Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Em đừng đi."

"Mình chia tay rồi, Phương à."

"Xin em, hãy cho phép chị chạm vào em."

Chỉ đêm nay thôi, cho tôi được chạm vào con tim bị cầm tù bởi thứ xiềng xích vô hình. Rồi ngày mai, ta sẽ thành kí ức.

["Phương có thích tôi không?"

"Hửm?"

"Dạo gần đây, tôi cảm thấy Phương cũng thích tôi."

"Giờ mới nhận ra sao, ngốc à."]

Rồi đến một lúc, lời nói của em, tôi chôn thật sâu vào miền nỗi nhớ.

Tôi từng nói với họ, không có em, tôi không sống nổi mất. Thế mà thật lâu sau này, tôi vẫn sống khi mà em đã ngừng yêu.

Những gì tôi còn đọng lại, em của ngày ấy đem lòng yêu một mùa thu trút lá.

Tự dưng, có lúc tôi lại mong chờ mùa thu nhanh đến.


"Chị Phương?"

Một giọng nói hãy còn thân thuộc của người phụ nữ bằng tuổi, thậm chí thấy mặt trời trước tôi gần nửa năm, dường như phá vỡ hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi hiện tại.

"Chị ngồi một mình à?"

"Trên bàn có một tách cà phê, đương nhiên là ngồi một mình."

Em mỉm cười, tựa người vào ghế đối diện, nói rằng hôm nay em cũng đến một mình.

Tôi nhìn về phía em. Đúng là rất đỗi quen thuộc.

"Chị biết không, đôi mắt chị đang biểu tình đấy."

"Cô Hương nói như thể nhìn thấu được con người tôi vậy."

"Câu đó phải để em nói mới đúng."

"Không, tôi không nói nghĩa đen."

Em im lặng, một hồi lâu."

"Ồ, là bài hát của chị."

Em đưa mắt về người nghệ sĩ dương cầm đang chơi một bản nhạc. Từ tận đáy lòng, tôi thật biết ơn người đó đã phá tan bầu không khí nặng nề này.

Mà nói đúng hơn, đó là bài hát tôi viết dành tặng em.

"Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt vậy."

"Chị cho rằng em bảo họ đàn bài này sao?"

"Tôi chỉ nghi ngờ thôi."

"Đêm nay đưa em về nhà đi."

"Đừng nói chuyện không đầu không đuôi nữa."

Dù có, tôi cũng sẽ giả vờ như không hiểu thôi.

"Mình quay lại được không?"

"Đã lâu lắm rồi, Hương."

"Em có thể bước vào bản nhạc của chị một lần nữa không?"


_______

Hello~ còn ai chấp niệm con mèo bột tôm khum =)))
Chap sau sẽ có sếch nếu cả lò bảo kê tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro