Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Tối hôm đó tại nhà Lan Hương, khi nàng đang nằm dài trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau ngày làm việc đầu tiên đầy sóng gió thì điện thoại reo. Lan Hương mệt mỏi nhấc máy:

- A lô.

Bên kia đầu dây, giọng Tóc Tiên liếng thoắng:

- Trời, sao mà ủ rũ quá vậy? Ngày đầu tiên đi làm có vấn đề hả?

- Tóc Tiên hả? Sao gọi mình trễ vậy?

- Tại bây giờ mình mới rảnh, tính gọi hỏi xem hôm nay cậu làm việc có ok không.

- Thiệt cái số của mình đúng là xui tận mạng.

- Sao vậy Lan Hương, có chuyện gì rồi?

Lan Hương kể hết cho Tóc Tiên nghe nỗi ấm ức của nàng nguyên ngày hôm nay. Cuối cùng nàng kết luận:

- Vị giám đốc này đúng là quái đản. Cứ thế này chắc là mình sẽ khổ dài dài mất.

- Người mà cậu nói là Ái Phương đúng không?

- Ừ đúng, là chị ta đó, mà sao cậu biết, bộ có quen biết hả?

- Tại hôm qua giám đốc công ty GM cùng với trợ lý có qua bên công ty mình bàn việc kí hợp đồng cho dự án mới. Mình thấy chị ta cũng được mà, đâu đến nỗi nào đâu.

- Tại cậu chưa trông thấy rõ bản tính của chị ta thôi. Người gì mà ngang ngược, độc đoán và khó tính cực kì.

- Nếu mà đúng thế thật thì khổ cho cậu rồi đó Lan Hương.

- Biết vậy nhưng mình cũng không thể bỏ cuộc được. Phải cố mà chịu đựng thôi.

- Vậy không phiền cậu nữa, ngủ sớm đi không mai lại đi trễ đó.

- Ừ ha, bye Tóc Tiên.

- Bye, có gì rắc rối cứ gọi mình, giúp được mình sẽ giúp.

~~~o~~~o~~~o~~~

8h tối, thành phố Việt Nam về đêm rực rỡ ánh đèn.

Một anh chàng ăn mặc sang trọng bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Anh ta bắt taxi đi thẳng đến Phan gia.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tại Phan gia.

Ngày hôm nay thật chẳng vui vẻ gì với Ái Phương, khi không lại gặp một thư kí rắc rối lắm chuyện. Cô thầm trách Jun tự nhiên lại nhận Lan Hương vào làm.

Những lúc khó chịu vì công việc hay bất cứ chuyện gì, Ái Phương thường ở trong phòng, thả hồn mình nơi cửa sổ bên ly rượu. Hôm nay cũng vậy, nhưng quả thật rõ ràng, ông trời không muốn cô được yên tĩnh. Cửa phòng cô bị mở tung, Ái Phương giật mình quay lại, chưa kịp định thần thì đã bị một anh chàng lao đến ôm chặt, anh ta hôn lên má Ái Phương và âu yếm nói:

- Ái Phương, anh về rồi nè. Nhớ em quá đi à!

Ái Phương khó chịu đẩy người đó ra, cô nhíu mày:

- Quang Tuấn? Anh về khi nào? Sao vào phòng em mà không gõ cửa?

Quang Tuấn cười hì hì:

- Anh mới đáp chuyến bay về Việt Nam là đến gặp em ngay đó. Mà em với anh có xa lạ gì nữa đâu mà phải gõ cửa chứ.

- Được rồi, không nói nữa, anh ra ngoài đi - Ái Phương gạt tay Quang Tuấn ra, lạnh nhạt nói - Bây giờ em mệt lắm, muốn nghỉ ngơi.

Quang Tuấn phật ý, anh hờn dỗi ra mặt:

- Anh vừa mới đi quãng đường xa về mà em chẳng quan tâm gì tới anh hết.

- Tại em mệt quá, có gì để mai rồi nói.

- Vậy thôi, anh ra ngoài đây, em ngủ ngon nha.

Quang Tuấn ra khỏi phòng rồi, Ái Phương vội đóng cửa lại và không quên khoá chốt. Cô thật sự không muốn bị ai quấy rầy thêm nữa. Cô ngồi lên giường, vò đầu suy nghĩ.

"Quang Tuấn về rồi, thế nào ba cũng đề cập chuyện đám cưới cho mà xem. Cái số của mình sao mà khổ thế này?"

~~~o~~~o~~~o~~~

Hôm sau khi những tia nắng còn chưa ló dạng, Lan Hương đã bật dậy khỏi giường. Hôm nay nàng muốn đến công ty sớm hơn bình thường, đến trước cả vị giám đốc khó ưa ấy. Lan Hương nghĩ vậy và cảm thấy thoải mái khi mường tượng cảnh Ái Phương sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng đến trước.

Nhưng mà Lan Hương đã lầm, hôm nay Ái Phương còn đến sớm hơn cả sớm. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tâm trạng của Ái Phương không được tốt, ngủ cũng chẳng ngon lành gì, còn ở nhà thì lại phải đụng mặt với Quang Tuấn và ba. Ái Phương ghét nhất là khi bị ông Phan hối thúc thực hiện hôn ước.

Lan Hương thì vẫn tưởng là Ái Phương chưa đến, thế nên nàng vô tư mở cửa phòng giám đốc và bước vào, miệng la to:

- Tuyệt quá! Mình đến sớm nhất!

Nhưng giọng nói như có gai nhọn của Ái Phương vang lên khiến Lan Hương tái mặt:

- Cô đang làm cái trò gì vậy? Cô có biết là vào phòng người khác mà không gõ cửa lại còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm không?

- Giám đốc? Sao... Sao giám đốc tới sớm quá vậy? Tôi tưởng là.. - Lan Hương nói không ra hơi, tưởng chừng như tim nàng sắp rớt ra ngoài vì sợ.

Ái Phương sầm mặt, lúc này cô đang bực mình, cô muốn đến công ty sớm hơn thường ngày để khỏi phải gặp Quang Tuấn, vậy mà Lan Hương xuất hiện càng làm khuấy động tâm hồn cô, không cho cô được yên tĩnh. Ái Phương cau có, cô nói mà không suy nghĩ:

- Tôi không ngờ cô lại có hành động như vậy. Một thư kí ư? Nực cười quá, trông cô cứ y như một đứa con nít không được dạy dỗ.

Lời nói của Ái Phương vô tình chạm phải mặc cảm về hoàn cảnh mồ côi của Lan Hương, nàng không nhịn được nên lớn tiếng cãi lại:

- Giám đốc đừng nghĩ có nhiều tiền rồi muốn làm gì thì làm, muốn hạ nhục ai cũng được. Tôi không phục đâu. Yêu cầu chị xin lỗi tôi ngay lập tức vì câu nói xúc phạm vừa rồi.

Mới đầu Ái Phương tưởng rằng Lan Hương sẽ lại khép nép sợ sệt như hôm qua, nhưng lần này trước thái độ của Lan Hương, Ái Phương vô cùng ngạc nhiên và tức giận.

Ái Phương đứng dậy, chỉ tay vào mặt Lan Hương, lạnh lùng:

- Lan Hương! Cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không? Là của một kẻ thất học, kẻ không giáo dục. Bộ ba mẹ cô không biết dạy dỗ cô nên người à?

Câu nói này của Ái Phương như đổ thêm dầu vào lửa, đôi mắt Lan Hương nhìn Ái Phương đầy phẫn nộ, nàng bước sát lại gần Ái Phương, giọng uất hận:

- Phải đó. Tôi là một kẻ mồ côi, tôi xuất thân từ cô nhi viện đó, làm gì có cha mẹ mà được dạy dỗ.

Ái Phương ngỡ ngàng trước thái độ và câu nói của Lan Hương. Thật ra chỉ vì đang tức giận không kềm chế được, đã vậy còn bị Lan Hương còn lớn tiếng cãi lại nên Ái Phương mới buông mấy câu nặng lời. Ái Phương không ngờ mình lại nói đúng về hoàn cảnh Lan Hương. Bây giờ thì Ái Phương biết mình đã quá đáng với Lan Hương, cô không nói gì mà chỉ biết đứng im như phỗng.

Còn Lan Hương vẫn nhìn chằm chằm vào Ái Phương, nàng nghĩ Ái Phương biết được xuất thân của nàng nên nhạo báng nàng. Không hiểu sao ngay lúc này đây, nàng cảm thấy căm ghét cái người đang đứng trước mặt nàng vô cùng. Những lời Ái Phương nói với Lan Hương vừa rồi giống như một quả mìn bị châm ngòi, không ai có thể ngăn lại được.

Bốp!

Lan Hương đưa tay tát thẳng vào mặt Ái Phương. Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc mở ra, Jun và Quang Tuấn sững sờ khi thấy Lan Hương tát Ái Phương. Quang Tuấn xông tới xô Lan Hương ra xa, miệng quát lên:

- Cô kia sao dám đánh giám đốc? Bộ chán sống rồi hả?

Jun thấy Lan Hương bị xô ngã, anh vội chạy lại đỡ Lan Hương, hốt hoảng nói:

- Trời ơi, cô làm gì vậy Lan Hương? Sao lại có hành động như thế với giám đốc? Mau xin lỗi đi!

Nghe tới hai chữ "xin lỗi", Lan Hương đứng bật dậy, vẻ tức giận, nàng chỉ tay về phía Ái Phương và nói:

- Chính giám đốc mới phải là người nói xin lỗi với tôi! Tôi chẳng làm gì sai cả!

Phía bên kia, Ái Phương đứng đó với đôi mắt giận dữ, cô chỉ tay về phía Lan Hương, đe dọa:

- Cô quá lắm! Tất cả là do cô gây ra vậy mà còn dám bắt tôi phải xin lỗi cô? Cô có tin là tôi sẽ đuổi việc cô ngay không hả!

Lan Hương nhìn Ái Phương với ánh mắt đầy thách thức:

- Giám đốc tưởng nói thế thì tôi sẽ sợ à? Đừng mong lấy công việc ra hù doạ tôi. Muốn bắt tôi xin lỗi à, đừng có mơ!

Ái Phương không ngờ lời đe dọa của cô không làm cho Lan Hương sợ. Nếu cô không đuổi Lan Hương, để cả công ty biết được việc này, nhất định cô sẽ bị mất mặt.

Jun thấy Lan Hương không có chút hối lỗi, vẫn ngang bướng nói thách với Ái Phương thì tái mặt, anh nài nỉ:

- Khoan đã Ái Phương, đúng là Lan Hương đã sai. Cô đừng giận, bỏ qua cho cô ấy lần này đi.

Những lời nói của Jun làm cơn giận của Ái Phương có phần dịu đi. Cô nhìn về phía Lan Hương, hậm hực nói:

- Nể lời Jun nói, tôi sẽ bỏ qua nếu như cô ta chịu xin lỗi tôi.

"Xin lỗi chị ta sao? Con người này đang nghĩ gì vậy, chị ta thật quá đáng mà. Chẳng thà bị mất việc còn hơn phải hạ mình xin lỗi. Đồ ngang ngược!"

Nghĩ vậy nên Lan Hương rắng giọng nói:

- Tôi thà chết chứ không bao giờ xin lỗi hạng người như chị đâu Ái Phương.

Nghe thế, Ái Phương như bị điện giật, cô hét lớn:

- Tôi đã tính cho cô một cơ hội, thế mà cô chẳng biết nắm bắt là gì, còn dám trả treo xấc xược với tôi như vậy. Đã thế tôi sẽ.......

Lan Hương chợt cười nhạt cắt lời Ái Phương:

- Giám đốc chẳng cần phải đuổi việc tôi, bây giờ tôi chính thức xin nghỉ việc. Ở lại đây sớm hay muộn gì tôi cũng bị làm cho tức chết.

Nói xong, Lan Hương hậm hực bỏ ra khỏi công ty GM.

Chạy... chạy... và chạy. Lan Hương tuyệt nhiên không hề quay đầu lại, chẳng có gì khiến nàng phải hối hận hay tiếc nuối vì quyết định vừa rồi của mình!

~~~o~~~o~~~o~~~

Phòng giám đốc công ty GM.

- Ái Phương, em có sao không? - Quang Tuấn xoắn xít bên Ái Phương - Con bé vừa rồi là ai mà hỗn láo thế, cả giám đốc mà cũng dám đánh.

- Là thư kí mới của em! - Ái Phương thở dài - Một người ương bướng và ngang ngạnh không ai bằng!

Jun lúc này mới lên tiếng:

- Tôi không nghĩ là khi không Lan Hương lại tát cô đâu, hẳn là trước đó hai người có gây nhau chuyện gì rồi đúng không?

- Là do cô ta thôi - Ái Phương lầm bầm - Dám chọc giận tôi, ráng mà chịu.

Không muốn nhắc chuyện bực mình này nữa, Ái Phương lái sang chuyện khác:

- À phải rồi Quang Tuấn, sao anh đến công ty em vậy?

- Thì đến tìm em chứ làm gì. Lâu ngày không gặp, anh nhớ em quá trời, vậy mà hôm qua em lại không chịu nói chuyện với anh.

- Mà lần này anh về ở mấy ngày? Khi nào thì trở về Mỹ? - Ái Phương hỏi nhanh.

- Lần này anh sẽ về đây luôn, không qua Mỹ nữa.

- Sao cơ? - Ái Phương trố mắt nhìn Quang Tuấn, cô lắp bắp - Vậy... Vậy anh sẽ ở nhà của em à?

- Tất nhiên rồi, hai gia đình chúg ta thân thiết nhau thế mà - Quang Tuấn vừa cười vừa quàng vai Ái Phương - Bác Phan cũng đã nói rồi, anh có thể ở lại nhà em đến khi nào cũng được. Chắc bác ấy đã xem anh là người nhà rồi.

Ái Phương cố nén nhẹ tiếng thở dài:

- Em bận lắm, thôi anh về đi.

- Ái Phương à - Quang Tuấn nhăn nhó – Sao em cứ xa lạ với anh như thế? Trước đây chúng ta thân thiết với nhau lắm mà.

- Em xin lỗi nhưng mà em thật sự bận rộn lắm - Ái Phương phân bua, cố tìm một cái cớ để làm hài lòng Quang Tuấn - Anh cũng thấy đó, em vừa đuổi việc thư kí của mình, bây giờ công việc của em sẽ lu bu hơn nhiều.

- Hay là thế này đi.. - Quang Tuấn nháy mắt - Để anh làm thư kí cho em nha.

- Hả? Không được đâu.

- Tại sao không? Em đuổi việc cô thư kí đó rồi còn gì, mà hồi sáng này ba em cũng nói với anh là phải như anh về sớm một tí thì anh có thể làm thư kí cho em rồi. Nghĩa là ba em cũng không hề phản đối, vậy chẳng lẽ em không muốn nhận anh sao. Hay em coi thường anh hả?

- Quang Tuấn à, em hiểu sai ý anh rồi. Em chỉ là...

- Em không cần nói nhiều nữa, chỉ cần ba em đồng ý là được rồi.

Ái Phương chưa kịp nói gì thì Quang Tuấn đã bỏ đi nhanh. Ái Phương gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm một mình:

- Cái số của mình dạo này đúng là xúi quẩy, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

~~~o~~~o~~~o~~~

Chiều hôm đó Ái Phương về sớm hơn bình thường. Chẳng hiểu sao hôm nay lại có quá nhiều việc làm cô không vừa ý. Ái Phương phóng xe vùn vụt, gió thổi lồng lộng khiến cô thấy thoải mái quá. Cô thích được như thế này, chỉ có một mình trên chiếc xe hơi riêng. Cô chạy đến nơi quen thuộc mỗi khi muốn xả stress, đó là vùng ngoại ô thành phố với những cánh đồng rộng bạt ngàn.

Lúc này cũng đã xế chiều. Dừng xe, Ái Phương lấy lon nước ngọt đã chuẩn bị sẵn, cô bước xuống xe và bắt đầu tản bộ trên con đường cạnh bờ sông. Dòng sông thật đẹp và thơ mộng, con đường giờ này vắng lặng. Cũng không có gì lạ vì nơi đây ít có ai đến, bởi thế nên Ái Phương mới chọn là nơi để thư giãn chứ. Trong khoảng lặng của buổi chiều, Ái Phương nhớ lại cơn tức giận của Lan Hương, lúc này cô đủ bình tĩnh để suy ngẫm, để hiểu lý do khiến Lan Hương phẫn nộ như thế. Có lẽ vì cô đã xúc phạm đến nỗi đau của Lan Hương, nhưng vốn tính cố chấp, Ái Phương vẫn nghĩ hành động của Lan Hương cũng không thể tha thứ được, ai đời là thư kí mà lại dám trả treo với giám đốc như thế.

Cách đó không xa, Lan Hương cũng đang đứng nhìn lơ đãng ra dòng sông. Hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ đối với nàng. Hình như sự may mắn chưa bao giờ mỉm cười với nàng một cách trọn vẹn. Vừa mới được nhận vào làm tại một công ty nổi tiếng thế mà ngay ngày hôm sau lại tiếp tục lâm vào cảnh thất nghiệp.

Đúng lúc Ái Phương đi đến, cô đã uống cạn chỗ nước ngọt trong lon, cô ném vỏ lon không xuống đất và co chân đá, trút hết tất cả sự căng thẳng và bực mình vào vỏ lon nước vô tội. Nhưng không ngờ cú đá vô tình đó lại gây ra một chuyện lớn. Lan Hương đang đứng ở gần đó bỗng nhiên bị một vật gì đó trúng thẳng vào sau gáy. Nàng la toáng lên, hốt hoảng đưa tay ôm gáy và nhìn xuống cái vật vừa làm nàng đau điếng.

"Thì ra là vỏ lon nước ngọt. Ai lại vô ý như thế chứ?"

Lan Hương ngước mắt lên tìm thủ phạm. Lúc này, mắt cô và mắt Ái Phương giao nhau. Cả hai đều ngạc nhiên. Ái Phương vô cùng bối rối, dù sao cũng là lỗi của cô, cô định nói lời xin lỗi vì hành động vô tình của mình. Nhưng Lan Hương thì nghĩ khác, nàng vô cùng tức giận khi tưởng rằng Ái Phương vì chuyện hồi sáng nên tìm cách trả thù nàng. Lan Hương chỉ vào mặt Ái Phương và hét lớn:

- Ái Phương! Con người chị thật tiểu nhân! Vì chuyện tôi tát chị mà chị tìm cách để trả thù phải không?

Ái Phương hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Lan Hương, cô ấp úng:

- Không... Tôi chỉ...

Cơn giận của Lan Hương vẫn cứ bùng lên:

- Không nói được chứ gì. Tôi chẳng ngờ đường đường là giám đốc của một công ty lớn mà lại có hành động tiểu nhân như vậy.

Thấy Lan Hương nặng lời xúc phạm, bây giờ đến lượt Ái Phương nổi nóng:

- Đủ rồi, cô có im đi không! Đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới. Ừ, là tôi muốn trả thù đấy. Cô làm gì được tôi nào?

- Chị tưởng tôi sợ chị sao? Sự khổ sở của tôi tất cả đều do chị mà ra.

Ái Phương cười nhạt:

- Chứ không phải là do chính cô xin nghỉ việc à? Cũng là do cô tự chuốc lấy, không phải do lỗi của tôi, là do cô quá ương ngạnh, ngang bướng, cố chấp. Nếu lúc đó cô chịu xin lỗi thì tôi đã cho cô một cơ hội.

Lan Hương tức đến xanh mặt, nàng gằn giọng:

- Tôi không cần! Muốn tôi hạ mình xin lỗi một người đã xúc phạm tôi sao?

Giữa lúc hai người đang đôi co thì một cơn mưa đột ngột ập xuống, nhưng cuộc khẩu chiến giữa hai người vẫn không dịu đi, họ cứ đứng đó nhìn nhau bằng đôi mắt nảy lửa.

Trời mưa càng lúc càng lớn, Lan Hương bắt đầu thấy lạnh, nàng co ro và nhìn quanh quất để xem có chỗ nào trú mưa không. Thấy thế Ái Phương buông giọng nhạt nhẽo:

- Con người ương bướng như cô mà cũng cần phải tìm chỗ trú mưa à. Tôi cứ tưởng...

- Chị tưởng cái gì? - Lan Hương xẵng giọng.

Ái Phương ném mạnh ánh mắt ngạo mạn về phía Lan Hương:

- Thì tưởng là cô sẽ ngang nhiên đi về dưới trời mưa chứ, ai ngờ cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối.

- Chị... Vậy tôi sẽ cho chị xem, tôi không phải là một người yếu đuối đâu.

- Cái đó là do tự cô nói. Tôi không hề có ép cô đi mưa về nhà đâu đấy. Đến lúc bệnh thì đừng có mà than vãn hay trách móc tôi - Ái Phương vừa nói vừa cười ngạo nghễ - Chẳng hiểu sao từ lúc gặp cô là tôi toàn gặp chuyện xúi quẩy. Cô đúng là khắc tinh của tôi!

Rồi Ái Phương vội vàng chạy về phía xe hơi của mình, nhấn ga. Mưa đã nặng hạt thế nên dưới mặt đường đã có những vũng nước lớn, chiếc xe của Ái Phương phóng vụt qua Lan Hương nhanh và mạnh đến mức những nước bắn cả vào người Lan Hương khiến nàng ướt sũng. Lan Hương hoảng hồn chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút trên con đường vắng. Mưa đã rơi nặng hạt hơn nhưng Lan Hương vẫn không màng. Nàng chầm chậm rải bước mặc cho nước mưa làm ướt cả mái tóc và quần áo. Có lẽ lúc này chỉ có cơn mưa mới giúp được nàng. Những giọt nước mưa sẽ giải tỏa bớt phiền muộn và bực tức trong lòng nàng. Không biết là vì Lan Hương muốn dầm mưa về thật hay là vì lời thách thức của Ái Phương mà nàng cứ để đầu trần đi bộ về nhà dưới cơn mưa nặng hạt.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ái Phương lái xe trở về công ty, gương mặt hầm hầm. Tất cả nhân viên đều ngạc nhiên vì lúc nãy đã thấy Ái Phương về rồi, vậy mà bây giờ cô trở lại với vẻ mặt càng đáng sợ hơn. Ai cũng sợ sệt, khép nép và cố gắng tránh xa Ái Phương, càng xa càng tốt để không phải rước hoạ vào thân.

Ái Phương đi thẳng vào phòng Jun, mở cửa và xồng xộc xông vào. Jun còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ái Phương hét lớn:

- Thật là tức không chịu được!

- Ái Phương, cô bị sao thế? - Jun giật mình hỏi - Chẳng phải lúc nãy cô đã về rồi sao?

- Đúng thế, hôm nay tôi muốn về sớm là để có thể xả stress một chút. Ai ngờ đâu cũng không được yên, cô ta cứ như là theo dõi tôi hay sao ấy, đi đâu cũng gặp, làm tôi mất cả hứng.

- Người mà cô đang nói... - Jun đã lờ mờ đoán ra - Là Lan Hương hả?

- Còn ai vào đây. Cũng tại anh hết, tuyển loại người gì đâu không, báo hại tôi không được yên thân.

- Cô có nói quá không? Tôi thấy Lan Hương rất tốt nên mới nhận vào làm chứ đâu phải là tuỳ tiện chọn bừa.

- Tôi biết thế, nhưng ít ra... - Ái Phương chợt trở nên ngắc ngứ, cô chống chế - Ừ thì ít ra anh cũng phải nhận ra được là cô ta chẳng hề hợp với tôi. Anh quen biết với tôi bao lâu rồi, lẽ ra chuyện này anh phải hiểu rõ hơn ai hết.

- Thôi đi, đừng lấy cái lý do đó ra nữa. Bộ cô tưởng tôi hiểu cô lắm sao? - Bực mình, Jun đứng bật dậy nói - Ái Phương, cô chưa bao giờ sống thật với bản thân, ngay cả cô còn không hiểu được chính mình thì sao tôi có thể hiểu được cô kia chứ? Lan Hương là một cô gái tốt, tôi không nghĩ cô ấy khi không lại có hành động vô lễ với cô nếu như cô không gây hấn với Lan Hương trước.

- Nhưng mà tôi là giám đốc, còn cô ta chỉ là thư kí thôi. Dù tôi đúng hay sai, cô ta cũng không có quyền được làm vậy.

- Nhưng nếu cô xúc phạm Lan Hương thì cô ấy hoàn toàn có thể! Cô đừng nói với tôi là anh không có đụng chạm gì tới Lan Hương nhé, tôi không tin đâu!

Ái Phương rít lên:

- Jun! Bây giờ cả anh cũng muốn chống đối tôi à.

Vẻ mặt tỉnh bơ, Jun thản nhiên đáp:

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau này tôi sẽ không tiếp tục làm công việc tuyển thư kí cho giám đốc nữa, tôi mệt lắm rồi, nhận ai vào làm cô cũng chê này chê nọ, phê bình đủ điều. Người nhân viên làm việc được lâu nhất cũng chỉ nửa tháng là thôi việc. Sao cô không tự chọn lấy đi, cô cần họ chứ tôi đâu cần họ.

- Được. Anh giỏi lắm! Tôi chẳng cần nhờ anh nữa, tôi đã có thư kí rồi, người đó chắc chắn làm tốt hơn những người trước đây.

- Sao? Là ai vậy?

- Là Quang Tuấn - Xẵng giọng Ái Phương nói bừa.

- Quang Tuấn? Ái Phương, cô không đùa đấy chứ?

- Tôi mà đùa với anh à - Ái Phương giận quá mất khôn, cô nói luôn - Ngay từ mai Quang Tuấn sẽ vào đây làm việc, tôi đã đồng ý rồi.

Cạch.

Cửa phòng Jun mở ra, Quang Tuấn từ ngoài bước khoác vai Ái Phương, sốt sắng nói:

- Anh nghe hết rồi nha, vậy mà lúc sáng em lại nói không chịu.

- Quang Tuấn? - Ái Phương sửng sốt - Sao anh ở đây?

- Thì tìm em đó, trong phòng giám đốc không thấy là anh biết ngay em qua đây với Jun rồi - Quang Tuấn cười hí hửng - Hồi sáng em từ chối anh là vì muốn làm anh bất ngờ chứ gì.

- Em... Nhưng mà em...

Ái Phương định nói gì đó nhưng Quang Tuấn ngăn lại:

_Cũng may em đã đuổi việc cô thư kí kia, vậy là chúng ta ngày nào cũng được gặp nhau ở nhà lẫn ở công ty.

Ái Phương liếc nhìn sang Jun, thấy Jun đang nhìn mình với ánh mắt thông cảm xen chút mỉa mai. Ái Phương chỉ biết than thầm trong lòng, cô chẳng muốn Quang Tuấn làm thư kí cho mình chút nào, nhưng đã lỡ nói ra rồi, còn biết làm gì hơn.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Câu nói chẳng sai chút nào trong hoàn cảnh của Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro