Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có biến........

Một tuần , lão biến mất, khỉ gió , lão đi đâu, tôi cũng chảnh chó lắm, thèm gọi gủng nhắn tin hay hỏi thăm gì đâu, nhưng mà không có lão... Tự nhiên thấy thiếu thiếu, thà lão cứ bên tôi, lôi tôi đi ăn cho tôi thành con lợn đi, chứ im im thế này thú thật hơi nhớ!
Ngày thứ 9, tinh.... Tinh....
"Củ xu hào".
Đấy tái xuất rồi, bao nhiên vui buồn không nguôi, bao nhiêu nỗi nhớ mong vỡ oà. Thế mờ vẫn giả vờ chảnh chó nhắn lại " công công nhận chỉ, trà sữa vị táo"!. Chưa đến 15 giây ấy đã nhận được tin nhắn lại "tuân chỉ" và 15 phút sau ấy, là tiếng chuông cửa. Lão này mới lắp gì vào xe mà nhanh zữ, bình thường đi từ nhà lão qua cũng mất 20-25 phút, rồi còn xếp hàng mua trà sữa, rồi còn phải tắc đường,....
Có 1 tuần không  gặp nhìn lão bơ phờ thế, lão làm gì mờ cái mặt như thiếu ngủ thế kia, tôi cũng thắc mắc lắm nhưng lại không giám hỏi, mời vào nhà rồi rót cho lão cốc nước với bật quạt , trời thì 35-38 độ, lại mới hơn 2 giờ chiều. Kể cũng tội.
Mãi lão mới nói mấy câu mà toàn là hỏi thăm tôi này nọ rồi ngồi chưa được nửa tiếng lại bảo anh phải về rồi. Mai ngày kia gặp anh đưa đi ăn nhé, tôi chỉ kịp ừ, rồi lão xoa xoa đầu tôi như kiểu xoa đầu con pet của lão ấy! Lại còn nói :" ngoan nhé!" Đùa chứ không phải là nhìn thấy cái mặt phờ phạc với lời hứa cho đi ăn của anh thì chắc anh cũng không còn đường về rồi đấy! Nhưng mà .......trà sữa ngon.

Tối lão nhắn tin bảo ngủ sớm

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy tin nhắn dặn ăn sáng.

Trưa: "đi học mệt quá không? ăn 2 bát cơm rồi ngủ 1 chút đi nhé!"

Chiều: " làm bài tập đi, tối còn đi ăn gà đó!"

18:00, "anh có việc đột xuất, hôm nay không đi được em ạ! anh xin lỗi! hôm khác bù nha nha!"

vậy đấy, váy áo lụa là cá kiểu rồi chẳng có lẽ lại lên giường đắp chăn đi ngủ, phải bung lụa, phải bung lụa, đi chơi đi chơi.... lôi con điện thoại thần thánh lượt qua lướt lại dòng danh bạ, mãi mới nhấn một số điện thoại vần P :- "đang đâu, đi chơi không mày!"

-......

-ừ!

-......

-2 đứa thôi, lẩu hay bánh xèo!

.....

-thế đến đón tao đi!

vậy đó, vài câu ngắn ngủ thế là có cuộc hẹn với đứa bạn, hai đứa đi ăn lẩu gần trường rồi lại lượn lờ hồ tây ăn kem, đến lúc về lại thấy bụng lép xẹp lại bánh xèo, hai đứa con gái mà cứ như 2 con lợn vậy, ăn một đống đồ rồi lại chè cháo, mãi hơn 10 giờ mới về đến nhà. chuyện học hành, chuyện ở lớp, rồi thi cử, rồi bạn bè, rồi thời trang rồi túi xách, rồi.....rồi.... người xưa nói cấm có sai mà, chỉ cần 2 người phụ nữ với một con vịt là thành cái chợ. đằng này có 2 đứa con gái, một bàn đầy thức ăn cũng hơn cả cái chợ! thấy cũng quá là quan ngại aaaaaa! nếu không phải giờ giới nghiêm ông quy định là 11h giờ thì chắc mấy ngày hai đứa cũng không hết chuyện mất, bạn bè hợp cạ nói chuyện với nhau là thế đấy khổ lắm các ông ạ!

về nhà quăng túi rồi ngã uỳnh xuống giường, vớ cái điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của "anh Hoàng" trượt một cái gọi lại vậy , anh thều thào mệt mỏi nói sợ tôi buồn vì anh lỡ hẹn với tôi, nhưng gọi điện cho ông thấy ông bảo em đi chơi với bạn rồi anh cũng an tâm, nói giờ này muộn rồi em đi ngủ đi mai còn đi học! Tôi hỏi anh mệt quá à, cứ thấy anh lạ quá,  anh bảo không có gì cả, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi rồi cứ nằng nặc kêu tôi đi ngủ đi, tôi cũng nói anh nên ngủ sớm, tôi không buồn rồi tắt máy chìm vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, mở mắt ra thấy đứa bạn nhắn tin bảo là cô giáo đi họp nên cho cả lớp nghỉ thế là tôi nằm mãi mới dậy, ông đi tập về cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà, ông hỏi chuyện hôm qua đi chơi những đâu làm gì mà anh Hoàng gọi không nghe máy, rồi hỏi thêm mấy chuyện này nọ thi cử học hành dạo này, mãi ông mới quay sang bảo " bố thằng Hoàng nhập viện cả tuần rồi, nó cứ chạy đôn chạy đáo giữa công ty với cả bệnh viện, hết làm việc lại chăm bố cả tuần rồi, cháu dảnh thì qua Việt Đức thăm một tý đi! dù sao cũng quen biết với nhau mấy tháng rồi!". tôi choáng, anh không nói gì với tôi cả , hàng ngày vẫn nhắc nhở và quan tâm tôi như thế, chỉ là những tin nhắn thưa thớt hơn đợt nọ, rồi không than thở một câu nào với tôi vẫn yêu chiều tôi như thế, tôi giận quá, dù giờ không là gì thì ít nhất tôi còn là bạn bè với anh, chẳng nhẽ anh giấu hết á. sao người đó lại cứ giấu hết mọi chuyện thế, hơn cả tuần rồi chứ có ít đâu. tôi giận anh lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: