.
có thể Lan Hương không tốt nhưng nàng sẽ dành mọi thứ tốt nhất nàng có cho Ái Phương
____________________
tan học như đã hẹn trước với nàng ,cô đứng đợi nàng trước cổng
từ phía sau Lan Hương bước tới , một nụ cười thoáng qua trên môi khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ mình từ khi nào ,thật sự khiến trái tim khẽ rung lên
"đợi lâu không?? cho Phương" nàng lôi trong cặp ra hộp sữa nhỏ đưa tới cho Ái Phương
"ủa Hương mua từ khi nào" vui vẻ nhận lấy hộp sữa dâu kia ,cô sẽ uống sạch sẽ mới được
Hương lại không muốn đáp lại câu hỏi đấy chả nhẽ lại bảo đem từ nhà tới mà ngại nên bây giờ mới đưa???
cuối cùng cũng ra về ,đi trên đường có gió nhẹ thổi sang khiến cả hai không cần nói gì với nhau vẫn không cảm thấy ngượng ngùng!
tới ngã rẽ lúc này nàng mới lên tiếng :"tôi về nhé ,Phương cũng nên về đi tới đây được rồi"
tiếc thật sao đoạn đường ngắn thế nhưng cô cũng ngậm ngùi mà đi về nhưng trước khi về cô đã kịp nói với Hương
"mai chờ Phương đi học chung nha"
"được ,về cẩn thận"
chỉ cần vài câu nói như thế nhưng cũng đủ khiến Ái Phương bay bổng rồi!!!
trên đường về nhà Ái Phương lại không may đụng phải nhóm người nào đấy mà cô không biết đã đắc tội gì với họ mà trông ai cũng nhìn cô ghê thế??
"mày là Ái Phương đúng không?" tên to con nhất trong đám lên tiếng
"vâng có chuyện gì sao"
bộp!
ôi vl cuộc đời Ái Phương đây là lần đầu tiên cô bị tát thẳng vào đầu thế này khiến cô phải chao đảo
"sao cậu tát tôi?" giọng cô lúc này đã trở nên nhỏ nhẹ đi đôi phần
"lần sau tao cấm mày từ chối Anh Đào mày nghe chưa"
nói xong câu hắn đẩy mạnh về phía vai cô khiến cô ngã mạnh xuống đất
làn da trắng sữa nay lại trầy trụa đầy vết máu trông thật xót mắt!
chúng cuối cùng cũng đi ,Ái Phương cũng nhẹ lòng hơn "thì ra là Anh Đào"
_____________
cạch!
trong nhà ngoài giúp việc ra chẳng thấy bóng dáng bố và mẹ cô đâu cả ,chắc lại công tác rồi đỡ phải lựa lời mà nói với đống trầy trụa này ,khi định bước lên cầu thang thì dì giúp việc nhà cô đã lên tiếng:
"tay cô chủ bị sao thế ạ ,cô chủ nên bôi thuốc vào ,nếu ông bà chủ biết sẽ mắng tôi"
nhanh mắt thật!
"không sao đâu dì ,con chỉ là bị vấp ngã thôi"
nhưng có vẻ lời cô không đáng tin ,nhìn xem mặt cô giúp việc nhà cô trông như thế nào kìa!!
nhận lấy thuốc bôi cô cũng quay bước mà hướng lên phòng , nằm trên giường cô nghĩ " nên gọi nói Hương một tiếng rằng đã về tới nhà chưa nhỉ hay là thôi" cứ nằm suy nghĩ thế nên cô quyết định bỏ qua mà ngồi vào bàn giải quyết bài tập đã!
__
xong đống bài tập , cũng khiến cô nhẹ người cô cần đi tắm cho thật sảng khoái đã! nhưng bỗng dưng có thứ lôi kéo sự chú ý từ cô
tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ,tên hiện lên khi đọc đến khiến mắt cô trở nên mờ đi
là Lan Hương! mọi ấm ức tuổi thân đều bộc lộ ra khi thấy cái tên ấy ,cô nhấc máy lên thì đã nghe giọng nói đều đều phát ra từ phía bên kia
"về tới nhà sao không nói tôi biết ,bị sao à" như nàng chọc tới tim đen khiến cô vội chối ngay
"không có ,chỉ là Phương quên thôi"
cô muốn méc với Hương rằng hôm nay cô đã gặp những chuyện gì quá đi nhưng cô sợ khi cô nói ra nàng sẽ lo lắng
bỏ qua đi cô phải méc Lan Hương ,không đợi Lan Hương lên tiếng cô lại nói tiếp :"Phương bị đánh"
tút tút!
dứt câu hình như Lan Hương cúp máy rồi, ủa sao kì vậy nè sao lại cúp máy của cô?? sau bao nhiêu cuộc cô gọi lại cho nàng cũng đều không được ,cuối cùng nàng lại nhắn một câu "đợi chút"
sau mãi 15p hình như nàng gọi lại cho cô rồi
"tớ ngh.."
"xuống mở cổng"
ừ 3 từ vậy thôi đủ khiến cô phóng từ phòng mà chạy vội xuống nhà mà mở cổng ngay cho Hương ,đã muộn rồi sao lại còn chạy qua đây??
xuống tới cổng cô thấy nàng đứng ở cổng với chiếc balo trên vai bộ nàng tính đi đâu hay sao đây?? vội dắt nàng lên phòng rồi cô hỏi
"sao đấy Hương?"
"cởi áo ra"
gì vậy định dê cô hả? từ đâu đi tới rồi kêu cô cởi áo ra vậy??
đó là suy nghĩ 2 phút trước thôi còn bây giờ nhìn xem ai đã như con nhộng trước mặt cô nàng kia
"ai làm gì cậu để trầy thế này? còn trán tại sao lại sưng"
nàng lên tiếng giọng có chút to tiếng khi thấy vết thương trên người cô khi cô vừa cởi áo ra ,người mà nàng hết mực lo lắng mà bây giờ nhìn xem vừa đi với nàng về lại bị như thế? còn đâu là da vàng da ngọc của nàng
đây không phải lần đầu tiên Ái Phương nghe nàng to tiếng nhưng thái độ nàng bây giờ thật sự khiến cô thấy có chút khác lạ ,cô thấy rõ ánh mắt nàng trầm xuống
"ai?"
"tớ không biết ,tớ vừa đi tới công viên thì họ chặn lại"
không nghe câu trả lời cô nhìn nàng thì thấy nàng nhìn không chớp mắt thẳng vào cô với ánh mắt có chút đỡ căng thẳng hơn ,nhưng cô ngại!!! ai đời lại nhìn người khác chằm chằm khi họ không mặc đồ thế kia???
"tớ mặc áo vào được chưa"
sau câu này khiến nàng cảm thấy giật mình ,nhìn những vết trầy đó khiến trái tim nàng như rỉ máu vậy cho dù có là một vết nhỏ đi nữa thì cũng không bao giờ được xuất hiện trên người Ái Phương của nàng!
"trễ rồi về nhà không tiện ,tôi ngủ lại được không?"
nghe lời đề nghị Ái Phương liền mắt sáng lên như cún rồi thiếu điều nếu có chiếc đuôi nó sẽ ngún nguẩy cho xem! thật sự đang nhớ nàng lắm nghe lời đề nghị xong thầm nghĩ "chỉ có kẻ ngu mới từ chối!"
"được được"
"ừm , cho Phương cái này"
nàng mở balo ra khi nghe lời đồng ý từ cô mà cũng hỏi thế thôi chứ làm sao Phương dám từ chối nàng? lấy ra chiếc vòng cổ nhỏ trong túi mà đưa tới cho Phương
nàng đã cất công đặt về mẫu làm riêng cho một mình Ái Phương đấy!!!
"xinh thế , cảm ơn Hương"
ừm nghe xong câu đó mặt Hương có chút đỏ thì phải?? nên thôi cô sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác vậy
"tớ đeo rồi ,bây giờ hay mình đi ngủ nha"
"được"
trong lúc đợi cô vệ sinh cá nhân thì nàng có đi quanh phòng cô trong lúc chờ đợi chợt nàng dừng lại trước bức ảnh được đóng khung để ở góc bàn học một cách cẩn thận ,bên trong là hình của hai cô bé gái đứng cạnh nhau nhìn vào máy ảnh cười thật vui vẻ tôn lên nét trẻ thơ khi ở cạnh nhau
"sao thế Hương?"
cô cất tiếng lên hỏi khi thấy nàng trầm ngâm đứng nhìn vào bàn học mình như thế ,cô buồn ngủ lắm rồi
" à thôi ngủ thôi"
lên giường khi tắt hết điện cô mới cảm thấy ngại ngùng ,cô nghe rõ hơi thở của người kế bên càng thấy bản thân vui trong lòng hơn rất nhiều cô mong cô và Hương sẽ mãi như thế ,từ từ cô chìm vào giấc ngủ khi nụ cười vẫn còn nằm trên môi
người kế bên vẫn chưa ngủ ,nàng nhìn cô bằng ánh mắt chưa từng nhẹ nhàng hơn nàng luôn muốn bao bọc và che chở cho cô trong mắt nàng cô luôn là cô bé 5 tuổi khi xưa cần nàng bảo vệ!
"ngủ ngon nhé gấu ngốc ,chị sẽ luôn bảo vệ em"
hôn nhẹ vào trán cô thay cho lời muốn nói, cuối cùng nàng cũng rúc vào người cô mà say giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro