Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một bữa ăn....

Hắn cứ thường xuyên đến "thăm tôi " chả biết hắn nghĩ cái gì mà cứ đến " thăm tôi " tôi đâu cần như thế, tôi đâu cần hắn chịu trách nhiệm chuyện gì đâu, mấy vết thương cũng lành rồi làn da mỏng mỏng hồng hồng đang làm tôi ngứa điên lên đây, lại được cả cái tính khó ở của tôi nữa, hắn cứ đến là tôi "hành"... đúng theo nghĩa bóng luôn ấy thế mà chàng ta cứ chẳng biết đường lui cơ chứ.... điên xác !

tôi không thường kể mấy cái vụ tình cảm của mình với bạn bè lắm , mấy đứa bạn tôi cũng thế, dường như là những luật lệ ngầm mà mỗi người tự ám chỉ cho nhau, ở quê tôi có 4 đứa bạn chơi cùng tư cấp 1 cũng chẳng biết sao nữa nhưng cứ chơi cùng thôi, ở bên tụi nó chẳng phải suy nghĩ quá nhiều thứ, thỉnh thoảng điên điên một tý đối với tụi nó cũng là bình thường. ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà chơi với nhau hơn chục năm, ấy thế mà nhận xét về nhau một cách chi tiết với cảm nhận về nhau thì chịu, chả nói được, ở mỗi người đều có những rào cản riêng, rất khó nói, rất khó diễn tả......nhưng mà vẫn cứ là thân nhau.

cái thân ở đây thật đơn giản mà kỳ quái " bạn thân yêu đứa nào?- chịu! tao không biết" nhưng có ăn uống là nhớ gọi nhau, thế đấy.

quay lại hành anh chàng cứ đến " thăm tôi " , anh ta đang đứng lù lù trước mặt tôi đây này , quần áo gọn gàng, tóc tai mượt mà, miệng cười tươi rói , ấy mà cái ngữ tôi đây này, đang ngứa chết đi được vì mấy cái da non nên chả thương tiếc các bản mặt của anh ta mà lườm cho anh ta một cái đến cháy mặt, rồi  còn tỏa ra sát khí đầy mình, thế mà anh ta cũng có sợ đâu, lại còn cười tươi rói hơn nữa mới chết chứ:- tôi muốn uống nước chanh.

-anh xuống nhà pha cho em !....... đây của em

-chua quá ! xuống cho thêm đường !

....

-ngọt quá, cho thêm nước !

.......

-tôi tự nhiên lại không muốn uống nữa!

-không sao, anh để đây chút nữa em uống cũng được!

-tội đến là "Ạ" anh luôn, cả tuần trời rồi, anh cứ bám theo tôi là thế nào nhờ!, tôi không cần anh phải "chịu trách nhiệm " vết thương cũng nhỏ, từ bé đến  lớn tôi chơi với đám bạn ,với đàn anh chị gần nhà, oánh nhau sứt sẹo có là gì, tôi không giống mấy cô tiểu thư thành phố đâu mà sợ này sợ nọ, anh không cần đến nữa, tôi có thể tự đi học, tự đến trường, tự về, tự ..... mà tôi cũng chả biết anh làm cái khỉ gì mà ông tôi lại quý anh đến thế cơ chứ!

-em vẫn còn đi tập tiễng anh không an tâm, trường anh dạo này cho học sinh nghỉ 1 tháng ôn thi nên cũng rảnh, anh có làm gì đâu, ông em cứ quý anh đấy chứ, lỗi là do anh gây ra nên em cứ để kệ anh đi!

-hết nói nổi anh! kệ anh , tôi đi ngủ .

-em cứ ăn rồi ngủ thế làm sao cho nhanh khỏi được. anh đưa em đi chơi!

-đi đâu chứ, tôi không thích ,tôi thích ngủ!

-anh đưa em đi chơi , cho giãn gân giãn cốt!

-tôi ngủ !

-đi chơi, 

2 đứa rằng co với ngủ và chơi, và người thua là tôi tại sao ư, ông thấy 2 đứa cãi nhau nên chạy lên xem thế là ông phán "thằng Hoàng nó nói đúng đấy , đi lại cho nó nhanh khỏi, ra ngoài mà ít không khí!" . Tôi chỉ biết khóc ròng nhìn cuộc  đời xô đẩy với câu hỏi " cháu mới là cháu của ông mà, phải không ?" thế là tôi và hắn đi hồ gương ăn kem, đi phố ẩm thực ăn phở,và kết thúc là con phố đi bộ Chùa một cột trong khuôn viên lăng bác lúc xế chiều, rồi vào lotte Kim Mã ăn gà rán,đi hơi nhiều mỏi,  nhưng mà được nhìn thấy bầu trời và nhìn mây gió trăng sao nên tôi cũng không miễn cưỡng lắm, cũng vui vẻ cười đùa với hắn , nhưng chủ yếu là chặt chém hắn,vào lotte tôi gọi rõ nhiều đồ  định để cho hắn trả một đống tiền luôn, ấy thế mà hắn vẫn cười vui vẻ lại còn cho thêm câu " em gọi nữa đi !" -thế là thế quái nào nhỉ ?

tôi gặm nguyên cái đùi gà và 2 cái cánh một cách ngon lành, hắn uống nước và ăn bánh hamberger của hắn vừa uống vừa nhìn tôi cười vui vẻ! cứ như là tôi có gì buồn cười lắm show ra cho hắn xem ấy. rõ ghét! hết tương của tôi rồi , giờ mỏi quá, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng nói, nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã đứng dậy tới quầy nước tương lấy cho tôi.

-của em đây!

-cảm ơn!

lúc hắn ngồi xuống tôi có thấy một giọt mồ hôi trên mai tóc hắn chảy xuống, thời tiết bên ngoài khá oi bức , dù đã 7 giờ tối rồi nhưng vẫn còn khá nóng, đến ngồi điều hòa ở trong lotteria mà mồ hôi hắn còn thế kia chứng tỏ hắn đang khá là mệt,khuôn mặt cũng phờ phạc đi đôi chút so với hồi chiều nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, và chỉ nhìn tôi (đang ảo tưởng ấy mà ). lúc này tôi mới để ý kỹ, hắn có một khuôn mặt cũng sáng lạng nếu không muốn nói là đẹp zai đấy chứ, lúc này tôi cũng mới để ý, mấy cô gái ngồi mấy góc kia  thỉnh thoảng nhìn trộm hắn với đôi mắt khát khao thế kia cơ mà , kaka phải làm cái gì đấy cho mấy cô kia tức chết mới được, dù mình chả là gì với hắn cả nhưng mà nghịch tý

-kìa em ăn nữa đi , hay no rồi!

-dạ! ...anh quay mặt qua đây! tôi lấy giấy ăn trên bàn lau mồ hôi trên mai tóc hắn và vài giọt lấm tấm trên trán, có nghe thấy tiếng rít lên nho nhỏ của mấy cô bé kia, nhưng kệ haaha, lên mặt với đời 1 chút! chả sao cả, lúc về tôi còn giả vờ kêu mỏi chân quá rồi cố tình để cho hắn đỡ lúc xuống cầu thang và lên xe máy.nhìn thấy ánh mắt của mấy bé cấp 3 kia ngậm ngùi đầy tiếc nuối trong lòng tôi vui sướng khó tả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: