Chương 8: Xin Lỗi Ta Đến Trễ
"Săn chắc cái đầu nhà ngươi, ta mệt rồi ngươi tự mà tắm đi"
Mặt dù cô hơi háo sắc một chút nhưng không thể bị hắn sỉ nhục được, Giai Hạ rời đi Vương Lệ Thành chỉ cười nhẹ, mới trêu có một cái thôi mà giận rồi sao.
Giai Hạ đi dạo một vòng, Thất Nhi cuối cùng cũng đến do xe bị tên Vương Lệ Thành chiếm chỗ nên Thất Nhi phải đi xe riêng để về.
"Tiểu thư, muội về rồi ạ"
"Muội vào nghỉ ngơi đi" Giai Hạ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, trong đầu của cô chọt loé lên hình ảnh mờ nhạt một người nam nhân cùng cô nắm tay chạy trên bãi cỏ, Giai Hạ không thể nhớ được gương mặt đó.
"Ai vậy nhỉ? Sao lại có cuộn ký ức này? Không lẽ lúc trước khi xuyên vào đây Hứa Giai Hạ trong truyện có bên người đàn ông nào khác sao"
Giai Hạ lập tức nhớ lại cuộc đối thoại hôn qua với Tam vương gia Vương Diệp Nguyên, hình như y từng rất thân với Hứa Giai Hạ thì phải.
Có quá nhiều chuyện xảy ra mà chính người tạo ra câu truyện này không thể kiểm soát được, vì không biết được nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào cô không thể phòng tránh được.
Nhưng ở đây nhất định sẽ có nguy hiểm trước tiên phải để ý mẹ con Hứa Tư Thanh trước cái đã, mẹ con bà ta cũng rất nguy hiểm.
Trong lúc đang suy nghĩ đột nhiên Giai Hạ bị ai nào đó ở phía sau, chùm một cái bao lớn lên đầu sau đó đánh ngất cô, Giai Hạ ơi là Giai Hạ biết nguy hiểm đến mà còn ở một mình thế này.
Người đánh cô không ai khác là Hứa Tư Thanh, cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Cô ta cho người mang cô đến một cái kho cũ mà lúc trước Giai Hạ đã ở đó, bịt miệng và trói tay chân của cô lại.
"Giai Hạ à, hay là để tỷ thay chân muội làm vương phi nhé, dù sao tỷ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi mà, nên... muội đừng trách tỷ nhé" giọng điệu của cô ta chanh chua nói rồi rời đi.
Hứa Tư Thanh sau khi thành công, cô ta mặc trang phục của Giai Hạ liền đi vào phòng của Vương Lệ Thành, hắn đang mặc y phục vào từ phía sau Giai Hạ đi đến.
"Vương Lệ Thành, chàng đang thay đồ sao?" Cô ta nghĩ rằng hắn ngốc nên chỉ cần thay quần áo giả giọng của Giai Hạ là thành công rồi.
"Ái phi, nàng qua mặc t phục cho ta!!" Vương Lệ Thành quay người lại liền phát hiện cô ta không phải Giai Hạ, nhưng hắn không lật tẩy cô ta hắn muốn xem cô ta muốn giở trò gì.
Hứa Tư Thanh nghe được liền vui vẻ đi đến khoác y phục lên cho Vương Lệ Thành, xong việc hắn liền nắm lấy tay cô ta, lôi lên giường, xem hành động của cô ta thế nào.
"Thành Thành... chàng gấp quá, từ từ đã nào" cô ta chẳng khác gì nhưng kĩ nữ ngoài lầu xanh cả, làm hắn cảm thấy thật dơ bẩn.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé"
"Được"
"Nhắm mắt lại đi!!"
Cứ tưởng mình đã thành công ai ngờ rằng cô ta bị Vương Lệ Thành trói lại và bị điểm nguyệt, mở mắt ra thấy toàn thân mình không thể cử động lại còn bị trói nữa.
"Giả làm ái phi của ta sao? Ngươi không xứng"
"Vương Lệ Thành, chàng nghe ta nói, thật ra người gả cho chàng chính là muội không phải Giai Hạ, Tư Thanh bị cô ta dụ dỗ ,ngày thành thân cô ta đã nhốt muội lại, chính cô ta đã chia cắt chúng ta"
Còn định giả vờ giả vịt, cô ta tưởng chuyện mẹ con cô ta làm chỉ có trời có đất biết sao?
"Ngươi không cần giải thích, ta biết cả đấy, đừng tưởng chuyện mẹ con ngươi làm chỉ có trời có đất biết"
Nói rồi Vương Lệ Thành rời đi, hắn đi khắp nơi để tìm Giai Hạ nhưng không thấy, hỏi Thất Nhi cũng không biết, ả ta nhốt cô ở đâu rồi.
Vương Lệ Thành đi đến căn nhà cũ kỉ, nghe tiếng động bên trong, hắn liền đạp của đi vào, Giai Hạ tưởng không ai phát hiện ra mình may mắn Vương Lệ Thành nghe được tiếng động.
"Ái phi nàng không sao chứ? Xin lỗi ta đến trễ"
Giai Hạ khẽ lắc đầu, Vương Lệ Thành cởi trói cho cô sau đó bế cô lên, liền lập tức cho người đưa cô về phủ mặc dù chỉ mới đến đây.
Vương Lệ Thành không muốn cô ở cái nới quỷ quái này, hay cho cái người được gọi là tỷ tỷ ,hay cho người được gọi là mẹ hết ngược đãi, làm kẻ thế thân, nhìn cô chịu bao nhiêu cái khổ cực của cái được gắn danh là gia đình này người cha thì nhu nhược không biết bảo vệ con cái.
Gia đình như thế này mà cũng gọi là gia đình sao? Tốt nhất Giai Hạ vẫn ở phủ của hắn, có hắn ở đây đừng hòng kẻ nào có thể đụng một sợi tóc của cô.
"Vương Lệ Thành" Giai Hạ bất ngờ khi thấy hắn bỏ vẻ trẻ con của mình đi, mà trở thành một nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo vẻ ngoài bá đạo của hắn thật khác quá.
Đưa cô vào trong xe, hắn nhìn cơ thể của cô đang co rúc lại, chắc Giai Hạ đang rất sợ, khẽ mĩm cười nhẹ nhàng với cô sau đó kéo cô vào trong lòng, ngay lúc này hắn không muốn cô phải sống bên cạnh hắn mà phải chịu nhiều tủi nhục như vậy.
Dù cô có là người của bọn hãm hại hắn thì hắn vẫn muốn bảo vệ cho cô, không cần phải giả vờ giả vịt gì nữa cả, hắn không muốn lừa dối cô.
"Giai Hạ, nàng nghe cho kỷ, ta là phu quân của nàng sau này có bất kỳ ai ức hiếp nàng cứ việc nói với ta, ta không cho phép nàng giấu ta bất kỳ chuyện gì chỉ cần nàng nói ra ta nhất quyết đòi lại công bằng cho nàng"
Vương Lệ Thành đưa tay vuốt ve gương mặt của Giai Hạ, cảm thấy thật may mắn khi gặp được cô, cô luôn bảo vệ hắn dù cô hay cự tuyệt hắn nhưng trước mặt người khác không bao giờ để người khác ức hiếp hắn.
"Giai Hạ, đừng tỏ ra mạnh mẽ bên cạnh ta nàng cứ việc ỷ vào ta, ta bảo vệ nàng"
"Vương Lệ Thành, chàng là người như thế nào? Chàng không bị ngốc sao?" Giai Hạ đưa tay lên ôm lấy hắn.
"Ta không hề ngốc, ta chỉ giả vờ thôi, lúc đầu định giả ngốc để trốn thành thân mà thôi, mà bây giờ ta thấy không cần nữa rồi"
"Chàng.. chàng gạt ta!!!" Giai Hạ đưa tay định đánh hắn, nhưng Vương Lệ Thành nhanh tay liền bắt lấy tay cô, gương mặt gian tà tiến tới.
"Ái phi, sủng bổn vương đi!!"
"Vương Lệ Thành ta chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như ngươi, có điên mới tin ngươi ngốc, ngươi là tên sói đội lớp cừu"
"Nàng không ngoan rồi, ái phi ngoan ngoãn để ta sủng nàng"
"Ngươi... ưm.."
Vương Lệ Thành, kéo cô lại gần chặn cái miệng nhỏ đang kêu gào của cô, Giai Hạ thật sự bị điên khi tin hắn bị ngốc, rõ rành rành là tên lưu manh không phải tại cô không nhìn ra mà là hắn diễn quá giỏi.
Nhưng không thể chống cự, Giai Hạ đành mặc cho hắn hôn mình, nhưng hắn cũng không xấu xa như tưởng tượng, chỉ có điều hắn quá háo sắc, vượt mặt cả cô luôn.
"Ái phi, về phủ chúng ta động phòng lại nhé, ta muốn lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận bổn vương"
"Tên lưu manh nhà ngươi, gạt ta bây giờ còn muốn thịt ta lần nữa sao?"
"Ta nhận lỗi bằng cách dùng thân mình để báo đáp nàng đây, nên nàng phải biết trân trọng"
Vương Lệ Thành cuồng nhiệt hôn Giai Hạ, chỉ mong mau về đến nơi để xử cô mà thôi, Giai Hạ quá khờ khạo khi tin hắn còn lợi dụng cô nữa chứ, azz.....
Trên đường về, bọn người áo đen phục kích hai bên đường, dương cung bắn vào xe ngựa của hắn, Vương Lệ Thành không nghĩ tới có thể xảy ra chuyện này.
Giai Hạ bên cạnh hắn cũng có thể khó tránh khỏi nguy hiểm, Giai Hạ lo sợ nép vào lòng của hắn.
"Yên tâm ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro