, còn cậu ở lại với dì Wen cùng lời dặn của mẹ là nghe lời dì và không được bỏ bể học hành. Nói thật từ ngày cậu chuyển tới cũng được gần tuần rồi mà nói chuyện với dì Wen chưa được đủ số ngón trên 1 bàn tay nữa là, với dì cậu chỉ là con của chị mình là 1 thằng nhóc không quá lễ phép và cũng chẳng ưa thích gì mấy, chỉ vì chị gái đã nhờ vả nên không đành từ chối mà thôi, dì còn chả thẻm quản cậu đi đâu chỉ cần không quấy rầy dì là được.
Thứ 2, ngày đầu tiên đi học ở trường mới, vừa bước vào trường đập vào mắt cậu là cảnh học sinh tấp nập, ngôi trường này lớn và mới hơn trường cũ của cậu. Vì là ngày đầu nên cậu phải đến phòng Hiệu trưởng xác nhận nhập học và đợi giáo viên chủ nhiệm dẫn đi nhận lớp, vốn dĩ dì Wen sẽ dẫn cậu đi nhưng sáng nay dì nói là cậu cũng lớn rồi có thể tự đi nên chỉ chở cậu đến trường rồi chỉ tuyến xe buýt để đi và dặn tan học thì tự bắt xe mà về. Sau một hồi lanh quanh mà vẫn chưa tìm được phòng Hiệu trưởng, cậu bắt gặp 1 cậu bạn, giầy bị mắc vào cành cây nên đến giúp đỡ. Chưa kịp nói mấy câu với người bạn mới thì bị một kẻ lại kiếm chuyện, hắn còn đẩy cậu té, Sun đây không phải là 1 kẻ sợ hãi ai đâu, nên cậu cũng đẩy tên đây ra xa khỏi người mình, cuộc xô xác chưa kịp bắt ðầu thì 1 giọng nói vang lên:"dừng lại, Inthanu."
Cuộc cự cãi của tên đây với bạn nữ vừa xuất hiện chưa được mấy câu thì cô giám thị đã tới bắt cả bọn, bao gồm cả tôi lên phòng Hiệu trưởng. Oho, lần này thì khỏi phải ði tìm nữa rồi, sau khi giải quyết xong rắc rối này chủ nhiệm của cậu cũng tới và dẫn cậu về lớp.
"Em tự giới thiệu về mình đi" Cô nói
"Xin chào, tôi tên Akin Readagunat" Sun đáp
"Ao, chỉ vậy thôi à" vẻ mặt cô không hài lòng lắm
"Còn gọi là Sun" vừa dứt lời lặp tức có giọng nói vọng lên
"Sun , Sunny à" tiếng cười vang vọng khắp lớp, đây chính là lý do tại sao cậu không muốn nói tên mình cho tất cả mọi ngýời trừ những người thân thiết.
Cậu được chỉ định ngồi với cái tên khó ưa lúc nãy, vừa ðặt mông xuống hắn ðã kéo ghế làm hại cậu té trở thành trò cười cho cả lớp. Tức thật nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng chính những khoảng khắc ấy ðã gắn những con người xa lạ ấy trở thành những người bạn thân thiết của mình, biến In thành 1 phần trong cuộc sống của cậu tới nhiều năm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro