Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện của tôi ...

  Tôi gặp cậu ấy-một người con trai bằng tuổi -tên Minh Nam-trên fb một ngày tháng 6 nóng bức của Hà Nội.
Chúng tôi kết bạn, inbox nhau , trải qua rất nhiều ngày tháng trò chuyện thân thiết, cứ bên nhau lể lể bao nhiêu muộn phiền, cùng nhau chia sẻ bao nhiêu thứ trên trời dưới đất, kể cho nhau về nhiều thứ nhỏ nhặt của cuộc sống mà hai đứa trải qua.
Lúc đó là thời gian của học kỳ hè, cả sáng và tối tôi đều trên giảng đường, đều bận rộn bài tập , đều thật muốn bận chết luôn, không còn thiết thẩm gì hết nhưng về, chỉ cần nhìn thấy đối phương ol, sẽ vào mè nheo đòi kể chuyện này nọ,những điều vụn vặt, những câu chuyện cười tưởng như nhạt thếch, sao đều khiến đối phương cười, sao đều khiến người ta mong chờ, sao đều khiến đối phương nhung nhớ!  

Chỉ một ngày không inbox nhau thật sự thấy nhớ, chỉ một ngày không nói gì một nhau thật sự thiếu , một ngày không cười với nhau thật sự thấy cô đơn vây bủa, phải chăng chúng tôi đã thương nhau, phải chăng người quá ngọt ngào, người lại quá đỗi dịu dàng, người lại quá đỗi ân cần quan tâm, làm ta khó có thể rời xa người được.

Mấy hôm nữa là sinh nhật người, người sẽ tròn 20 tuổi, ta sẽ chuẩn bị quà cho người thật đặc biệt, mấy hôm nay ta đã giả vờ giận người, nhưng thực chất là việc học trên lớp cuốn ta đi và cứ rảnh là ta ngồi làm quà sinh nhật cho người, một video dài hai phút, tổng hợp tất cả những gì kỷ niệm của ta và người, những giây phút ngọt ngào , những phút giây phút hờn dỗi của hai đứa, kèm theo bài hát we don't talk anymore-chỉ mong chúng ta sẽ không như bài hát ấy, một ngày nào đó chỉ còn lại sự lạnh lùng thờ ơ của đối phương. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính...

một ngày đầu tháng 9, người lặn mất tăm khỏi thế giới facebook ấy, ta ngồi hàng giờ chỉ để nhìn cái ô cửa chat đen thui, nhớ....nhớ....nhớ....lo lắng....lo lắng rất nhiều, người đi đâu, người đang làm gì, người đã ăn cơm trưa chưa, có đi đi ngủ hay chưa hay lại cày game, hôm nay có đi làm không, hôm nay có nhớ ta như ta nhớ người không???

bữa tối của ta đến khá sớm, ta bất thần cả một ngày, điện thoại bỗng rung lên vì tin nhắn đến, vâng! cái tên đó, cái tên khiến ta mong nhớ thật nhiều đã xuất hiện và gọi tên ta, sau vài câu chữ  tin nhắn qua loa ban đầu, ta trách người tại sao lại mất tích. Người nói: người gặp tai nạn xe. Đầu óc quá trống rỗng vì điều bất ngờ đó, ta  đã bỏ dở bữa cơm để nghe người nói, để hỏi thăm và lo lắng cho người, để căn dặn những điều tốt cho vết thương của người, người nói, cậu mau vào đây làm bác sỹ riêng của tôi, rồi lại quay mặt vào góc tường để tự nhủ một câu chua xót người nào có thương ta, làm sao ta là của riêng người được, chỉ mình ta đơn phương thương người.

Rồi một dạo người lại biến mất, không phải một ngày mà là 5 ngày, ta không có người như cánh hoa úa tàn, như dòng sông không bến đò, như chiếc đàn không dây, như bầu trời không mây, như chim không cánh , người nào biết được tháng này đó của ta buồn thảm vô vị thế nào. Nguyễn Du nói cấm có sai : " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

rồi tự dưng tin nhắn của người tới, em cũng không chắc, nhưng trong giấc mơ trưa thấy nụ cười của người rồi chuông tin nhắn điện thoại từ ai đó mãi em vẫn không tỉnh dậy, cuối cùng thức dậy vỡ òa, người đã xuất hiện thật, thật luôn rồi,người ta nói khi giấc mơ bạn mơ thấy một người thì người trong giấc mơ đó đang nhớ bạn, thật vậy. Người ấy nói người đó lại ngã , người đó hỏng điện thoại, người đó đang khó khăn lắm, nhưng xin em đừng quá lo lắng , mọi chuyện đã ổn rồi.

rồi tháng ngày bên nhau mập mờ ấy, có khi chúng em thân thiết hơn người yêu, em từng nói, nếu có duyên phận sau này nhất định sẽ gặp, người đó có một gia đình khá phức tạp, không nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình , hoàn cảnh có hơi đặc biệt nên em càng muốn yêu thương người đó thật nhiều, dành tình yêu thương của em để bù đắp tình yêu gia đình của người ấy.

người đó rất đặc biệt, bình thường vẫn hay đi ăn gà rán và KFC HAY loteria nhiều lắm, một hôm ăn gà ở KFC về bị ngứa nổi những nốt đỏ trên mặt, đi khám bác sĩ bảo dị ứng gà , từ đó liền không dám ăn gà,..

người đó rất dễ ốm, giống như gà công nghiệp vậy, không có sức đề kháng tốt, thời tiết thay đổi đôi chút sẽ ốm, dính chút nước mưa cũng sẽ ốm, uống thuốc sẽ không khỏi nhất định phải truyền nước biển và vitamin, mỗi lần truyền xong chỗ cắm kim tiêm sẽ sưng đỏ lên và sẽ sốt thêm.

người đó thích ăn bánh ngọt, thích mua  giày thể thao, thích mua đồng hồ, còn thích ăn kem nữa, mỗi lần có thể ăn 3-4 cốc rồi về sẽ hơi mất tiếng mộ chút,còn thích uống nhất là sinh tố cà chua, da người đó rất trắng và mịn, nhiều lúc em còn ghen tỵ

người đó không thích đọc sách hay tất cả những thứ dài dài, nhìn thấy thôi sẽ buồn ngủ, nhưng nếu là em gửi những tin nhắn dài dài sẽ cố gắng đọc và thẩm thấu

người đó chưa từng nói về giờ giấc của mình, nhưng cách hơn 2000 km em vẫn có thể biết được giờ giấc một ngày của người đó đi đâu giờ nào, giống như một người hàng xóm vậy, lúc này có lẽ là đang ở bar với một ly rượu ngoại rồi,...

-anh biết không... người đó nói tiếng anh rất giỏi, mấy tháng trước còn thích đi học tiếng Trung nữa,...

-anh biết không, người đó vẫn luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình,...

-anh biết không , người đó hứa sẽ về nhà em gói bánh chưng với em,...

-anh biết không , người đó luôn miệng khoe với em sắp để dành được 10 tỷ rồi,...

-anh biết không, người đó rất cứng đầu,......

người đó, không còn bên em nữa rồi......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: