
Chương 5: Có Thích Khách
"Xin lỗi ta không nhớ gì cả" Giai Hạ tốt nhất không nên giải thích gì thêm, vì chính cô cũng không thể kiểm soát được tình huống của cốt truyện vì nó hoàn toàn bị xáo trộn lên.
"Được rồi, nếu nàng không nhớ nữa thì thôi nhưng ta sẽ cố gắng làm nàng nhớ lại" từ xa ánh mắt hình viên đạn của Vương Lệ Thành hướng về họ, hắn khẽ nhếch môi cười, không ngoài dự đoán của hắn Vương Diệp Nguyên nhất định sẽ đến mà.
Hắn liền trở về phòng, lúc này Vương Diệp Nguyên có việc nên hồi phủ, Giai Hạ thở phào nhẹ nhõm trở về phòng, cô không biết mẹ mình và Phương Phương có lo lắng tìm cô hay không nữa.
"Chưa đóng tiền nhà, thất nghiệp, ở đây tạm cũng ổn, nhưng mình muốn xem phim, muốn nghe nhạc, muốn đi ăn lẩu,..." Giai Hạ vừa đi vừa liệt kê những thứ cô muốn, ở đây bất tiện ở chỗ là không có mạng ,không có điện thoại.
Cô đẩy cửa đi vào phòng, một cánh tay vương ra kéo cô vào bịt miệng của cô, hắn ta đeo một bên nữa mặt nạ, nhìn hắn quen lắm, ở đây là phủ của vương gia sao lại có thích khách chứ.
"Ưm..." Giai Hạ vùng vẩy muốn kêu lên.
"Im lặng!!" Hắn nới lõng tay, cô liền xoay người dồn hắn vào thành cửa, đối mặt hắn cô muốn trực diện xem hắn là ai mà dám ngông cuồng ở đây.
"Ngươi là ai? Vương Lệ Thành đâu?"
"Nàng quên ta rồi sao? Đêm đầu tiên..."
Trong đầu của Giai Hạ liền hiện lên hình ảnh đêm đó, cái đêm hoang lạc với một tên đàn ông, sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông đêm đó không phải là Vương Lệ Thành hay sao? Tên này và Vương Lệ Thành có quan hệ gì?
"Đêm đó là Vương Lệ Thành cơ mà, ngươi rốt cuộc là ai?" Giai Hạ nắm lấy cổ áo hắn.
"Đêm đó nồng nhiệt như vậy nàng nỡ quên ta rồi sao? Hay là chúng ta làm lại để nàng nhớ ra nhé"
"Ngươi dám!!"
"Sau khi xong chuyện ta đã đưa nàng về phòng của Vương Lệ Thành, không ngờ làm nàng tưởng tên ngốc đó quan hệ với mình sao? Nhưng không sao, cơ thể nàng vốn dĩ vẫn thuộc về ta mà" hắn gian tà liền đổi tư thế giam lõng cô trong vòng tay, tên này sao giống Vương Lệ Thành thế nhỉ?
Nhưng hành động bá đạo này không thể là Vương Lệ Thành được, cô cảm nhận được hơi thở của hắn đang thổi vào gương mặt của mình.
"Ngươi đừng làm bậy, ta la lên đó!!"
"Nàng cứ việc la lên, ta muốn nghe âm thanh từ miệng của nàng" hắn ôm lấy cô nói khẽ vào tai của cô, mặt Giai Hạ nóng bừng đẩy hắn ra, cô hét lên gọi người nhưng không một ai đáp lại mình và không ai đến cứu mình cả.
"Vương Lệ Thành đâu?" Giai Hạ quát hỏi.
"Nàng lo cho hắn sao?" Hắn thích thú trêu đùa với mái tóc của cô.
"Ta không thèm lo lắng cho hắn, ngươi thả ta ra!!" Cô đẩy hắn ra, ra sức vùng vẩy nhưng bị hắn giữ lại eo của mình, rồi cúi đầu xuống ngăn cái miệng đang la hét của cô, Giai Hạ liền nghĩ ra một cách.
Cô ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn đáp lại nụ hôn của hắn, hoà nhịp cùng với hắn, tim hắn cũng bắt đầu loạn nhịp, đợi hắn say mê rồi cô dùng đầu gối đá vào hạ bộ của hắn.
"A..." hắn ngã lăn xuống đất ôm lấy hạ bộ của mình, Giai Hạ đúng là ra tay ác thật, kiểu này mà hắn liệt tổ liệt tông cũng do cô mà ra cả.
"Giai Hạ nàng... nàng được lắm..." hắn nằm lăn ra đất ôm lấy hạ bộ thầm mắng cô, đợi hắn bình phục đi xem hắn xử lí cô ra sao.
Giai Hạ nhanh chạy ra ngoài, xung quanh sao chẳng có ai, thường thì sẽ có người canh giữ mà, hay là bị tên thích khách đoa giết hết rồi, Giai Hạ lúc nãy cô cũng gan trời nếu hắn hồi phục nhất định không tha cho cô đâu.
"Thất Nhi..." cô nhìn thấy Thất Nhi đứng ở cửa thì chạy đến, nhưng khi người đó quay lại thì không phải, người này sao lại giống Phương Phương bạn của cô thế nhỉ.
"Thất vương phi.. ở đây còn thất caca của ta đâu?"
"Cô là.... Phương Phương sao?" Giai Hạ ngơ ngác hỏi.
"Ta là Cửu công chúa Vương Cẩn Mai"
"Ta là Cửu công chúa Vương Cẩn Mai" nhìn cô công chúa này rất giống Phương Phương bạn thân của cô, tuy không biết tính cách có giống hay không nhưng nhìn cũng không phải nhân vật phản diện.
"Cửu công chúa đến mà không kịp nghênh đón thật thất lễ" Giai Hạ cúi người hành lễ với cô.
"Caca của ta đâu?"
"Giai Hạ cũng không biết, ta cũng đang tìm chàng ấy"
"Vậy chúng ta đi tìm huynh ấy đi!!" Vương Cẩn Mai nắm tay cô cùng cô đi tìm Vương Lệ Thành, thật giống như lúc còn ở hiện đại cô và Phương Phương cũng thân thiết như thế này, có Cẩn Mai ở đây cô không sợ cô đơn nữa vì xem cô ấy như là Phương Phương vậy.
"Thất caca..."
"Vương Lệ Thành...."
Cả hai đến phòng của Vương Lệ Thành, Giai Hạ lo lắng không biết tên thích khách đó còn ở trong phòng hay không? Mà Vương Lệ Thành đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, có gì đó mờ ám ở đây.
Giai Hạ chặn Cẩn Mai lại, sau đó tự mình hé cửa xem thử, thấy không có nguy hiêm mới đẩy cửa đi vào, Vương Lệ Thành đang nằm trên giường ngủ say, lạ quá, lúc nãy đi tìm thì không thấy mà quay về thù lại ngủ trên giường.
"Caca... muội đến thăm huynh đây" Cẩn Mai liền chạy vào trong.
"Ồn quá, tỷ tỷ... ta muốn ngủ" Vương Lệ Thành nằm quay vào trong.
"Vương Lệ Thành, chàng dậy mau!! Cửu công chúa đến thăm chàng này" Giai Hạ đi đến lay hắn dậy, Vương Lệ Thành liền đưa tay ra kéo cô vào trong lòng ôm chặc lấy.
Cẩn Mai đưa tay che mặt lại, caca của cô đúng là biết lợi dụng ghê, còn bày đặt giả vờ ngốc nữa chứ, xem ra trò này cũng vui nhỉ, Giai Hạ mà biết chuyện này chắc sẽ hoá điên lên mất.
"Tỷ tỷ... để ta ngủ một lát..." Tay của hắn lại không an phận đặt lên nơi mềm mại nhất của cô, Giai Hạ hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh.
"Chàng buông ta ra, có người ở đây mà chàng làm gì vậy?" Giai Hạ kéo tay hắn ra khỏi người mình.
"Đúng là tình cảm mặn nồng, chắc muội đến không đúng lúc rồi" Cẩn Mai che mặt khẽ mĩm cười, caca lạnh lùng trước đây của cô đâu mất rồi nhỉ, từ cái hôm ngã tới bây giờ lại diễn trò bị ngốc để trêu ghẹo nương tử mình đây mà.
"Vương Lệ Thành tên khốn bỏ ta ra!!" Vương Lệ Thành khẽ nhếch môi sau đó ra hiệu với Cẩn Mai để cô rời đi lánh mặt một chút, để hắn trị cô như thế nào vì tội lúc nãy dám làm hắn suýt liệt tổ liệt tông.
"Thôi muội ra ngoài đây" Cẩn Mai cười khoái chí liền ra ngoài, xem ra đại tẩu của cô có sức hút đặc biệt lắm nên mới khiến caca của cô thay đổi như vậy, vốn có ý định muốn huỷ hôn nhưng mà chắc không cần nữa rồi.
"Bỏ ta ra!! Ngươi... ngươi định làm gì?" Vương Lệ Thành đưa tay luồng vào lớp của cô, Giai Hạ từ lúc nào đã bị điểm nguyệt người không thể nhúc nhích toàn thân cứng lại.
"Ái phi, bổn vương muốn hôn" Vương Lệ Thành như tre con đòi kẹo hắn đè lên ngươi cô sau đó chu môi ra.
"Vương Lệ Thành liêm sĩ nhà ngươi bỏ ở đâu rồi? Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?" Giai Hạ tức đến nổi đầu muốn bốc khói, sao hắn và tên lúc nãy giống nhau đến như vậy.
"Vương Lệ Thành.... ngươi gạt ta đúng không? Ngươi và tên lúc nãy đều là một?" Giai Hạ nheo một bên mắt nếu che đi một bên thì quả thật rất giống nhau.
"Tỷ tỷ.... ta gạt tỷ làm gì, mà tỷ tỷ ta thật sự muốn hôn, môi tỷ tỷ thật ngọt như kẹo đường vậy" do lúc nãy không kìm được mà suýt chút nữa lộ bí mật rồi.
Tên này vừa chút bá đạo vừa có chút trẻ con, thật đáng nghi ngờ mà, Giai Hạ muốn biết về con người của hắn, rốt cuộc hắn là người như thế nào?
"Ngọt thật" Giai Hạ mãi suy nghĩ thì hắn đã cúi đầu xuống hôn lấy cô, hành động như đang mút kẹo của hắn làm cô đỏ bừng mặt.
"Ưm... dừng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro