Những ngày tĩnh dưỡng
Về với không khí thân thuộc ,về với gia đình ,về với yêu thương, mọi thứ thật thân thuộc và cái cảm giác bình yên cứ tràn đầy lồng ngực.
Ngày thứ hai ở quê, bữa trưa mẹ nấu canh cua cho cô con út ăn. Xương là phần quan trọng của cơ thể vậy nên bao nhiêu gạch mẹ vớt cho cô út hết. Anh trai nhìn mà hậm hực-con mới là cái người cần bồi bổ này, ngày nào cũng đi làm ,mệt muốn chết - haha con bé còn đưa bát cơm của nó rong trước mặt ông anh- có giỏi thì nhào vô mà cướp- ông anh liếc nó một cái rồi và vội bát cơm đứng dậy. hai anh em nó là thế đấy , lúc nào cũng phải chọc tức nhau rồi cãi nhau om tỏi mới chịu được. bỗ mẹ lúc nào cũng lắc đầu ngao ngán " chẳng biết bọn nó có phải là anh em ruột không nưa!"
Ngày thứ ba... Hôm nay nó đã đi lại được bình thường nhưng mà người vẫn còn ê ẩm lắm, không sao cả chắc đến mai là hết đau. Mấy vết sượt ở tay và mặt cũng đang khô và bắt đầu mọc da non, ngứa chết đi được nhưng mà nếu gãi thì chỉ có nước để lại sẹo thôi. nó không muốn mình biến thành vịt xấu xí vì vết sẹo này đâu. Mẹ bảo muốn nhanh khỏi thì đắp bã cây nhọ nồi vào, mẹ kiếm được một đống để ở đầu hoè nhưng mà đắp vào tay còn được chứ vào mặt thì.... thành bao thanh thiên mất, lại còn một bên má đen một bên má trắng nữa. oh my god!
Ngày thứ 4, có vẻ mọi vết thương đã đều bong một chút vảy ở mép, nhanh như thế này chỉ có thể là nhờ đám nhọ nồi kia, thú thật từ hôm qua tôi chănhr dám soi gương, lúc đắp thuốc xong đã tá hoả rồi , giờ thì chẳng dám tưởng tượng lã cái mặt tiền của mình thế nào nữa.... hôm nay mẹ nấu canh bầu trắng với tôm, khỏi chê luôn, món tôi thích mà! Mẹ lúc nào cũng lã tuyệt nhất.!
Ngày thứ 5,6 ngứa, ngứa , ngứa , ngứa quá đi mất thôi. đã cố gắng kìm chế lắm rồi đấy nhưng mà sao nó vẫn cứ ngứa thế, đám da non chết tiệt! Cái tay thì cứ vô thức gãi gãi, đến khi tỉnh mộng gãi thì chảy máu cmnr. huhu quả này sẹo là cái chắc. mặt cũng bong hết vảy rồi, da non hồng hồng, mẹ về đắp luôn cho ít nghệ thế là thành người có 2 màu mặt nửa vàng nữa trắng. ô ... ô!
Sáng ngày thứ 7 , tôi bắt xe lên HÀ NỘi, mai tôi sẽ đi học nên tôi cần chuẩn bị bài vở của mình. đừng nghĩ tôi là cái đứa chăm chỉ gì gì đó, hai từ chăm chỉ vốn dĩ đã bị tuyệt chủng từ lâu trong từ điển của tôi rồi. tôi chỉ muốn lên sớm chút để ngủ cho thoả mãn cái sự lười biếng của mình thôi. thật là muốn ngủ một giấc ngàn thu luôn. bước lên xe buýt đã thấy chán nản rồi.
Ra đến nhà ông, ông mừng rối rít khi nhìn thấy cô cháu gái có vẻ đã khá ổn. chỉ là cái mặt nửa trắng nửa vàng khiến ông muốn cười một chút. lúc tôi bước lên phòng ông gọi với theo " cái thằng HOàng nó có qua đây , nhưng mà mày về quê mất rồi! " . Ôi , thiệt tình hôm nay tôi mới biết hắn ta tên HOàng cơ đấy! Mặc xác đi , tôi chả quan tâm, giờ tôi chỉ quan tâm đến giấc ngủ của tôi thôi. chăn gối của tôi đâu bay vào lòng tôi nào.
Chẳng biết là tôi ngủ lâu hay chóng, chỉ biết lúc mắt mở ra đập vào cái đồng hồ là 3 giờ chiều. thế là đã bỏ bữa trưa. Mọi người ở nhà đã quen với kiểu bỏ bữa để ngủ của tôi rồi nên chắc gọi vài câu rồi cũng thôi. lúc đói thì tôi sẽ tự mò đi ăn thôi. Hôm nay cô nấu chè sen, lại là cái món tôi thích. chén vội vàng 2 bát rồi lại phi lên phòng . có một cuộc gọi nhỡ, số máy lạ. thôi kệ đi tôi còn phải xem phim cái đã, cả tuần nay chẳng xem rồi. soái ca ơi đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro