14. NHƯ LÀ TÌNH NHÂN
Lúc Ái Phương thức dậy thì bên cạnh đã trống không, hơi ấm vẫn còn sót lại sau ổ chăn, cô tham lam đưa mũi hít hà hương thơm mà Lan Hương để lại.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống lầu thì thấy nàng đang nấu bữa sáng. Cô vui vẻ đi tới sau lưng, ôm lấy nàng dịu dàng gọi.
- Bé ~~~~~
- Đừng, lỡ ai thấy.....- Lan Hương có chút giật mình đẩy cô ra nhè nhẹ.
Ái Phương buông lỏng tay, đứng phía sau cọ cọ vào gáy nàng :
- Chị yêu em, Lan Hương, hơn mười năm, chị đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được em. Ôm em trong tay, chị vẫn nghĩ đang mơ.
Lan Hương quay lại nhìn cô, ánh mắt cô chân thành đến lạ, nàng đưa tay ve vuốt gò má người phụ nữ trước mặt mình :
- Cảm ơn đã yêu em ngần ấy năm. Ái Phương, đừng bao giờ khiến em thất vọng.
- Sẽ không. - Ái Phương khẳng định một câu chắc nịch.
- Chiều đến đón em đi, chúng ta đi mua sắm. - Lan Hương tiếp tục nấu ăn.
- Được.
Ít lâu sau, bà Phan bên trong bước ra, đồ ăn đã sẵn sàng. Hai người ở trong bếp gọt trái cây nữa là có thể ăn. Ái Phương nhìn mẹ rồi hỏi :
- Mẹ......ủa Misthy đâu nhỉ ? - Cô nhìn đồng hồ, đáng lý giờ này Misthy đã phải đến đây rồi.
- Con bé xin nghỉ.
- Ơ, Ánh Quỳnh cũng vừa nhắn tin xin nghĩ. Chắc chắn có gian tình. - Ái Phương nhếch môi cười, không nghĩ hai người họ hàng ngày đấu khẩu với nhau nhưng cuối cùng lại có thể ở bên nhau. Xem ra nhà cô sắp có thêm một con cún nữa rồi.
Cô đem điện thoại ra, lưu tên " Quỳnh " thành " tiểu cẩu Quỳnh ".
- Ừ, trông cũng xứng đôi lắm. - Bà Phan cười, Misthy ở nhà bà cũng đã lâu, bà xem Misthy như con cháu trong nhà mà đối đãi. Ánh Quỳnh cũng là bạn thân của con gái bà, nếu cả hai có thể đến được với nhau thì quả là chuyện tốt.
Lan Hương thúc vào tay cô :
- Hứ, chị có gian tình nên nghĩ ai cũng như mình à ?
- Cái miệng nhỏ của em thích bắt bẻ chị như vậy, tối nay chị hôn em đến sưng lên mới thôi. - Ái Phương cầm đĩa trái cây đi ra ngoài còn không quên hâm doạ một câu.
Anh Tuấn quần áo chỉnh tề bước xuống lầu.
- Mẹ, chị hai.... Lan Hương....
Không khí có chút ngượng ngùng, Ái Phương và Lan Hương cảm thấy chột dạ, mặc dù biết anh ta là người có lỗi trước nhưng hoàn cảnh bây giờ trong pháp luật họ chính là đang ngoại tình với nhau trong chính căn nhà này.
- Mấy đứa đợi chút, mẹ có mời con bé Anh Đào sang ăn sáng, sẵn cho con bé xem mặt Ái Phương. - Bà Phan còn cố ý kéo thêm một cái ghế trống bên cạnh Ái Phương. Lan Hương đang ngồi bên cạnh cô, nàng cúi đầu, nhích xa ra.
- Anh Đào à ai ? Tự nhiên xem mặt con ? - Ái Phương khó hiểu nhìn mẹ mình.
- Là con gái của bác Trần hàng xóm, con bé du học ở Anh về nghỉ hè, mẹ thấy con bé hợp với con lắm. - đứa con gái này luôn làm bà lo lắng, đã từng tuổi này mà không thấy dắt bạn gái về nhà ra mắt, thôi thì để bà tự tay tìm cho cô.
- Mẹ....con....con có bạn gái rồi. - Ái Phương nói xong còn trộm nhìn nàng, cô thấy nàng đang cúi gầm mặt, trong lòng liền không vui.
- Đâu ? Dẫn về đây.
- Đây.....à, chuyện này.....- Ái Phương giãy nãy, cô đã có một tiểu yêu tinh vô cùng đáng yêu, cô còn cần ai chứ.
- Đừng có dóc láo. Con liệu hồn, con bé rất tốt, rất xinh, rất ngoan.
- Nhưng con rất tiếc.
Bà cốc vào đầu cô một cái.- Tiếc cái đầu con. - Bên ngoài một người con gái xinh đẹp bước vào, bà vừa nhìn thấy đã vui vẻ đon đả mời. - A, Anh Đào, vào đây con.
Anh Đào có ngoại hình xinh xắn, nụ cười duyên, dáng dấp cân đối, nhìn rất đáng yêu.
- Con chào bác, em chào chị, chào anh chị.
- Ngồi xuống đi con, người nhà cả, ngồi bên này. - Bà kéo Anh Đào ngồi bên cạnh Ái Phương.
Lan Hương lặng người, lỡ đâu bà Phan thật sự đem Anh Đào về làm con dâu lớn thì sao ? Nàng thì sao ? Ái Phương có vì làm vui lòng bà Phan mà bỏ rơi nàng không ? Chợt cảm thấy tủi thân, mình và cô trên danh nghĩa chả là gì cả, cô muốn rời đi lúc nào chẳng được ?
Ái Phương biết nàng lo lắng điều gì, cô trộm nhìn nàng, ánh mắt cô hiện lên ý cười, nếu cô muốn kết hôn, thì mấy năm nay đã kết hôn, đâu cần chờ tới bây giờ ?
- Bao giờ con về Anh ? - Bà Phan gắp cho Anh Đào thức ăn rồi hỏi.
- Dạ hai tháng nữa, học xong cuối năm con về đây luôn. - Anh Đào thật sự là một cô gái lễ phép, ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện, em nhìn mắt Ái Phương, biết cô không có ý với em liền kéo ghế ngồi xa ra một chút, không dám đụng chạm, sợ cô phiền lòng.
- Ái Phương nó có quán bar ở trung tâm thành phố, tối con đến chơi với nó.
- Dạ, để hôm khác. - Anh Đào cười giả lã.
Anh Tuấn quay lên nhìn chị mình rồi lên tiếng. - Chị hai, Anh Đào rất đẹp, hai người trông rất xứng. - Anh biết Ái Phương có ý với Lan Hương, dù anh không có được Lan Hương, cũng không cam tâm tình nguyện đem Lan Hương dâng cho Ái Phương dễ dàng như vậy.
Nhưng anh không biết được rằng, anh không cần dâng, Ái Phương đã tự mình đến đoạt đi.
- Ăn mau đi làm đi. - Cô lườm em trai, làm anh im bặt.
Anh Tuấn ăn xong đứng dậy lên tiếng. - Con đi làm trước. Lan Hương, anh chở em tới công ti.
- Anh đi trước đi. - Lan Hương khoác tay.
Lan Hương ăn xong liền đi ra xe, Ái Phương nhân lúc bà Phan cùng Anh Đào đang dọn bàn liền đuổi theo nàng.
- Lan Hương, chiều chị rước em.
- Không cần, chị đi với cô ấy đi, không mẹ lại la. - Lan Hương thật lòng nói, tuy có chút dỗi nhưng cũng là lời thật lòng. Cô cứ bám lấy nàng bà Phan sẽ sinh nghi, bà là người mẹ tốt, nàng thật sự không muốn làm bà buồn.
- Ghen à ? - Ái Phương sờ sờ khuôn mặt nàng, thật muốn đè nàng xuống hôn một trận.
- Không có. - Lan Hương đỏ mặt quay hướng khác, đừng mong nàng nhận mình đang ghen nha. Nàng chỉ là có tính sở hữu, cái gì đã là của nàng, hễ có ai ngó tới liền không vui.
Ái Phương cười, xoa đầu nàng cưng nựng :
- Tiểu nhỏ mọn. Chị chỉ có em thôi, chỗ tim chị.....có em, chật rồi, không thể chứa thêm ai nữa.
Cô nói chầm chậm, giọng nói ấm nồng bên tai nàng, làm nàng nổi hết gai óc. Lan Hương phồng má :
- Dẻo miệng. Lo đi dỗ Anh Đào của chị đi.
- Anh Đào nào của chị, Lan Hương mới là của chị. - Ái Phương đưa tay bóp mông nàng một cái làm nàng giật mình đẩy cô ra.
- Đi đây.
- Chạy xe cẩn thận. - Ái Phương vẫy tay cười cười.
- Không thích cẩn thận, thích chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt đèn đỏ đó. Được không ? - Lan Hương nhe răng nhe vuốt, gầm gừ le lưỡi với cô.
Ái Phương bất lực, chỉ có thể cười, nhìn theo rồi mắng yêu một câu.- Trẻ con.
Bước vào nhà thì Anh Đào cũng chuẩn bị ra về. Bà Phan nhìn cô dặn :
- Ái Phương, con chở con bé đi chơi đi.
- Bác, có lẽ chị ấy bận, con xin phép về trước. - Anh Đào áy náy cúi đầu. - Em về nhé.
- Tôi tiễn em. - Ái Phương lịch sự đi theo Anh Đào, cũng không muốn làm mẹ khó chịu.
Anh Đào khó xử nhìn cô, hai người đi ra tới cổng, Anh Đào đối diện với cô, thầm đánh giá một chút, vừa đẹp vừa giỏi, nếu Ái Phương còn độc thân thì Anh Đào chắc chắn sẽ khiến Ái Phương phải yêu mình, nhưng đáng tiếc.
- Ái Phương, em nhìn ra được chị đã có người trong lòng. Hì, em hy vọng chị có thể xem em là em gái.
Anh Đào nói xong liền chìa tay ra với cô.
- Chắc chắn rồi. - Cô bắt nhẹ tay em ấy rồi cười, phải chi cô gái nào cũng biết điều như thế thì cuộc đời sẽ bớt chông gai.
- Em đợi rượu cưới của chị.
....
Buổi chiều, Ái Phương tự lái xe đến công ty đón tiểu tình nhân nhà mình. Cô mặc áo thun trơn và quần Jean thôi cũng đã làm ai nấy phải trầm trồ, nhân viên tan làm nhìn cô không chớp mắt, có mấy cô gái còn tỏ vẻ thèm thuồng ra mặt.
" Tiểu hồ li, chị chờ em ở cổng " - Một tin nhắn được gửi đến số của nàng.
" Em xuống ngay ". - Lan Hương trả lời một câu cho cô an tâm rồi thu xếp mọi thứ.
Nàng thấy cô, liền phồng má chui vào xe. Sáng giờ chắc đi chơi với cô hàng xóm vui vẻ lắm rồi.
Ái Phương gãi đầu chui vào xe, chồm qua gần sát mặt nàng hỏi :
- Tiểu hồ li, vẫn còn giận ?
- Không. Ai thèm. Sao không đi với Anh Đào của chị ? - Lan Hương không đẩy cô ra, mà trực tiếp cắn vào gò má cô, nơi đó liền có mấy dấu răng sâu.
Ái Phương xoa xoa gò má.- Haha, vậy mà chối. Xem, dám nghi ngờ chị, tối nay phải phạt. - Ái Phương đưa tay sờ đùi nàng, giọng nói mị hoặc dụ dỗ.
- Ưm.... Phương....lái xe đi. - Lan Hương run rẩy, tay Ái Phương bắt đầu chui vào váy nàng, cách một lớp vải xoa nhè nhẹ khu vực mẫn cảm của nàng.
Ngón giữa của cô thông qua lớp vải mà đâm vào, gãy gãy hạt đậu hồng nhạy cảm, cô cảm nhận nơi đó đã rỉ rả nước. - Tiểu hồ li, tối nay về nhà riêng của chị đi. - Đầu cô nhụi vào ngực nàng tham lam hít hà.
Lan Hương vỗ vỗ vai cô. - Ưm.....nhột em....haha....nhột mà....ưm.....được rồi. Để em điện cho mẹ. - Lan Hương hết cách, đành dung túng cho tên bám người này.
Ái Phương luyến tiếc đem ngón tay ra, bắt đầu lái xe.
- Alo mẹ, nay con về nhà ba mẹ con ngủ một hôm nhé, mẹ nói Anh Tuấn giùm con. - Lan Hương bên cạnh đang nói dối trắng trợn với mẹ của cô, cô lại chỉ có thể lắc đầu cười cười.
Bọn họ đến trung tâm mua sắm, y như một cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo.
Ái Phương cùng nàng đi vào cửa hàng nổi tiếng nhất ở đây, toàn là đồ hiệu nhập từ nước ngoài về. Giá cả đều ở trên trời.
- Tiểu hồ li, cái này hợp với em. - Ái Phương cầm một đôi giày lên ngắm nghía rồi đưa cho nàng xem.
- Đẹp. - Lan Hương nhướn mày, không ngờ tên lưu manh nhà mình mắt thẩm mỹ cũng tốt lắm.
- Thích à ? Lấy..... - Ái Phương đem đôi giày đặt lên bàn.
- Cái này cũng đẹp. - Lan Hương cầm lấy chiếc túi xách ở gần đó, hướng Ái Phương trưng cầu ý kiến.
- Lấy hết. - Ái Phương không cần nhìn giá, trực tiếp gom đồ đặt lên bàn.
- Ái Phương aa, mẫu này tận 5 màu.
- Lấy lấy, bà nhà tôi vừa mắt cái nào đều lấy hết. - Cô ra hiệu cho nhân viên.
Nhân viên mừng rơn, hôm nay trúng ngay khách sộp rồi, không ngờ soái tỷ này như thế mà đã có bạn gái, thật đáng tiếc. Ai nấy tiếc hùi hụi nhưng không dám bất mãn, chỉ có thể vui vẻ đem mấy món đồ kia quét mã thanh toán cho cô.
Lan Hương cầm chiếc đầm thử ướm lên người mình rồi nhìn vào gương. Nàng không phải không có tiền mua mấy thứ này, chỉ là rất thích có người vì mình mà tiêu tiền.
Ái Phương đột nhiên ở phía sau lao tới, đặt cằm lên vai nàng cọ cọ :
- Tiểu hồ li, mau về, chị sắp nhịn không nỗi rồi.
- Chị hư đốn quá. - Lan Hương liếc cô, tên lưu manh này nếu hơn mười năm nay thật sự không có tiếp xúc với nữ nhân, thì nàng cảm thấy bản thân thật sự thảm rồi, bao nhiêu năng lượng cô tích góp đều đem phóng túng hết trên người nàng.
Lan Hương đột nhiên cảm thấy số phận mình thật bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro