.
khi ánh sáng còn chưa len lỏi vào bầu trời tối kia thì có những bức chân dồn dập mang theo những sự sợ hãi
khi dồn vào cuối đường bỗng người kia đứng lại vang len chất giọng run sợ mà nói với người mà mình đang sợ hãi chạy trốn
"Lan Hương làm ơn tha cho tao ,nếu tao chết chắc chắn nó sẽ hận mày"
"câm cái mồm chó mày lại trước khi tao rút lưỡi mày ra" cái người con gái tên Lan Hương kia nghe xong càng điên tiết mà rút ra con dao mà ra phi thẳng vào cổ người đối diện
khiến hắn chết tức tưởi trong tư thế trợn tròn mắt nhìn cô mà lấp bấp:
"Lan Huơ.."
khi thấy hắn đã gục xuống nàng liền quay sang nói gì đấy với người phía sau rồi hòa mình vào ban đêm mà biến mất dạng
_________________
"Lan Hương chờ tớ với!!" giọng nói pha chút nũng nịu vang lên khi thấy người đi chung đã không còn đi kế bên nữa
"rùa bò sao Phương?? ,sắp trễ học rồi" Lan Hương khẽ cười khi thấy bộ dạng đang thở hỗn hển đằng kia
thật sự dễ thương
"cậu đi quá nhanh"
đáp lại chỉ là sự yên lặng nhưng nàng thấy dường như bước chân của Hương đã chậm lại như đợi cô bước cùng
vừa bước tới cửa lớp đã thấy bóng người phóng lại mà đu lên người Ái Phương còn dùng cái giọng nhão nhẹt mà cất tiếng :
"a Phương tớ chờ cậu mãi"
ừm Thy đấy mỗi lần gặp cô nó đều như thể bắt được vàng vậy ,thật sự làm cô sởn gai óc!
"cậu bị sao đấy ,xuống mau sao cậu nặng như heo thế???"
lần này tới mặt Thy đơ rồi ,mới sáng sớm lại bị cô bạn kia phũ cho như thế thật sự đau lòng a
bỏ qua Ái Phương đang dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn mình ,Thy đưa mắt ra phải sau Ái Phương thì bỗng bắt gặp được ánh mắt của bạn nữ lạ mặt
một ánh mắt khiến thật tâm Thy cảm giác khó tả , khiến Thy phải dừng ngay hành động trêu đùa Ái Phương lại ngay không đợi quá lâu thì cô bạn sau lưng Ái Phương cũng rời đi ngay sau khi nói với Ái Phương:
"này tôi về lớp nhé"
dứt lời thì Hương đi thẳng về phía dãy lớp mà không quay nhìn lại mà cũng không cần nghe lời trả lời nào từ Phương
khi bước về chỗ ,nghĩ mãi cuối cùng Thy cũng hỏi Ái Phương
"đó là bạn cậu hả Phương?"
"đúng vậy là một người bạn quan trọng"
hèn chi cô lại thấy lạ mắt và không quen đến thế
"học lớp nào đấy ,bằng tuổi mình hả?"
"12c4 ,Hương lớn hơn mình 2 tuổi do chuyện gia đình nên Hương học muộn"
"thế sao cậu lại gọi bằng tên vậy mà không xưng hô chị em??"
"Hương thích bọn mình như thế"
nghe xong lời này Thy cảm giác trong giọng nói cô bạn mình vang lên chút vui vẻ trong đó nhưng cô cũng vội dập ngay vì chắc có lẽ là bạn bè
____________________________
kết thúc 2 tiết học nhàm chán
chờ mãi cũng ra chơi ,cũng có thể tìm Hương rồi!
"không biết Hương đói chưa ta"
khi nghe tiếng chuông vang lên Ái Phương chạy thẳng ra khỏi cửa lớp mà chẳng để lại chút bóng hình nào cả khiến Thy ngồi kế bên cũng phải ngơ ra
nhưng nào biết khi Ái Phương vừa chạy ra tới cổng lại thấy Lan Hương đứng đấy từ khi nào
"sao cậu ra sớm thế?"
Ái Phương cất tiếng hỏi đầy bất ngờ
"tôi xin đi vệ sinh trùng hợp lại ra chơi nên ghé qua đây chờ cậu"
"thế mình đi ăn nhé??"
"được"
chỉ thế thôi 2 người liền sánh vai xuống căn tin ,khi đi cô nghĩ rất nhiều về Lan Hương tại sao cô lại vui khi thấy Hương đợi mình giữa chốn đông người dù đây không phải là lần đầu tiên. Bỗng cô nhớ lại
chỉ là trong một hè nóng oi bức Lan Hương hẹn Ái Phương ra
"chị phải bay ra nước ngoài với bố mẹ ,có thể sẽ không về " một cô bé 7 tuổi đang đứng dưới tán cây mà nói với một bé gái thấp hơn mình cả 1 cái đầu
"sao lại không về ạ?" cô đưa ánh mắt lên mà hỏi lấy chị
không một câu trả lời chị chỉ tiến lại đặt tay em chiếc khăn thêu
"giữ nhé nếu lần sau gặp lại hãy trả cho chị"
đó là lời nói khiến cô bé 5 tuổi ấy nhớ mãi ,giữ mãi chiếc khăn chờ cô bé kia quay về.
ngày chị đi dù hỏi bao nhiêu lần về lý do tại sao gia đình chị rời đi thì mẹ cô vẫn không thể trả lời cho cô một câu nào ,hay không có bất cứ thông tin nào về chị
12 năm trôi qua ,trong ngày cuối thu nhẹ gió chị đã trở về
"nghĩ gì đấy Phương" Hương đã ngồi ghế được 5 phút khi thấy Ái Phương mãi thừ người ra mà chẳng chịu ngồi xuống ghế thế
muốn cô chết đói hay sao??
"a Hương muốn ăn gì"
"Phương ăn gì thì lấy tôi như thế"
khi Ái Phương vào trong lấy đồ ăn thì nàng mới nở nụ cười thoáng qua trên môi ,đem ánh mắt lưu lại hình ảnh Phương sâu vào trong tim mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro