Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp này là thù


Chàng cũng biết ta yêu chàng nhiều thế nào mà phải không? Nhưng chàng vì háo danh lợi nhà mà bán ta cho gã quan đó. Ta thật kinh tởm người như chàng. Vậy mà ta lúc nào cũng một lòng, một dạ yêu chàng. Ta và chàng đã từng là một cặp mà người người thấy đều phát ghen. Ta còn mơ tới cái đám cưới của ta và chàng. Nhưng giờ thì sao? Mất...mất hết tất cả chỉ vì lòng tham của chàng. Đáng tiếc cho chàng. Có không giữ thì tìm cũng chẳng còn....

*** 

Đó là một ngày nắng hạ gia đình chàng gửi sánh lễ sang để dặm hỏi ta nhưng giặc kéo đến buộc phải dời ngày hỏi sang năm sau. Đợi chàng về ta và chàng sẽ động phòng ngay. Ta luôn nhớ chàng. Nhớ từng dặm, từng ngày, từng giờ, từng phút....Ngoài biên ải khó lòng mà tránh khỏi vết thương. Ta chỉ mong chàng cố giữ mình cho tốt. 

-Chàng đi ráng giữ sức khỏe, ta ở nhà đợi tin chàng. Song Phi nói

-Ta biết rồi. Ta đi sớm về sớm. Nàng ở nhà đợi ta. Khi nào ta về lập tức rước nàng về cung. Luân Y nói

Vậy là đội trẻ phải xa nhau. Khoảng cách càng xa nỗi nhớ càng đầy và dài lê thê. Mới xa có một tháng mà nàng cứ tưởng đã xa một thế kỷ. Nỗi nhớ gì xót chua như nỗi nhớ tình yêu đâu.

***

Mùa xuân năm sau chàng về...

-Chàng về rồi sao? Ta nghe người hầu nói nên ta vội vàng tới đây. Sao chàng về mà không ghé thăm ta. Ta nhớ chàng lắm, chàng biết không? Song Phi nói lòng đầy hạnh phúc

Nhưng thái độ của Luân Y rất khác. Hắn đẩy cô ra rất mạnh làm cô ngã vào thành ghế. Mặt cô sốc và tê tái lòng. 

-Chàng...chàng làm vậy có sao? Ý gì đây? Song Phi hỏi

-Ý rõ vậy mà cô còn không biết à? Luân Y nói với vẻ mặt lạnh như băng không có chút cảm xúc gì.

Từ trong phòng ngủ bước ra là một cô gái xinh đẹp, đứng kế bên Luân Y tỏ vẻ thân mật. Mặt Song Phi đỏ bừng lên, lòng cô như lửa đốt. Cô đứng dậy đi tới trước mặt Luân Y và cô gái đó. 

-Đây là ai? Chàng làm vậy là có ý gì? Chàng... chàng....? Song Phi nghẹn cổ nói không nên lời

-Cô nghĩ sao thì nó là vậy đó. Tôi khỏi giải thích gì thêm. Tự hiểu...Người đâu lôi cô ta ra ngoài. Từ giờ trở đi dán thông báo ở cửa bất cứ ai ra vào cũng được trừ Song Phi. Luân Y nói với ánh mắt sắc bén, không chớp một lần.

-Luân Y..!!! Chàng...thật tàn nhẫn với ta. Ta đã làm gì sai mà chàng lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Tại sao chàng lại thay lòng đổi dạ với ta vậy? Song Phi hỏi trong nước mắt

-Cô tự nhìn lại mình đi. Có ai mà đợi người yêu mình lâu như vậy không? Cô thì đợi được nhưng tôi đàn ông cũng có những ham muốn riêng chứ. Tôi không đợi được. Những lúc tôi cần cô, cô không ở cạnh tôi đã phá lời thề và tôi sắp làm đám cưới với Tiểu Hoa rồi. Nên mong cô hiểu cho và chúc phúc cho chúng tôi. Nếu cảm thấy đau quá không chịu được thì cửa ra ở đằng kia. Không tiễn. Luân Y nói

Lời nói này còn sắc đá hơn tảng băng đóng băng ngàn năm vậy. Một cô gái yếu đuối như vậy khó mà chấp nhận được.

Tin này chưa hẳn đã là tin dữ.

***

-Sao? Tôi phải kết hôn với Phó quan tài sao? Ai? Ai nói tôi sẽ kết hôn với tên đó chứ? Song Phi hỏi người hầu

-Là tôi. Luân Y nói

Hắn từ cửa bước vào nói dõng dạc. 

-Tôi đã ủy thác cô cho Phó quan tài rồi. Nên nay mai hắn sẽ qua rước cô thôi. Luân Y nói

Mặc cho Song Phi khóc thế nào hắn cũng không động lòng chút mà còn sát thương vào vết thương mà hắn đã gây ra. Càng khoét vết thương càng lan rộng không còn thuốc chữa. 

-Ngươi có quyền gì mà làm vậy? Nếu đã hủy hôn thì ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Ai cho ngươi cái quyền quyết định quyết định cuộc đời ta? Thật nực cười. Song Phi tức giận nói

-Dù sao ta đã nhận tiền của hắn không thể không bán. Cô còn xinh đẹp thế này, biết bao người mê. Tôi và cô hết giá trị với nhau nên đường ai nấy đi. Nể tình yêu nhau bao năm vậy tôi giúp cô vậy cô còn chửi tôi sao? Luân Y nói

Song Phi tức giận tạt cốc nước vào mặt hắn rồi đuổi hắn ra ngoài.

-Mau...mau cút cho ta. Ngươi không còn là con người nữa. Ngươi là súc sinh. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ nhớ thương ngươi hết lòng. Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ? Sao ngươi ác với ta quá vậy? Ngươi không đáng để được đứng ở đây. CÚT NGAY! Song Phi quát

"Không ngờ tình yêu nói đứt là có thể đứt ngay lập tức. Ta vốn dĩ không nên tin vào tình yêu. Thật ngu ngốc!"

***

Vì không có tiền trả lại cho Phó quan tài và bản cam kết mà Luân Y đã ký với hắn không thể hủy bỏ nên cô đành phải chấp nhận làm vợ lẻ cho hắn ta. Cô chịu biết bao nỗi nhục khi sống ở đây. Ngày cô bị đánh thay cho cơm. Cô phải sống trong nhà lao. Nước mắt khóc không biết bao nhiêu là đủ. Đau nhưng phải chịu. Ngày cô bước lên kiệu Luân Y đứng nhìn ở phía sau. Không còn cách nào khác hắn buộc phải bán cô ấy cho tên tiểu nhân đó. Lòng hắn đau nhưng phải cắn răng chịu một mình vì hắn biết dù hai người có là vợ chồng thì cũng không được sống yên thân nên hắn đành giao người mình yêu nhất cho tên kia.

-Xin lỗi nàng! Ta không đáng làm chồng nàng. Ở đó nàng nhớ sống tốt, sống cho nàng và gia đình nàng. Ta mãi yêu nàng. Luân Y nói thầm

Vì gia đình Song Phi mắc nợ Phó quan tài, không có tiền trả nên hắn uy hiếp Luân Y gã Song Phi cho hắn thì hắn trừ nợ. Luân Y không còn cách nào nên đã giao Song Phi cho hắn.

***

Sau Khi biết tin Song Phi bị vợ của Phó quan tài đánh cho tới chết. Luân Y bàng hoàng chạy tới nhưng Song Phi tuyệt tình không chịu gặp. Chỉ gửi lá thư.

" Ta biết chàng sẽ có nổi khổ nào đó mà ta không chia sẻ cùng nàng được nên ta sẽ không trách chàng một lời nào. Hãy sống thật tốt, đừng vì danh lợi mà bán đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Một ngày nào đó chàng sẽ ân hận không kịp đấy. Ta chỉ cầu cho chàng gặp được người như ý. Người mà có thể thay đổi con người chàng như lúc ban đầu mà chúng ta gặp nhau và yêu nhau. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Kiếp sau nếu có gặp lại mong ta đừng tỏ ra quen biết nhau. Vì ta sợ bị tổn thương. vết thương này quá sâu để chữa lành. Ta không biết cách hận chàng. Ta chỉ biết cách yêu chàng thôi. Song Phi."

-Ta xin lỗi nàng. Nàng quay về bên ta được không? Ta muốn được ở cạnh nàng. Luân Y kêu gào

Luân Y nhớ lại con người của mình trước đây không dám đối diện sự thật rằng Song Phi vì mình mà chết nên hắn đã vào chùa xin được sám hối. Từ đó không còn ai nhìn thấy Luân Y đâu nữa.

-------------the end--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro