Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giải Cứu


"Vậy tốt quá, cô nương này là tiểu thư con nhà ai thế?"

"Nàng ấy chỉ là con của người dân bình thường thôi ạ" Tống Bằng trả lời thay cô.

"Cũng được con thích là được, hai con cần ta chuẩn bị ngày để thành thân không?"

"Cái gì?? Thành thân?" Cẩn Mai không kiềm được cảm xúc liền lên tiếng, cô đang gặp tình huống quái quỷ gì vậy nè cô trốn thành thân với thái tử nước Tống bây giờ lại bắt cô thành thân với tên thiếu gia nhà họ Tống này ư?

"Ưm..ưm" Tống Bằng liền bịt lấy miệng cô, sau đó gãi đầu giải thích với Tống phu nhân.

"Nàng ấy chắc nghe thành thân nên kích động vui mừng thôi không có gì đâu ạ" Tống Bằng bị cô cắn một vái khá đau nhưng vẫn cố gượng nhăn mặt nói.

"Tình cảm hai con tốt vậy, cố gắng phát huy nhé, mẫu thân muốn có cháu lắm rồi" Tống phu nhân cười hiền nhìn họ, bên ngoài người khác nhìn vào cứ tưởng họ đang đùa giỡn với nhau nhưng thực ra Cẩn Mai đang muốn xé xác Tống Bằng ngay lập tức.

"Không phiền người nghỉ ngơi nữa, chúng con xin phép lui về phòng"

Tống Bằng gáng gượng kéo Cẩn Mai rời đi, ra đến cửa y liền buông tay ra nhăn mặt khẽ lườm cô nhìn vết tích cô để lại trên tay mình.

"Cô là cẩu sao?"

"Ngươi nói ai là cẩu? Ngươi mới là cẩu đấy!!" Cẩn Mai quát lớn liền bị Tống Bằng bịt miệng lại lôi ra ngoài nếu để người khác nghe được thì không hay.

"Ưm.. ưm tên kia.." Cẩn Mai bị Tống Bằng bịt miệng lôi đi chỉ biết kêu lên trong vô vọng.

"Tên khốn nhà ngươi!! Mau giải thích với ta!!" Tống Bằng vừa buông cô ra, cô liền đánh vào lồng ngực y, y liền đưa tay bắt lấy tay cô lại dồn cô vào tường.

"Yên lặng đi ta giải thích cho nghe" Cẩn Mai nhìn y trực diện thế này quả thật rất khôi ngô tuấn tú, Cẩn Mai liền im lặng nghe y nói.

"Mẫu thân ta muốn ta thành thân nhưng ta lại không muốn, lần này ta muốn cô đóng giả cùng ta thành thân, ta sẽ giúp cô tìm tỷ tỷ của mình, ta sẽ không chạm vào cô nên cô yên tâm"

"Ngươi tìm ngươi khác đi!! Ta... ta thà tự đi tìm còn hơn là ở đây chờ ngươi giúp ta" Cẩn Mai đẩy y ra định rời đi thì bị y níu lại.

"Lỡ rồi xin cô giúp cho trót đi!! Nếu cô ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại đấy"

"Ta không sợ, hừm, đừng có doạ ta!!" Cẩn Mai nói rồi rời đi.

"Hazzz nếu có nguy hiểm thì quay lại đây ta sẽ giúp cô!!" Tống Bằng nói vọng từ xa, Cẩn Mai gạt phăng lời nói của y, hừm nếu ở đó cô mãi sẽ không tìm được Giai Hạ.

[...]

Sở Tiêu cho người truy lùng khắp nơi tìm Giai Hạ nhưng không có tin tức, y ngày càng mệt mõi vì nhớ thương cô, còn về phía Giai Hạ cô đã quay trở về nước Vương.

Trong màn đêm cô đã lén vào kinh thành, cô cải trang khó mà có ai nhận ra cô, Giai Hạ đi vào cung cấm tìm hoàng hậu và hoàng thượng.

"Ngươi là ai?" Vương Minh Hiên thấy cô liền sợ hãi hỏi.

"Là muội đây" Giai Hạ kéo màn che mặt ra, họ vừa nhìn thấy cô mừng rỡ ôm lấy cô.

"Thất muội"

"Hoàng huynh, hoàng tẩu ta quay lại rồi, mau lên chúng mau trốn khỏi đây"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Ta có cách này"

[....]

"Cháy rồi!! Cung cấm cháy rồi!!"

Lúc này quân lính kéo đến, mọi người đều kéo nhau động đúc đến để dập lửa, Vương Diệp Nguyên bị tiếng ồn đánh thức, bước ra bên ngoài thì thấy lửa bốc lên từ cung cấm.

"Ai cả gan phóng hỏa trong cung?" Vương Diệp Nguyên khoác y phục lên đi đến xem thử.

Nhân cơ hội này, Giai Hạ và cả hai người kia đã cải trang thành đám quân lính lẫn vào đám người này dễ dàng tẩu thoát, Vương Diệp Nguyên không hay biết gì khẽ cười.

"Hừm, không cần ta ra tay, tạm biệt hoàng huynh hoàng tẩu" Vương Diệp Nguyên nở một nụ cười đáng sợ.
Cả ba an toàn rời khỏi hoàng cung, xe ngựa ở ngoài thành đợi sẵn Giai Hạ cùng họ lên xe rời đi, trước tiên bây giờ phải đưa họ đến nơi khác ẩn náo.

Đợi Giai Hạ chờ thời cơ đến lúc đó sẽ ra tay, lén lúc đưa họ sang nước Tống một cách an toàn và tìm nơi ở cho họ, chuyện cuối cùng cô phải làm là đi tìm Cẩn Mai.

"Vương phi, vẫn không có tung tích của công chúa" thuộc hạ của Giai Hạ đi đến.

"Ở đây không có, có nghĩa là vẫn còn ở nước Tống cho người tìm thêm"

"Vâng"

Giai Hạ nằm nghỉ ngơi một lát, từ hôm đó đến nay cô chưa một ngày yên giấc, cô có nên tìm Sở Tiêu không? Dù sao y cũng là Vương Lệ Thành là vương gia là phu quân của cô.

Giai Hạ liền đến biên cương tìm y, nhưng với bộ dạng là một người lính, cô cải trang để họ không nhận ra, Sở Tiêu tìm cô không được liền đến trại của Phong tướng quân náo loạn.

"Sở Tiêu!! Con náo loạn đủ chưa?" Phong tướng quân lần này giận dữ quát lớn.

"Dưỡng phụ tại sao người lại bắt họ? Giai Hạ là người con yêu tại sao người lại bắt nàng ấy?"

"Ả ta là hoàng hậu nước Vương đấy con có biết không? Ta chỉ làm việc của ta thôi"

"Nàng ấy đâu?"

"Hai người họ mất tích trên đường đưa sang nước Vương"

"Con sẽ tìm họ, con sẽ không để người bắt họ nữa đâu"

"Sở Tiêu!!"

Sở Tiêu liền rời đi vừa đi ra ngoài được một lúc Giai Hạ thấy y liền đi đến cố ý đụng phải y, và gây sự chú ý với y.

"Xin lỗi thiếu gia"

Sở Tiêu không để ý liền định rời đi thì bị Giai Hạ níu lại, xem ra tài hoá trang của cô cũng hay tuyệt y không nhận ra cô.

"Ngươi muốn gì đây?" Sở Tiêu liền nhíu mày hỏi.

"Thiếu gia đang buồn chuyện gì sao? Tiểu nhân có thể giúp gì cho người?" Giai Hạ mỉm cười cung kính với y.

"Ngươi tránh ra để ta đi" Sở Tiêu cảm thấy tên lính này điên điên dại dại thần kinh không được bình thường cho lắm, nhưng sao chưa từng nhìn thấy qua y nhỉ.

"Thiếu gia đang tìm ai sao?"

"Ta tìm Giai Hạ cô nương, ngươi biết tinh tích nàng sao?"

"Tiểu nhân biết chút về tin tức của cô ấy, người muốn nghe không?"

"Còn không mau nói!!" Sở Tiêu mừng rỡ nắm lấy bả vai của Giai Hạ lay, cô mỉm cười sau đó kéo y rời khỏi nơi này trước rồi tính kẻo bị nhìn thấy thì mang hoạ.

Cô đưa y đến một quán trọ sau đó bảo y ngồi ở đó đợi, Sở Tiêu không biết tên này rốt cuộc đang âm mưu cái gì đây? Tại sao Giai Hạ lại không có ở đây chứ?

Sở Tiêu vừa định đi thì Giai Hạ bước vào, liền kéo y tới gần hôn lên môi của y, Sở Tiêu cảm nhận được mùi hương trên người của cô nhưng tên lính này sao lại có mùi hương của cô chứ.

"Ngươi!!" Sở Tiêu đẩy Giai Hạ nhẹ ra, đưa tay lau sạch môi của mình, y cảm thấy ghê tởm vì y đang hôn một nam nhân ư? Tên này hết muốn sống rồi sao?

"Thiếu gia thấy thế nào?" Giai Hạ chỉ muốn trêu y thêm một chút nữa đưa tay vuốt môi mình đi tới gần y.

"Ngươi dám gạt ta? Xem ta xử ngươi thế nào" Sở Tiêu liền tiến tới, Giai Hạ cũng muốn thử đấu với y một trận làm nóng người xem thế nào.

Y từng dạy cô nên cô biết những chiêu mà y sẽ tung ra, Sở Tiêu chắc sẽ không ngờ rằng từng là học trò của y mà bây giờ cô lại có thể ngang tài ngang sức với y như vậy.

Giai Hạ bây giờ dù có giỏi võ công nhưng cô lại không bì được với Sở Tiêu, bị y gạt một cái liền ngã vào lòng y mái tóc dài của cô xoã ra phũ gương mặt.

"Ngươi là nữ nhân?" Sở Tiêu ngạc nhiên vô cùng.

Giai Hạ vén mái tóc của mình lên, Sở Tiêu không ngờ lại là cô y vui mừng ôm lấy cô vào lòng, cứ tưởng cô đã bị bắt đi mất rồi, không ngờ võ công của cô gần ngang ngữa cả y rồi.

"Giai Hạ là nàng"

"Là ta chứ ai" Giai Hạ khẽ búng nhẹ vào trán của y.

"Nàng đã đâu? Ta cho người tìm nàng khắp nơi nhưng không gặp"

"Chuyện dài dòng lắm, ta sẽ kể sau, nhưng chàng hứa với ta không được nói tung tích của ta cho bất kỳ ai được không?" Giai Hạ đưa tay lên môi của y nhẹ vuốt ve.

"Được, mà nàng... thực sự là hoàng hậu" Giai Hạ liền cúi người xuống hôn Sở Tiêu, chắc y đã biết chuyện này rồi thôi đành kể cho y nghe vậy.

"Ta là thất vương phi không phải là hoàng hậu, còn chàng... là phu quân của ta Thất vương gia"

Sở Tiêu không hiểu những gì Giai Hạ nói, bỗng lúc này trong đầu y như một cuộn phim vậy tua lại quá khứ của y, tất cả mọi thứ.

Sở Tiêu ôm đầu đau đớn la lớn lên, Giai Hạ không muốn nhìn thấy y bị như thế này liền dìu y lên giường để y nghỉ ngơi, Sở Tiêu vì đau quá mà ngất đi.

Ngày hôm sau, Sở Tiêu mở mắt ra thấy Giai Hạ không còn ở đây nữa, không lẽ cô đi rồi sao? Cửa đẩy vào, Giai Hạ mang cho y vài món mà y thích ăn vào.

"Qua đây ăn đi"Sở Tiêu đi từ phía sau ôm lấy Giai Hạ.

"Ái phi của ta, sáng sớm nàng đã đi đâu?" Giai Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn y, cô bóp lấy mặt y gõ nhẹ vào trán của y.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Không lẽ Vương Lệ Thành đã nhớ lại rồi sao, Giai Hạ bắt đầu kiểm tra y.

"Ái phi"

"Vương Lệ Thành, ngươi nhớ ra rồi sao?" Giai Hạ mừng rỡ ôm lấy y, Vương Lệ Thành thực sự đã nhớ ra mọi chuyện rồi, cũng nhờ Giai Hạ kể lại mọi chuyện khơi gợi lại ký ức của y.

Hôm đó sau khi Vương Lệ Thành ngất, Phong tướng quân đã đưa y về chữa trị, Vương Lệ Thành trúng một loại độc cực mạnh nhưng không phải hoàn toàn không chữa được.

Nhưng độc ảnh hưởng đến bộ não sẽ mất đi ký ức, Vương Lệ Thành mất nữa năm để chữa trị và hồi phục lại sức khoẻ của mình.

Phong tướng quân nhận nuôi y vì y có tướng mạo giống với người con trai đã mất của ông, và ông hoàn toàn không biết lai lịch và xuất thân của Vương Lệ Thành.

"Hoàng huynh và hoàng tẩu thế nào rồi?"

"Họ bình an cả, hôm trước nếu muội tới trễ Vương Diệp Nguyên đã hành hình họ rồi" Giai Hạ khẽ ngồi xuống.

"Có nương tử như nàng ta thật may mắn" Vương Lệ Thành ôm lấy cô.

"Ta đã cho người vây quanh kinh thành bây giờ chàng hồi phục rồi chúng ta sẽ ra tay"

"Cẩn Mai đâu? Muội ấy thế nào rồi? Tìm được muội ấy chưa?"

"Vẫn chưa" Giai Hạ trầm mặt nói, đã mấy ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì của Cẩn Mai cả.

"Ta sẽ cho người đi tìm muội ấy, nàng đừng lo"

Về phía Cẩn Mai cô rời khỏi phủ Tống được một ngày rồi, nhưng trong người không có ngân lượng cô đói lắm rồi, thân là một công chúa bây giờ lang thang đầu đường xó chợ thế này.

Cơ thể cô có mùi hôi rồi, tởm quá đi, Cẩn Mai khẽ kéo áo của mình lên ngửi thử, nhìn những món ăn ngon trên đường làm cô phát thèm cả lên.

"Thơm quá"

"Phải cô ta không?" Từ xa bọn lính đã tìm thấy cô liền hỏi nhau.

"Đúng rồi, mau bắt cô ta lại!!"

Cẩn Mai thấy đám người đó đuổi theo mình cô sợ hãi chạy rất nhanh, bây giờ cô phải trốn ở đâu đây? Cẩn Mai nép vào bên tường trốn liền có một cánh tay đưa ra kéo cô vào lòng.

"Ngươi..."

"Là ta" Tống Bằng lo lắng sớ cô gặp chuyện nên đã lén lúc đi theo, không hiểu sao y lại quan tâm nữ nhân này nữa lần đâu tiên y lại đi bảo vệ một nữ nhân.

"Tống Bằng" cô ôm lấy y khóc nức nở, ở đây cô chỉ quen biết mỗi y thôi nên thấy y ở đây cô mừng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro