Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có Lâm Tặc Mau Chạy Đi

"Chắc vương phi đã nghe kể về vương gia rồi, ngài ấy mấy hôm trước hôn sự của hai người thì vương gia có bị ngã và bị trấn thương phần đầu nên trở nên thế này" một quan đại thần nói.
"À ta đã nghe qua, nhưng không sao, ta vẫn yêu chàng" Giai Hạ khẽ ôm lấy Vương Lệ Thành, nhịp tim của hắn đập mạnh hơn, chỉ là một lời nói bình thường nhưng khiến trái tim hắn đập muốn nhảy ra ngoài.
"Tình cảm hai người tốt lắm, thôi về phủ đi!!" Hoàng thượng khẽ mĩm cười hài lòng, xem ra ngài tác hợp cho họ là đúng.
Vương Lệ Thành không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn theo cô trở về, trong lòng hắn luôn nghĩ không biết rốt cuộc hắn đã trúng tà ma gì của yêu nữ này nữa.
Lại còn ra vẻ như là yêu thương hắn lắm vậy, để xem cô còn diễn được bao lâu nữa, nếu mọi chuyện bị lộ ra xem như kế hoạch của hắn sẽ bị tan vỡ hết hoặc có thể tính mạng của Vương Lệ Thành cũng không thể giữ được.
"Vương Lệ Thành, ngươi đi nhanh lên, ta bỏ ngươi ở lại đấy!!"
"Tỷ tỷ, có hoa có bướm ta muốn chúng" Vương Lệ Thành bắt đầu diễn.
"Còn ở đó phá nữa, xe ngựa đến rồi ngươi không đi ta hỏ ngươi đấy"
Vương Lệ Thành đi theo phía sau cô cùng cô lên xe ngựa hồi phủ, đi được một lúc rồi mà vẫn chưa đến nơi Giai Hạ thấy lạ vén màn lên xem thử.
Không phải đường mà họ đi lúc sáng, dù mới đi một lần nhưng Giai Hạ để ý rất kỷ, sao lại đi đường hoang vắn như vậy?
"Này!!! Ngươi có đi nhầm đường không đấy" Giai Hạ nói lớn, tên phu ngựa chỉ nhếch môi cười rồi bảo là đường tắc.
Giai Hạ có cảm giác bất an trong lòng, bỗng chiếc xe dừng lại, Vương Lệ Thành đã ngủ gục trên vai cô từ lúc nào rồi, cô lại vén màn lên, không thấy tên đó đâu nữa.
"Người đâu!!!" Giai Hạ quát lớn, sau đó từ xa vài người mặc đồ đen đi đến, chúng bịt mặt kín trên tay là những thanh đao sắt nhọn, Giai Hạ khẽ nuốt nước bọt, không phải xui vậy chứ gặp lâm tặc sao trời.
"Chà chà... vương phi thật nghiêng nước nghiêng thành, hay là làm cho chúng ta vui vẻ đi có thể sẽ cho nàng chết cách nhẹ nhàng nhất" một tên cầm đầu nói giọng gian tà, Giai Hạ kinh tởm chúng, phải làm sao đây? Vương Lệ Thành ngủ say như chết gọi mãi mà chẳng chịu dậy không lẽ cứ thế mà để bọn chúng làm nhục cô sao.
"Vương Lệ Thành mau tỉnh dậy!! Không là ta bỏ ngươi ở đây với chúng đấy" Giai Hạ vỗ vào mặt hắn, cuối cùng hắn cũng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Tỷ tỷ có chuyện gì vậy?" Vương Lệ Thành dụi mắt nói.
"Có lâm tặc, mau chạy!!"
Giai Hạ kéo hắn chạy đường sau, khi bọn lâm tặc lên xe thì thấy cả hai đã biến mất nên phong toả khu rừng đi tìm họ, Giai Hạ nắm tay Vương Lệ Thành nép sau một bụi cây, tay cô vẫn nắm chặc tay hắn.
"Tỷ tỷ.... sao chúng ta phải chạy?" Vương Lệ Thành vẫn giả ngơ hỏi, nếu không lầm bọn người đó muốn giết hắn, chắc chắn là tên đó vẫn còn nghi ngờ hắn muốn giết hắn bịt miệng đây mà.
"Bọn người xấu sẽ giết chúng ta đấy!! Ta... ta không muốn chết đâu" Giai Hạ lo sợ ôm lấy hắn.
Nếu bọn chúng có kéo đến đây chắc hắn sẽ đánh ngất cô trước để ra tay tránh bị cô phát hiện, tiếng bước chân cũng đến gần, Vương Lệ Thành nhạy bén có thể cảm nhận được bọn chúng đến rất gần chỗ của họ.
"Làm sao bây giờ bọn chúng tới rồi, chúng ta bị bao vây rồi mẹ ơi!!" Giai Hạ khóc ròng trong bụng, bỗng một cánh tay đánh vào cổ cô làm cô ngất đi, Vương Lệ Thành kéo cô vào sát người mình.
"Xin lỗi tỷ tỷ của ta, phiền cô ngủ một giấc vậy, cô sẽ an toàn hơn"
Nhẹ đặt cô nằm xuống sau đó đi ra ngoài, bọn chúng thấy Vương Lệ Thành liền xông đến, hắn nhếch môi cười lạnh nhanh chóng né đòn và đá vào người từng tên làm chúng văng bật ra xa.
Vương Lệ Thành ra tay không một chút thương tiếc, từng tên một bị giết không chừa xót lại một tên nào cả, vì hắn đã lộ diện nếu để phát hiện nhất định sẽ hỏng chuyện của hắn.

Quay lại liền bế Giai Hạ lên sau đó đưa cô về phủ, đến khi Giai Hạ tỉnh lại thấy mình đã ở căn phòng lúc sáng còn Vương Lệ Thành thì nằm cạnh bên cô đang ôm lấy cô.
"A..." Giai Hạ hét lên, Vương Lệ Thành tỉnh lại dụi mắt.
"Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?"
"Chẳng phải ta chết rồi sao? Ta và ngươi vẫn còn sống? ai cứu chúng ta? Sao chúng ta về được vậy?" Giai Hạ đặt ra hàng ngàn câu hỏi làm hắn ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào.
"Có một đại ca đi ngang qua đó giúp chúng ta và đưa chúng ta về"
"Ra là vậy... may quá" Giai Hạ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Giai Hạ khẽ nằm xuống nghỉ ngơi, tay của Vương Lệ Thành đột nhiên đặt lên nơi mềm mại của cô nhẹ vuốt ve, cô đỏ mặt nắm lấy tay hắn kéo ra.
"Háo sắc!! Ngươi vừa làm gì đó"
"Mềm quá, đệ muốn sờ" Vương Lệ Thành bắt đầu trêu ghẹo cô, nhưng thực ra cảm giác rất mềm mại và dễ chịu rất vừa tay của hắn.
"Biến thái!!" Giai Hạ che lấy ngực của mình hét lên.
Thất Nhi ở bên ngoài đỏ mặt, không ngờ tình cảm của họ lại tốt như vậy, xem ra tiểu thư của cô lần này chắc sẽ sớm có tiểu quận chúa hoặc tiểu quận vương thôi.
Vương Lệ Thành khá thích cơ thể của cô vì lần đầu của cô hắn đã lấy rồi nhưng lúc đó Giai Hạ nữa tỉnh nữa mê nên không biết được cảm giác lúc đó, bây giờ thật muốn trải nghiệm lại một lần nữa.
"Ái phi, ta muốn động phòng" Vương Lệ Thành liền đổi cách xưng hô.
"Cái gì?? Ngươi... ngươi đừng có làm càn, ngươi vẫn còn nhỏ chuyện này không được đâu biết chưa" Giai Hạ hồn vía lên mây chẳng phải hắn ngốc lắm sao? Sao lại biết chuyện động phòng này chứ.
"Lúc nãy ta nghe mấy cung nữ nói, động phòng sẽ có em bé, ta muốn có em bé, ta muốn có người chơi cùng ta"
"Muốn có người chơi ta đi tìm cho ngươi là được đừng có quậy nữa nha" Giai Hạ xoa đầu hắn sau đó lợi dụng thời cơ liền chạy ra khỏi đó, Vương Lệ Thành thích thú vì trò đùa của mình.
Giai Hạ thầm mắng hắn trong bụng, cô ngồi xuống ghế đá, rót một tách trà uống, Thất Nhi thấy cô liền đi đến.
"Tiểu thư sao tỷ lại ra đây? Chẳng phải hai người đang...."
"Đừng nói bậy, ta và hắn chỉ đùa thôi"
Từ xa một bóng dáng cao lớn đi đến gương mặt trầm tư nhìn về phía của họ, người này là Vương Diệp Nguyên, là tam vương gia.
"Thất vương phi.. ở đây? Vậy thất đệ đâu?" Vương Diệp Nguyên đi đến nhẹ giọng hỏi.
"Tam vương gia đến từ lúc nào thế nhỉ? Tiểu thư mau hành lễ!!" Thấy Giai Hạ ngơ ngác nhìn người này thì Thất Nhi véo nhẹ vào hông cô nói nhỏ.
"Tam vương gia mới đến, thật thất lễ vì không nghênh đón" Giai Hạ đứng lên khẽ cúi người.
"Không sao, nghe nói Thất đệ và muội gặp nguy hiểm, không sao chứ?"
"Giai Hạ và phu quân không sao cám ơn Tam vương gia"
Thất Nhi liền lui về khi thấy Vương Diệp Nguyên ra hiệu với mình, khi Thất Nhi đi Vương Diệp Nguyên liền nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.
"Hạ Nhi nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Giai Hạ không biết tình hình gì đang diễn ra, sao Vương Diệp Nguyên lại đổi sắc mặt và cả hành động nhanh như vậy, không lẽ họ có mối quan hệ gì đó mờ ám sao?
"Ta không sao, đã làm ngài lo lắng" có vẻ hơi xa lánh Vương Diệp Nguyên không hiểu sao cô lại có hành động này không lẽ đầu cô bị chạm ở đâu rồi hay sao.
"Nàng sao vậy? Sao lại né tránh ta? Ta đã làm gì sai hay sao?"
"Tam vương gia ta đã là người có gia đình ngài đừng thân mật với ta như vậy"
"Hạ Nhi nàng thực sự quên rồi sao? Hay nàng không muốn bên cạnh ta nữa, chẳng phải nàng và ta yêu nhau sâu đậm sao? Nàng còn nói sẽ nhanh chóng gả cho ta mà" Vương Diệp Nguyên nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Xin lỗi ta không nhớ gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro