Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giai Hạ Bị Bắt


Vương Lệ Thành tỉnh dậy thấy cô đang nằm bên cạnh liền khẽ ngồi dậy không làm cô tỉnh giấc, Giai Hạ liền mở mắt ra kéo y xuống.

"Thành Thành, chàng định đi đâu?"

"Ta ra ngoài một chút" y muốn về xem thử Phong tướng quân thế nào rồi, nhỡ bọn chúng ra tay với người thì Vương Lệ Thành không biết nên ăn nói sao với người đời.

"Chàng giấu ta chuyện gì đúng không?" Giai Hạ liền leo lên người y đối diện với y khẽ nói.

"Ta... ta không có giấu nàng gì cả" đột nhiên bị cô làm chủ tình hình thế này có hơi đột ngột.

"Sao lại ấp a ấp úng, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói"

"Hạ Nhi, ta chỉ muốn ra ngoài thăm dưỡng phụ thôi nên nàng đừng lo"

"Sao ta cảm thấy bất an"

"Ngoan, chờ ta trở về" y kéo cô xuống nhẹ nhàng hôn trấn an cô.

Vương Lệ Thành vừa rời đi thì Giai Hạ quay vào chuẩn bị ra ngoài để mua chút gì về nấu bữa sáng, cô vừa cải trang xong bước ra tới cửa cô liền bị một tên áo đen từ đâu đi đến bịt miệng của cô.

"Là thuốc mê" Giai Hạ chỉ vừa kịp ngộ ra thì đã bị đánh thuốc mê, cô hoàn toàn ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nữa cả.

Vương Lệ Thành quay về triều đình tìm Phong tướng quân thì ông đã được thả ra, và đã đến biên cương, ông nhìn thấy y thì vui mừng.

"Sở Tiêu, con ổn chứ?"

"Con ổn, người khoẻ rồi sao? Bọn chúng đã thả người đi"

"Đúng rồi, vì đất nước cần có ta nên họ sẽ không làm gì ta đâu"

"Con yên tâm rồi, vậy con về đây"

"Sở Tiêu, con cẩn thận coi chừng bị bắt lại" Phong tướng quân nói để y phòng bị.

"Cám ơn người, con sẽ cẩn thận"

Vương Lệ Thành rời khỏi nơi đó nhưng khi quay về thì Giai Hạ đã biến mất không một dấu vết, cứ ngỡ cô đi chợ nhưng chờ mãi vẫn không thấy về.

"Hạ Nhi..." Vương Lệ Thành đi qua đi lại chông đứng chông ngồi.

Giai Hạ bị tên thích khách áo đen đó mang về cung của Cảnh Liên, Giai Hạ tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, những không lẽ cô bị Vương Diệp Nguyên bắt rồi sao.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Cảnh Liên đi đến ngồi trước mặt của Giai Hạ nói.

"Cô là ai?? Sao tôi lại ở đây?" Giai Hạ ngước mặt lên nhìn Cảnh Liên.

"Ta hả? Ta là công chúa của nước Tống này, ta mang ngươi về đây để bàn một chuyện"

"Chuyện gì?" Giai Hạ ngồi dậy nói.

"Chúng ta thương lượng với nhau đi, đơn giản thôi, phu quân của ngươi là Sở Tiêu đúng không?"

"Sở Tiêu? Cô làm gì chàng rồi?" Giai Hạ liền không kiềm chế được cảm xúc liền nắm lấy áo của Cảnh Liên.

"Ngươi yên tâm, ta không làm gì y cả, ta muốn thương lượng với ngươi thôi"

"Cô muốn gì?" Giai Hạ lườm Cảnh Liên.

"Nhườn hắn lại cho ta, ta sẽ cho ngươi thật nhiều vàng bạc châu báu, và nhiều thứ ngươi muốn thế nào?"

"Cô muốn ta bán phu quân mình sao?" Giai Hạ trợn tròn mắt nắm lấy áo của Cảnh Liên gằn giọng nói.

"Cứ coi như vậy, hazz ngươi cũng không xinh đẹp mấy vậy mà Sở Tiêu mê mẫn ngươi như vậy" Cảnh Liên khẽ nâng cằm của cô lên nói.

Giai Hạ liền vận công nhưng không được, cô bị sao thế này, Cảnh Liên thấy cô bị như vậy liền hả hê cười nhạo.

"Ngươi đừng cố vận công càng cố chất độc trong người càng lan ra thì mau chết lắm đó" Cảnh Liên cười tà mị.

"Ngươi muốn gì đây?"

"Ở đây chờ màn kịch hay nhé"

"Ngươi đứng lại cho ta!!" Giai Hạ quát lên nhưng cô ta rời đi.

Dùng Giai Hạ làm mồi nhử Vương Lệ Thành, thử xem lần này y dám từ chối cô nữa không, không có thuốc giải tùe cô thì Giai Hạ sẽ hoàn toàn biến mất.

Vương Lệ Thành nhận được tin Giai Hạ đang nằm trong tay của công chúa Cảnh Liên y tức tốc đến hoàng cung, Cảnh Liên vừa nhìn thấy Vương Lệ Thành liền vui mừng đi đến.

"Ngươi đến rồi"

"Công chúa, xin hãy thả thê tử của thần ra" Vương Lệ Thành quỳ xuống nói.

"Này này, đứng lên đi!!" Cảnh Liên đi đến đỡ Vương Lệ Thành ngồi dậy.

Vương Lệ Thành né tránh Cảnh Liên và không để cô chạm vào người mình, lúc này cô liền thay đổi ánh mắt của mình trở nên đáng sợ hơn.

Cô ngồi lên ghế nở nụ cười ma mị, đúng là chỉ có Giai Hạ mới làm cho y vui thôi, còn cô thì sao? Cô có thể cho y tất cả nhưng trái tim của y không dành cho cô.

"Haha, muốn thê tử của ngươi rời khỏi đây an toàn thì... lấy ta đi!!" Cảnh Liên nhìn y nói.

"Cô đang uy hiếp ta?" Vương Lệ Thành tay nắm thành quyền hận không băm con rắn độc trước mặt, nếu như không phải là công chúa y đã xử gọn cô ta lâu rồi.

"Cô ta lại đang trúng độc rất nặng, nếu không có thuốc giải của ta.... ta e là cô ta sẽ không qua khỏi trong hôm nay"

"Cô!!! Nàng đang ở đâu? Nàng mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho cô" Vương Lệ Thành quát lớn, thuốc độc vậy thai nhi và Giai Hạ sẽ ra sao đây? Cô đang mang thai cô ta sẽ khiến mẹ con họ chết mất.

"Haha, là ngươi ép ta, chỉ cần lấy ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho cô ta"

Vương Lệ Thành liền rút gươm đứng dậy để vào cổ của Cảnh Liên lúc này bọn lính vây quanh y, ánh mắt sắc bén của y lườm bọn chúng làm bọn chúng sợ sệt lùi về.

"Ngươi giết ta đi!! Rồi ả ta và cả dưỡng phụ của ngươi cũng chết theo ta thôi, ngươi đành lòng sao?" Cảnh Liên liền đưa tay ôm lấy cổ của Vương Lệ Thành nhẹ giọng nói.

"Được, ta lấy cô, nhưng phải thả họ ra!!"

"Vậy mới ngoan chứ, hửm" Vương Lệ Thành buông thanh gươm xuống, mặc kệ cho cô ta ôm lấy mình, nếu Giai Hạ và dưỡng phụ không nằm trong tay cô ta thì y một nhát có thể giết cô ta.

Giai Hạ tỉnh dậy cả cơ thể mình cử động khó khăn vô cùng, Giai Hạ đưa tay sờ lên bụng mình không biết có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô hay không.

Giai Hạ chống tay ngồi dậy đi ra khỏi phòng chỉ mong có thể trốn được, vừa ra ngoài cô đã nhìn thấy Cảnh Liên đang khoác tay của Vương Lệ Thành rất thân mật.

Giai Hạ không tin vào mắt mình, không thể nào, Vương Lệ Thành không thể làm thế với cô, bỗng một cung nữ đi đến mang cho cô một viên thuốc.

"Uống đi!!"

"Là thuốc gì?" Giai Hạ nhìn cung nữ đó với ánh mắt nghi ngờ.

"Thuốc giải độc, nếu muốn sống thì uống đi!"

"Ta không uống, các ngươi tốt đến vậy sao? Sẽ dễ dàng cho ta thuốc giải sao?" Giai Hạ trợn tròn mắt nói.

"Ngươi không uống thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu" Cung nữ đó để lên tay của cô một viên thuốc rồi rời đi Giai Hạ cầm nó trên tay và nhìn Vương Lệ Thành đang cười nói vui vẻ với Cảnh Liên.

"Chàng.... vui vẻ vậy sao? Ta có nên kết thúc và quay về thế giới của mình không?"

Giai Hạ cầm viên thuốc sau đó khẽ uống, sau đó liền trở về giường nằm và chờ cái chết đến, nếu thật sự là thuốc giải thì cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây và hỏi Vương Lệ Thành cho ra lẽ.

Lúc này cửa bật mở, là Vương Lệ Thành cùng Cảnh Liên đi đến, tay của y đang đặt vào eo của Cảnh Liên, tim của Giai Hạ khẽ co thắt lại.

"Sao rồi uống thuốc giải chưa?" Cảnh Liên hỏi.

"..." Giai Hạ im lặng không trả lời mà hướng mắt nhìn Vương Lệ Thanhg

"Ta đang hỏi ngươi đấy!!!" Cảnh Liên quát lớn.
Cô tưởng ta sẽ hôn cô sao? Cô đang ảo tưởng à?"

"Ngươi!! Cái tên khốn dám trêu ta!!"

Tống Bằng liền đứng dậy đi sang chỗ khác, nói thì nói vậy chứ y nhường chỗ đó lại cho cô nằm còn y thì xuống chỗ chủ quán mượn thêm tấm chăn và gối ngủ ở dưới đất.

Hôm sau cả hai cùng lên đường đến kinh thành, Cẩn Mai đã ngủ gục trong lòng của Tống Bằng, khi thấy đã đến nơi Tống Bằng liền nhéo chóp mũi của Cẩn Mai.

"Azz" cô bị y nhéo mũi đến đỏ cả lên.

"Này thì mê ngủ này, tới nơi rồi!!" Tống Bằng cười hả hê nói.

"Đến phủ Phong tướng quân đi!!" Cẩn Mai nói.

"Cô biết ai ở đó sao?"

"Ca của ta ở đó, mà nè ta muốn ăn ta đói rồi!!" Cẩn Mai ngửi thấy mùi thơm từ thịt nướng và những món ăn trên đường bụng của cô luac này kêu cồn cào cả lên.

Tống Bằng đi xuống ngựa mua cho cô vài xiên thịt nướng và một cái bánh bao nóng cho cô, lúc Tống Bằng đi thì Cẩn Mai ở lại nghe những người dân trên đường bàn tán.

"Phong tướng quân lần này lên hương rồi, có con trai chuẩn bị là phò mã nữa chứ"

"Nghe nói người đó anh dũng tướng mạo lại khôi ngô nên làm công chúa động lòng"

Cẩn Mai nghe họ nói về vấn đề có liên quan đến Phong tướng quân cô liền nhảy xuống ngựa hỏi thăm thêm tin tức.

"Vị đại thẩm này cho ta hỏi người đó tên gì vậy?" Cẩn Mai liền đến hỏi một người trong số những người bàn chuyện lúc nãy.

"Chắc cậu từ xa mới đến đúng không? Người đó tên Sở gì đó hai năm trước được Phong tướng quân nhận làm con nuôi đó"

"Vậy sao? Cám ơn đại thẩm nhiều" Cẩn Mai liền đi đến kéo Tống Bằng nhanh chóng trở về phủ tướng quân nhất định phải làm cho ra lẽ, tại sao Thất ca của cô lại lấy công chúa gì đó chứ còn Thất tẩu của cô thì sao.

"Cô làm gì gấp quá vậy?"

"Nhanh đi!!" Cẩn Mai không để ý tới cái bụng đói của mình nữa mà nhanh chóng đến phủ Phong tướng quân.

Vừa đến nơi, Cẩn Mai bảo Tống Bằng đứng bên ngoài còn cô thì đến hỏi thăm tình hình trước cái đã.

"Vị caca này cho hỏi Sở Tiêu thiếu gia sắp thành hôn hả?"

"Có gì không?" Tên lính gác cửa hỏi.

"Chỉ hỏi vậy thôi, nghe người dân bàn tán nên hỏi thử ấy mà"

"Sở thiếu gia thành hôn là có thật" người đó trả lời một câu rồi quay đi.

"Vị ca ca, vậy thiếu gia ở đâu rồi?"

"Ngươi hỏi để làm gì?"

"Tò mò thôi mà, đến đây!" Cẩn Mai lấy một ít ngân lượng của mình ra đưa cho tên đó để mua chuộc thông tin thêm.

"Ta nói nhỏ cho ngươi nghe thôi đó, thật ra thiếu gia đang ở trong cung của công chúa"

"Ra là vậy, cám ơn huynh" đúng là cái đồ ham tiền, mà cũng không phải tiền của cô mượn tạm Tống Bằng một ít nữa tìm được Thất ca lúc đó trả lại y cũng không muộn.

Cẩn Mai cùng Tống Bằng đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua bên đường Cẩn Mai nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc thật giống Giai Hạ.

Người đó bị đám lính vây quanh, Cẩn Mai liền bảo Tống Bằng sang hướng đó xem thử, đúng là Giai Hạ rồi.

"Là tỷ tỷ của ta!!" Cẩn Mai kéo vạt áo của Tống Bằng.

"Cô ở đây chờ ta" Tống Bằng liền phóng xuống ngựa đến chỗ của Giai Hạ, Giai Hạ sức lực đã cạn cô bị đám linh này lôi đến đây nhưng cô không thể chống cự lại chúng.

"Thả cô ấy ra!!"

"Ngươi là ai?" Bọn chúng quay lại hỏi.

"Người qua đường, một đám nam nhân lại ức hiếp một nữ nhân không biết xấu hổ sao?"

"Dám xen vào chuyện của triều đình ngươi hết muốn sống rồi, lên cho ta!!"

Tống Bằng liền ra tay xử sạch hết bọn chúng, bọn chúng hoảng sợ chạy đi, Giai Hạ bất tỉnh do bị bọn chúng đánh đập dã man trên người toàn là máu.

"Cô nương, cô nương" Tống Bằng lay cô dậy.

"Tỷ tỷ!!" Cẩn Mai chạy đến ôm lấy cô, Cẩn Mai không kiềm được lòng mà khóc lớn, cô đứng dậy định đuổi theo đánh chết bọn đó.

"Ta không muốn đến nhặt xác cô đâu, mau mang cô ấy đi tìm đại phu"

Giai Hạ được đưa đến quán trọ gần đó, Tống Bằng đi tìm một đại phu đến khám cho cô, may mà thai nhi của cô không sao, mặc dù bị trúng độc và bị đánh nhưng thai nhi vẫn bình an.

"Sao lại để thai phụ bị ra nông nỗi này, may mà thai nhi chắc được phật trời bảo vệ nên không ảnh hương gì đến cả" vị đại phu ôn tồn nói.

"Tẩu ấy có thai rồi ư?" Cẩn Mai ngạc nhiên nhảy cẩn lên, cô sắp lên chức rồi, không biết Thất ca của cô có biết chuyện này hay không nhỉ.

"Đúng rồi, thuốc này uống đều đặn và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng bình phục lại"

"Cám ơn đại phu" Cẩn Mai ở bên cạnh Giai Hạ chăm sóc cho cô, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thật muốn lấy lại chức phận công chúa của mà lôi bọn chúng qua nước Vương xử tội.

"Cô ổn chứ?" Tống Bằng thấy cô buồn rầu thì đi đến hỏi.

"Hazz, tội tẩu ấy, không biết Thất ca của ta tại sao không bảo vệ tẩu ấy"

"Tẩu? Thất ca? Vị tỷ tỷ mà cô hay nhắc là người này hay sao?"

"Đúng vậy, lúc nãy trên đường ta nghe nói Thất ca của ta sắp lấy cô công chúa gì đó rồi" Cẩn Mai cảm thấy không chỉ cô bị bất hạnh mà cả Giai Hạ cũng thật bất hạnh, tất cả cũng tại Vương Diệp Nguyên nếu không phải tại hắn thì họ không tới nước này cả hoàng huynh hoàng tẩu của cô không biết họ sống chết ra sao?

"Yên tâm, cô ấy không sao rồi, mà chuyện gia đình của cô rắc rối thật đấy" Tống Bằng khoanh tay nói.

"Chính ta cũng không hiểu rốt cục Thất ca của ta đang nghĩ cái gì nữa" Cẩn Mai buồn rầu nắm lấy tay Giai Hạ nói.

"Ra đây!!" Tống Bằng đi ra bên ngoài sau đó gọi cô.

"Gì nữa??" Cẩn Mai bước ra ngoài cùng y, thì Tống Bằng liền lấy ra mấy món y đã mua trên đường cho cô, lúc này bụng của Cẩn Mai kêu lên.

"Đói rồi đúng không, ăn đi mới có sức lo cho cô ấy chứ"

Cẩn Mai ngồi xuống bên cạnh y nhìn xuống bên dưới dòng người tấp nập đi qua đi lại thật náo nhiệt, không biết đến bao giờ mới kết thúc mọi chuyện đây nữa, cô nhớ nhà lắm rồi.

Nhưng nơi hoàng cung đó nếu chưa lật đổ Vương Diệp Nguyên thì quay về sẽ không bao giờ được yên bình cả, Cẩn Mai hôm nay mặc dù rất đói nhưng cô không thể ăn vô.

"Sao vậy không ngon sao?" Tống Bằng thấy cô ăn không vô liền hỏi, thường ngày cô ăn nhiều lắm cơ mà.

"Không có, chỉ là lo lắng quá mà ăn không vô"

Lúc này Giai Hạ mở mắt ra, cô nhìn thấy mình lại ở một nơi khác trong lòng vô cùng lo lắng, cô ngồi dậy thấy nơi này khá giống quán trọ.

"Nước!!" Giai Hạ kêu lên, Cẩn Mai nghe tiếng của cô liền chạy vào.

"Thất tẩu, tẩu tỉnh rồi thấy trong người thế nào?"

"Cẩn Mai... là muội... ta khát quá" Cẩn Mai liền chạy đến rót nước cho Giai Hạ.

"Từ từ thôi" Giai Hạ nhận lấy chén nước uống một hơi.

"Con của ta..." Giai Hạ ôm lấy bụng của mình hỏi.

"Không sao, thai nhi hoàn toàn ổn cả" Cẩm Mai nắm lấy tay cô nói.

"Sao muội ở đây? Muội đã đi đâu? Ta lo cho muội lắm" Giai Hạ ôm lấy cô khóc, cứ tưởng Cẩn Mai đã chết rồi mặc dù cho người ngày đêm tìm kiếm nhưng không có tung tích của Cẩn Mai.

"Chuyện kể ra dài dòng lắm, tẩu nghỉ nghơi đi khoẻ lại ta sẽ kể cho tẩu nghe, tẩu nằm đây ta đi mua cháo cho tẩu ăn"

Tống Bằng cùng cô rời quán trọ ra bên ngoài mua chút đồ ăn cho Giai Hạ, thì gặp bọn lính của nước Vương, bọn chúng cuối cùng cũng đến nơi này rồi.

"Sao đi đâu cũng gặp thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro