Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ý Định Cướp Hôn


Thật may mắn là lúc chuẩn bị đi cô đã cải trang thành nam nhân, sau khi mua mọi thứ về thì Cẩn Mai mang lên cho cô ăn rồi nhờ Tống Bằng sắt thuốc giúp cô.

Một ngày trôi qua Giai Hạ cũng dần bình phục, cô có thể đứng dậy đi ra ngoài rồi, Giai Hạ liền kéo Cẩn Mai ra ngoài nói chuyện riêng.

"Hoàng huynh và hoàng tẩu đang ở phía sau cánh rừng này, muội đi gặp họ không?"

"Sao?? Tẩu đưa họ đến đây rồi à?" Cẩn Mai mừng rỡ ôm lấy cô.

"Ừm, còn một chuyện nữa, Thất ca của muội hắn sắp lấy công chúa nước Tống này rồi đó" Giai Hạ trầm giọng nói.

"Sao có thể? Huynh ấy không nhớ ra tẩu sao?"

"Hắn nhớ ra rồi, nhưng ta không hiểu vì sao hắn lại đồng ý hôn sự này nữa" Giai Hạ buồn rầu nói.

"Để muội đi cho huynh ấy một bài học nhớ đời mới được" Cẩn Mai liền xoắn tay áo lên muốn đi tìm Vương Lệ Thành.

Ở bên này Vương Lệ Thành liền hắt hơi một cái, Cảnh Liên ngồi bên cạnh thấy vậy liền lo lắng cho người mang trà rừng đến cho y.

"Bị cảm rồi sao? Chàng uống đi!!" Vương Lệ Thành quay mặt sang hướng khác không để ý đến cô ta.

Vương Lệ Thành bị cô ta gài bẫy, lợi dụng lúc y ngủ say liền leo lên giường của y sau đó tự thoát y phục của mình sau đó sáng sớm liền kêu rằng y đã làm chuyện đó với cô ta.

Bây giờ quốc vương dù không muốn hôn sự này diễn ra cũng phải làm theo, vì bằng chứng cô ta đã ở bên cạnh y suốt cả đêm qua và vệt máu nhỏ trên giường.

"Giai Hạ đâu? Ta muốn đi gặp nàng ấy" Vương Lệ Thành liền nắm lấy cổ tay của Cảnh Liên siết mạnh.

"A... đau mà, nhẹ tay chút đi, ả được ta thả về rồi, chàng yên tâm chưa?" Cảnh Liên bị y siết chặc tay liền nhăn mặt nói.

"Thật??" Vương Lệ Thành trầm giọng hỏi nhưng ánh mắt kia như muốn băm cô ra thành từng mảnh.

"Thật mà, tin ta đi, không phiền chàng nữa, nghỉ ngơi đi mai là ngày quan trọng đó" Dù thế nào đi nữa thì ngày mai Vương Lệ Thành chính thức là người của Cảnh Liên nên cô ta không mấy lo lắng nữa.

[...]

"Cẩn Mai, đừng nóng vội!!" Giai Hạ thấy cô chuẩn bị đi liền kéo cô lại.

"Ngày mai là ngày hắn thành thân, lúc đó đi cũng không muộn" Giai Hạ nhẹ mỉm cười.

"Ngày mai hả??" Không ngờ cô xuất hiện cũng đúng lúc thật, nếu hôm qua không không cứu Giai Hạ cô thật sự chết thật rồi, vậy mà Thất ca của cô lại an yên chuẩn bị tinh thần để lấy người khác như vậy thật là khó bỏ qua, đợi cô gặp lại Vương Lệ Thành cô nhất định không bỏ qua cho y ,băm băm y cho cá ăn mới hả dạ.

"Ngày mai, muội muốn cùng ta đi cướp hôn không?"

"Hả?? Cướp hôn?" Cẩn Mai nghe liền nói, lần này muốn chơi lớn thật sao? Cũng thú vị đấy chứ, cướp hôn lần đầu tiên nghe một nữ nhân đòi đi cướp hôn đấy.

"Muội muốn tham gia không?"

"Mà nhỡ bị bắt lại rồi sao?" Bỗng Cẩn Mai suy nghĩ nếu đến đó sẽ vô cùng nguy hiểm, rất đông quân lính như vậy là lộ diện rồi sao, bị bắt cả hai lúc đó thì khổ.

"Yên tâm, muội đừng lo" Giai Hạ trông rất tự tin, chắc nên nghe theo cô thử xem nếu bị bắt lại cùng lắm là bị đem về nước Vương thôi chứ có gì đâu, nói thì nói chứ Cẩn Mai cũng lo lắm.

"Mà người nam nhân đó là ai thế?" Giai Hạ luac này mới nhớ ra liền hỏi Cẩn Mai.

"Là bạn của muội, hắn cứu muội và cho muội chỗ dung thân đấy"

"Chà tốt vậy sao? Nhìn muội và hắn rất thân với nhau"

"Thân gì đâu chứ, đưng có trêu muội nữa"

"Có dự định tiến tới không?"

"Ai mà thèm tiến tới với hắn"

Hôm sau, ngày mà công chúa Cảnh Liên chờ mong nhất từ trước tới giờ, trong cung người người đi đi lại lại, rất náo nhiệt.

"Hạ Nhi.... nàng có đến không?" Vương Lệ Thành thầm nghĩ.

Lúc này chỗ của Giai Hạ cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đây sẽ là vụ cướp ngân hàng. À không không!!! Cướp hôn sẽ đi vào lịch sử.

Cẩn Mai nhìn Giai Hạ quyết tâm và tự tin như vậy nhất định sẽ thành công, Tống Bằng cũng lần đầu thấy cảnh tượng cướp hôn nên muốn đi xem thử thế nào.

Giai Hạ leo lên ngựa chạy một mạch đến hoàng cung, Giai Hạ đưa tay lên bụng của mình dù muốn dù không cô cũng phải bảo vệ tốt nó và cô sẽ sinh nó ra.

"Thành Thành đợi ta"

Bên ngoài tiếng kèo pháo nổ lớn, trong cung hôm nay rất náo nhiệt các vị quan lớn đều đã có mặt, binh lính đều canh cửa rất nghiêm ngặt.

Cảnh Liên đã chuẩn bị xong tất cả, Vương Lệ Thành nhẹ nắm tay cô cùng nhau chuẩn bị làm lễ, bên ngoài Giai Hạ nhìn thấy bọn lính đang canh cửa nên khó mà có thể vào được.

"Tống thiếu gia, giúp ta một tay" Giai Hạ ra hiểu cho Tống Bằng giúp mình cùng nhau đánh ngất bọn lính sau đó lấy trang phục của bọn chúng mặc vào.

"Tẩu thật lợi hại" Cẩn Mai mỉm cười nói.

Cả ba cùng nhau lén lúc đi vào, cô nghe có tiếng bước chân đến gần liền nép vào, cung nữ ra vào mang rất nhiều thứ cho Cảnh Liên.

"Là chàng ấy!!" Giai Hạ nhìn thấy Vương Lệ Thành cùng Cảnh Liên trên khán đài, họ đang tiến hành làm lễ thành thân.

"Nhất bái thiên địa" Vị công công đọc lớn, Giai Hạ liền một phát phóng lên mái nhà ra hiệu cho Tống Bằng yểm trợ cho mình.

"Giai Hạ cô nương yên tâm, có hai bọn ta ở đây mọi chuyện ổn hết"

Bỗng lúc này những bom khói nổ lớn loan toả ra làm mọi người không nhìn thấy đường Cảnh Liên sợ hãi nép vào người của Vương Lệ Thành, các binh lính rút gươm ra sau đó bảo vệ Quốc Vương.

Đến khi làn khói tan đi thì Vương Lệ Thành cùng Giai Hạ đã xuất hiện ở trên mái nhà, bọn lính náo loạn cả lên, Vương Lệ Thành ngạc nhiên nhìn cô.

"Nàng đến rồi"

"Ta phải đến chứ, một màn mỹ nhân cứu anh hùng thấy thế nào"

"Rất tốt"

"Tên kia!! Sao lại phá lễ thành thân của công chúa? Còn dám cướp hôn không muốn sống nữa à?" Một vị quan lớn giọng nói hướng về phía Giai Hạ và Vương Lệ Thành.

"Các vị ta đến lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, ta là chính thê của chàng ấy" Giai Hạ nói lớn.

"Chính thê? Phò mã chưa từng có thê tử đâu ra thêm một thê tử nữa vậy"

"Ngươi ăn nói sằng bậy, ta mới là chính thê của chàng ấy" Cảnh Liên quát lớn.

"Chúng ta là phu thê có giấy tờ, với lại ta đã mang thai con của chàng .Công chúa đường đường là một cành vàng lá ngọt phẩm chất cao quý lại đi cướp phu quân kẻ khác sao?"

"Ngươi!!"

"Ta nói không đúng? Ngươi nhốt ta, bắt ta uống thuốc độc để làm con tin cho chàng lấy ngươi, hành hạ ta dã man may là mạng ta lớn nếu không ta đã chết lâu rồi"

"Ta nhân từ tha cho ngươi một mạng xem ra ta đã sai rồi ngay từ đầu ta nên giết ngươi mới đúng" Lúc này bên dưới các quan trong triều bàn tán lớn hơn, công chúa chân yếu tay mềm dịu dàng ngây thơ sao lại phát ngôn giết giết ở đây, không lẽ hoàn toàn sự thật sao.

"Các vị đã nghe chưa?" Giai Hạ nhếch môi cười.

"Nhưng chàng đã lấy lần đầu của ta, ta cũng phải gả cho chàng"

"Công chúa nguyện làm thiếp sao? Ta thấy như vậy thiệt thòi cho công chúa lắm đấy, ngày ngày phải hầu hạ cho chính thê như ta công chúa chịu được không?"

Vương Lệ Thành im lặng từ nãy đến giờ y không ngờ Giai Hạ lại dùng lời lẽ đấu với công chúa Cảnh Liên, y thầm bái phục, đúng là thê tử mà y lựa chọn rất thông minh mưu trí hơn người.

"Không!! Không ta phải là chính thê, ta sẽ giết ngươi" Cảnh Liên giật lấy môt cây cung của tên lính bến cạnh hướng về phía Giai Hạ bắn.

"Công chúa!! Dừng lại đi!!" Mọi người bắt đầu can ngăn.

"Chuyện cô ta còn hay mất các người hãy xem xét lại đi, phu quân của ta không hứng thú với loại nữ nhân lẳng lơ như vậy đâu" Giai Hạ nói rồi cùng Vương Lệ Thành phóng đi.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, Cảnh Liên ta quá thất vọng về con, con làm ta xấu hổ trước mặt bá quan văn võ, người đâu!!! Nhốt công chúa lại!!" Quốc vương nói rồi rời đi.

"Không!!! Phụ vương người phải làm chủ cho nhi thần" Cảnh Liên bị lôi đi nhưng vẫn kêu gào lớn.

Sau khi Giai Hạ và Vương Lệ Thành rời đi quốc vương truyền lệnh cho tất cả mọi người không được truyền tin này ra, để giữ danh dự cho công chúa chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra.

Bất kỳ người nào lên tiếng sẽ bị bắt, Tống Bằng và Cẩn Mai thấy họ đi rồi cả hai cũng nhanh rời khỏi cung, một màn đánh ghen và cướp hôn thế kỷ.

"Không ngờ tẩu của cô thông minh thật, còn cô ngốc quá đi!" Trên đường đi Tống Bằng thấy buồn quá nên liền trêu Cẩn Mai.

"Huynh dám chê ta ngốc, huynh hết thương mẫu thân ở nhà rồi sao?" Cẩn Mai ngước lên nhìn y ánh mắt đen lại.

"Tại hạ không dám"

"Hừm, ta muốn nói cho huynh nghe vài chuyện nhưng liệu huynh có đáng tin cậy không?"

"Ta không đáng tin cậy? Cùng nhau băng qua bao nhiêu nguy hiểm rồi mà vẫn chưa tin tưởng ta sao?" Tống Bằng giận dỗi nói.

"Thôi không nói cho huynh nghe đâu, ai bảo huynh nói ta ngốc chứ"

"Nói đi" Tống Bằng đành xuống nước năn nỉ cô.

"Không nói"

"Nói đi"

"Không"

Cả hai cứ thế cho đến khi tới nơi, Còn Giai Hạ và Vương Lệ Thành thoát khỏi nơi đó rồi cung y lên ngựa trở về, suốt quãng đường Vương Lệ Thành cùng cô không nói lời nào.

"Ta xin lỗi" Vương Lệ Thành thấy không thể im lặng như vậy mãi được liền lên tiếng xin lỗi.

"Ta hiểu cho chàng mà, nếu là ta thì ta cũng làm vậy"

"Sao nàng lại biết cô ta ép nàng làm con tin với ta?" Vương Lệ Thành thắc mắc hỏi.

"Dễ nhận ra thôi, người cố chấp như chàng nếu không có nguyên nhân sao lại đồng ý lấy cô ta chứ? "

"Hạ Nhi... nàng thật thông minh, đúng là ta lấy không nhầm người"

"Vậy mà ai đó từng muốn huỷ hôn với ta nữa cơ mà"

"Nào có"

"Bây giờ đã giải quyết xong một chuyện, và đã tìm được Cẩn Mai bây giờ có lẽ đến lúc chúng ta chuẩn bị khởi binh rồi" Giai Hạ trầm giọng nói.

"Đúng, thời khắc này lợi dụng Vương Diệp Nguyên không có phòng bị gì chúng ta cho quân lính tập kích như vậy sẽ thành công"

"Vương Lệ Thành, lần này chàng phải ra tay đấy, ta mang thai nên sẽ không thể giúp chàng được gì nhiều"

"Yên tâm, có phu quân nàng ở đây không ai có thể làm gì được nàng"

Từ hôm đó, họ bắt tay vào kế hoạch và ngày đêm rèn luyện, Tống Bằng và Cẩn Mai cũng tham gia vào việc này, Tống Bằng cũng không mấy ngạc nhiên về thân phận của họ.

Vì lúc trước y đã phát hiện Cẩn Mai chính là công chúa rồi, nhưng y không nói ra, đợi tới lúc cô tự nói ra mà thôi, y lúc đầu cũng không muốn xem vào chuyện của họ nhưng vì Cẩn Mai nên y sẽ giúp một tay.

"Cô có biết bắn không đấy?" Tống Bằng nhìn Cẩn Mai đang dương cung lên bắn nhưng tấm thân nhỏ bé của cô cầm thôi cũng cầm không nổi nói chi là bắn được mũi tên đi xa.

"Huynh đừng có khinh thường ta, xem nè" Cẩn Mai dương lên bắn nhưng mũi tên liền rớt xuống trước mặt cô làm cho Tống Bằng một phen cười muốn lộn cả ruột lên.

"Hừm, Thất ca huynh ấy cười muội" thấy Vương Lệ Thành đi đến liền ôm lấy y sau đó mách với y.

"Tống Bằng, nhờ ngươi giúp con bé luyện thêm, vì lần này có thể con bé sẽ rất có ích đấy"

"Được"

Tống Bằng liền kéo cô vào lòng sau đó giúp cô cầm lấy cung tên, hướng dẫn cô đủ cách để bắn mũi tên đến vị trí ở phía xa kia.

"Phụt" mũi tên liền lao đi trúng ngay tâm Cẩn Mai nhảy lên ôm lấy y vì cuối cùng cô cũng làm được rồi.

"Ta làm được rồi lần này ta sẽ cho chúng biết tay" Cẩn Mai đang ôm lấy Tống Bằng khiến y ngượng ngùng sau đó cũng ôm lấy cô.

"Mới có thế mà tự tin vậy sao?" Tống Bằng liền buông cô ra chế nhạo.

"Hừm, để rồi xem mũi tên của ta có giết chết Vương Diệp Nguyên không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro