16. EM GÁI TỐT TÍNH
Lan Hương thức dậy thấy cả người nặng trịch, thì ra tên họ Phan kia đè cả cánh tay qua người nàng, bàn tay còn ôm trọn một bên ngực, cầm nắm như báu vật vậy. Lan Hương xoa trán, cả người nàng xương cốt như rã rời, cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không nàng sẽ chết mất.
- Tên lưu manh nhà chị, thức dậy.....!!! - Lan Hương đẩy tay cô ra, cơ thể nàng đầy rẫy những vết tình đỏ hồng do cô để lại, hôm qua đã bị cô áp đến nỗi cả người bủn rủn, nàng phải tống ra mấy giọt nước mắt thì cô mới chịu buông tha.
Ái Phương bị động liền nhăn nhó, rê cái cơ thể lười biếng của cô đến sát nàng hơn, tay sờ sờ tìm kiếm bầu ngực sữa quen thuộc, đến khi chạm được liền vui vẻ bóp bóp lấy.
- Ưm....ngủ miếng. Hôm qua ba giờ sáng mới ngủ....mệt.....
- Em mới là người mệt nè. - Lan Hương lại đẩy cô ra, liền bị cô ôm vào lòng, chân vòng qua câu lấy chân nàng, không cho nàng cử động.
- Ai nói em nằm trên không mệt ?
- Vậy sau này chị ngoan ngoãn nằm dưới thân em đi. - Lan Hương chỉ chỉ vào mũi cô.
- Tiểu yêu tinh, thật muốn ăn chết em. - Cô rúc đầu vào cổ nàng mà liếm láp, hôn hít.
Để cô hôn thoả thích, Lan Hương mới đẩy đầu cô ra nói :
- Giờ em về nhà trước, chị về sau đi, thôi mẹ với Anh Tuấn nghi ngờ.
- Được. - Ái Phương luyến tiếc, vùi đầu vào cổ nàng hôn thêm một cái rồi mới chịu rời giường.
Lan Hương uể oải đi vào nhà, vừa hay Anh Tuấn đang đứng ở cửa, có vẻ đang chờ nàng thì phải.
- Lan Hương đêm qua em đi đâu ? Em không hề về nhà ba mẹ mình. - Anh Tuấn hôm qua muốn tìm nàng để chở nàng đi mua sắm, hy vọng những hành động nhỏ sẽ khiến Lan Hương xiu lòng mà quay về bên anh, ai ngờ Lan Hương không có về bên nhà ba mẹ nàng. Anh Tuấn ôm một bụng tức tối đi ngủ, cũng không dám nói cho mẹ mình nghe, vì nàng đang giữ bí mật của anh, anh mà phạm vào đời sống riêng tư của nàng, không khéo nàng lại nổi đoá lên thì khổ.
- Liên can gì anh ? - Lan Hương nhíu mày muốn tránh hướng khác đi lại bị anh ta lại chặng đường.
- Em đừng để tôi đem chuyện này nói với ba mẹ em. - Anh Tuấn bắt đầu thói gia trưởng lớn tiếng hâm dọa.
Lan Hương cười lạnh. - Ông nội với mẹ anh nhìn thấy hình con trai mình chơi gái tập thể chắc vui lắm nhỉ ?
- Cô.....
- Sao, định đánh tôi ? Đánh đi, đánh thử......- Lan Hương tiến gần hơn thách thức, bây giờ anh ta mà dám đánh nàng, nàng liền đạp văng hai cái trứng thằn lằn của anh ta ra rồi chạy đi mách Ái Phương cho xem. Ái Phương chắc chắn theo phe nàng.
Anh Tuấn lùi lại, anh phẫn nộ nhưng không dám làm gì hơn, cuối cùng lại chất vấn. - Hôm qua chị hai cũng không về, có phải hai người....- Anh Tuấn cuộn tay lại, không lẽ bọn họ thật sự đã có gì với nhau ? Không, thứ anh không có thì chị hai anh có quyền gì mà có chứ ? Lan Hương vốn là của anh mà.
- Chị ấy không về thì anh đi mà hỏi chị ấy, liên can gì tôi ? - Lan Hương vẫn kín miệng không muốn nói tới Ái Phương trước mặt Anh Tuấn.
Nàng lách người muốn vào nhà thì đã nghe anh ta vừa cười vừa nói, điệu bộ châm biếm nàng :
- Ha, cô cũng hay thật, bị em trai bỏ nên la liếm chị gái.
Lan Hương quay lại, đối diện với anh, nàng chạm vào bả vai anh vỗ vỗ. - Tôi chỉ la, không liếm, là chị ấy liếm tôi.
- Cô.....
- Anh Tuấn, tôi sợ có một ngày anh phải khoanh tay gọi tôi là chị dâu thôi.
- Cô dám ? - Anh Tuấn trợn mắt lên, vậy khác nào Lan Hương đang thừa nhận mối quan hệ giữa nàng và chị hai của anh ?
- Anh nghĩ tôi dám không ? Trước ngày cưới anh còn dám chơi gái tập thể thì chuyện tôi biến thành chị dâu của anh cũng không có gì là lạ. - Lan Hương vốn chưa muốn nói ra, nhưng do anh ta dùng lời lẽ khó nghe với nàng, vậy thì nàng cũng không ngại khiến anh ta khốn khổ, muốn anh ta cũng nếm qua cảm giác bị cắm sừng.
Lan Hương bỏ đi, lại bị Anh Tuấn lôi lại.
- Này, cô nói rõ đi, cô và chị hai đã có gì với nhau chưa ?
Lan Hương khoanh tay nhếch môi cười, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ suy nghĩ. - Nói sao nhỉ ? Trên người tôi, chỗ nào anh chưa được nhìn thấy, thì chị ấy đều đã nếm qua. Được chưa ? - Mấy chữ cuối còn cố ý nhấn mạnh.
- Cô..... - Anh Tuấn đờ đẫn, nhìn kĩ thì ở cổ nàng có mấy vết hồng nhạt, anh ta biết rõ những dấu vết đó là tượng trưng cho điều gì. Mặt Anh Tuấn nóng dần, tay chân run lẩy bẩy, chị hai anh như thế mà lại dám cùng em dâu làm ra loại chuyện như thế sau lưng anh.
- Chúng ta giữ bí mật của nhau, vì thế câm miệng và sống tiếp đi. - Lan Hương cảnh cáo một câu rồi đi vào nhà. Chuyện của nàng và Ái Phương sớm muộn gì cũng bị lộ, nếu không thì Ái Phương cũng sẽ tìm cách để nói ra, nàng biết cô sợ nàng thiệt thòi, sợ nàng khổ. Nhưng hiện tại Lan Hương tin chắc rằng Anh Tuấn sẽ không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Trong nhà còn có một người lạ, Lan Hương hơi gượng cười chào hỏi :
- Ủa ? Đào, em mới qua à ?
- chị Lan Hương, cuối tuần em qua biếu nhà mình ít trái cây, chị vào đây thử đi. - Anh Đào vui vẻ cầm dao và quả táo xanh, gọt cẩn thận rồi ngoắc nàng.
- Đào ngoan ngoãn hiểu chuyện, có con dâu như con, bác rất vui. - Bà Phan khen ngợi Anh Đào, ánh mắt có chút mong chờ.
Anh Đào không muốn làm bà Phan thất vọng liền nói rõ. - Bác, chị Ái Phương có vẻ có bạn gái rồi, con không muốn khiến chị ấy khó xử.
- Nó cứ lông bông, bác lo lắm.
Lan Hương bước vào, nàng nhìn Anh Đào, nàng không nghĩ Đào như thế mà lại hiểu chuyện, Anh Đào có lẽ là người con gái biết lí lẽ, biết Ái Phương không có ý với mình liền rút lui. Nhưng sâu trong tim nàng vẫn có chút thành kiến với Anh Đào.
- Chị Lan Hương, há miệng nào. - Anh Đào vui vẻ đút cho nàng miếng táo. Không khí vô cùng đầm ấm.
Thấy Ái Phương bước vào, bà Phan gọi.
- Ủa Phương về rồi hả con, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng.
- Dạ. - Ái Phương vào nhà, người đầu tiên cô nhìn chính là Lan Hương.
Anh Đào bé nhỏ nhận ra ánh mắt đó, không đơn thuần là ánh mất giữa chị chồng và em dâu, Anh Đào cảm giác trong ánh mắt đó có sự cưng chiều và thương yêu. Anh Đào ngờ ngợ, chẳng lẽ.....???
Anh Tuấn bước vào nhà với khuôn mặt không khác nào đưa đám, thử hỏi có ai vui vẻ khi chị hai mình và vợ mình ngoại tình công khai trong chính căn nhà của mình hay không ? Cũng không trách họ, tất cả là do anh khơi mào trước, nếu anh chung thủy với nàng giờ đây anh đã có cuộc sống gia đình ấm êm.
Anh Đào nhìn thấy vẻ mặt của Anh Tuấn, trong lòng em có chút xót xa. Tim em quặn lên từng hồi.
Trong bữa cơm, Anh Đào cùng bà Phan tán gẫu rất nhiều chuyện. Cuối cùng lại nhe răng cười đề nghị.
- Chị Ái Phương, anh chị, chúng ta đi mua sắm được không ?
Ái Phương trộm nhìn nàng, thấy cái nháy mắt của nàng thì biết nàng đã đồng ý mới gật đầu. - Được.
- À, tuần sau sinh nhật con á, con mời bác, chị và anh chị sang chơi. - Anh Đào gắp cho bà Phan miếng thịt, rồi lại tươi như hoa mà luyên thuyên, cô bé nhỏ như ngọn suối mát giữa ngôi nhà nóng bức này.
- Được được. - Bà Phan gật đầu đáp ứng.
Bọn họ sau khi ăn liền di chuyển ra xe. Vì Anh Tuấn và Lan Hương đã ngồi ở ghế sau, nên Anh Đào liền hỏi ý vị tài xế họ Phan kia :
- Ái Phương, em ngồi đây với chị không vấn đề gì chứ ?
- Kh...không, em ngồi đi. - Cô giả vờ bình thản, trước người ngoài không thể nào cho người ta biết nội bộ gia đình cô đang rất xáo trộn được.
Đến trung tâm mua sắm, Anh Đào líu ríu nắm tay Ái Phương rồi lôi kéo Lan Hương mua hết cái này tới cái khác, y như một đứa con nít. Anh Tuấn thì đi theo cho đủ mặt.
- Ái Phương, chị xem, cái áo này rất hợp với chị.
- Lan Hương, sang đây với em. Chị xem nè, em mua tặng chị cái này.
- Không cần. Chị đi vệ sinh. - Lan Hương cảm thấy không khí này thật ngột ngạt liền muốn thoát thân.
Ái Phương ít lâu sau cũng nói muốn đi vệ sinh mà chạy vào dỗ dành tiểu hồ li nhà mình. Cô biết nàng chính là dỗi rồi.
Lan Hương đứng ở bồn rửa tay, nhà vệ sinh không có người, nàng biết chắc cô sẽ đi vào, quả nhiên con người kia đã tới, môi còn nở nụ cười ngọt ngào.
- Con bé đó chả tốt lành gì đâu, nó tiếp cận gia đình mình để ở gần chị thôi. Em nhìn rõ ý tứ trong mắt con bé. - Lan Hương phồng má, nàng đối với Anh Đào chính là có chút đề phòng.
- Kệ nó đi. - Ái Phương ôm nàng dỗ ngọt, là nàng đa nghi, Anh Đào là cô bé hiểu chuyện. Có phải tiểu hồ li này quá yêu cô nên mới suy diễn nhiều đến thế không ?
- Nhìn thật khó ưa.
- Tiểu yêu tinh, người ta chỉ có em. Đừng tức giận. - Cô xoa lưng nàng.
Anh Đào ở bên ngoài đều nghe cả, vốn chỉ muốn đi vào rửa mặt ai ngờ lại nghe được họ ở bên trong tâm sự như thế. Anh Đào có chút buồn, sao Lan Hương lại nghĩ oan cho người ta như thế ?
Hai má Anh Đào đỏ ửng, em khóc, thổn thức, cả cơ thể run run, sao Ái Phương và Lan Hương yêu nhau mà phải khổ như vậy ?
Ái Phương và Lan Hương cần hạnh phúc, Anh Tuấn bé nhỏ đáng thương cũng cần có một người vợ đúng nghĩa mà, thôi, đừng dằn vặt nhau nữa.
Anh Đào mỉm cười, vậy để em giúp hai người một tay, khiến Lan Hương li hôn với Anh Tuấn nhanh hơn chút, nhé !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro