Chương 18: Nghe Được Bí Mật
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, không ngờ y lại ghen với chính bản thân mình, Giai Hạ khẽ cười thầm trong bụng mọi người xung quanh cảm thấy mình như được ăn cả một bầu trời cẩu lương từ hai con người này.
Họ nhìn nhau khẽ cười sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người, từ xa Phong tướng quân đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Xem ra tình cảm giữa Sở Tiêu và nữ nhân này không đơn giản chỉ là bạn bè bằng hữu, ông phải làm sao đây? Cô có thể là hoàng hậu của nước Vương nếu mang cô đi về đấy liệu Sở Tiêu sẽ thế nào?
Tạm thời ông sẽ tiếp tục để cô ở lại đây, nhưng cũng sẽ có một ngày cô sẽ bị mang về đấy vì cô không thuộc về nơi này, nhìn con trai ông hạnh phúc ông cũng rất vui nhưng có đến cũng phải có đi thôi.
Sở Tiêu rời môi cô một cách lưu luyến, nhất thời nóng giận định chặn môi cô lại nào ngờ vị ngọt và hương vị từ môi cô làm y say mê đến như vậy.
"Huynh..." Giai Hạ cảm thấy không ngờ mình bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn như vậy.
Sở Tiêu cảm thấy chóng mắt vô cùng, tại sao lại quen thuộc đến như vậy cảm giác và lẫn người trước mặt tất cả đều rất quen thuộc.
"Sở Tiêu huynh không sao chứ?" Giai Hạ thấy y ôm lấy đầu của mình liền đỡ lấy y.
"Ta không sao, ta về phòng nghỉ ngơi" Sở Tiêu liền rời đi trở về phòng của mình, y ngã xuống giường và ngất đi.
Hình ảnh của họ trước đây hiện lên, nhưng không thấy rõ mặt của những người trước mặt y, Sở Tiêu giật mình tỉnh dậy thấy Giai Hạ đang nằm bên cạnh mình.
"Giai Hạ..." Sở Tiêu khẽ gọi tên cô.
"Huynh tỉnh rồi, lúc nãy huynh kêu gào ghê quá làm tôi sợ muốn chết" Giai Hạ đưa tay lên trán y xem thử, may quá hết nóng rồi lúc nãy y nóng vô cùng cứ tưởng sắp chết luôn rồi chứ.
"Cô vào đây khi nào?"
"Vừa vào được một lúc"
"Cô và ta trước đây có quen biết nhau không?"
"Nếu ta nói có thì sao" Giai Hạ nhìn thẳng vào mắt y nói.
"..." Sở Tiêu im lặng, quả nhiên như giấc mơ của y nhất định trước đây y và Giai Hạ có quen biết nhau.
"Thôi, tôi đùa đấy, tôi về phòng đây"
Giai Hạ nói rồi rời đi, trên đường đi về phòng, Giai Hạ có đi ngang phòng của Phong tướng quân, cô chỉ gặp ông mới có một lần duy nhất.
Vì ông ở ngoài biên cương nhiều hơn là ở phủ, Giai Hạ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Phong tướng quân và thuộc hạ của mình.
"Lão gia, vậy hôm kia hành động sao?"
"Ừ, canh lúc họ ngủ thì ra tay nhất định đừng để Sở Tiêu biết nghe không?"
"Vâng"
Giai Hạ xanh cả mặt không lẽ họ định bắt cô và Cẩn Mai sao? Nghe tiếng động bên ngoài Phong tướng quân liền lên tiếng, thuộc hạ của ông cũng đẩy cửa ra ngoài thấy được cái bóng từ phía xa đang chạy đi.
Giai Hạ chạy ngược lại phòng của Sở Tiêu, y đang chuẩn bị ngủ thì cửa bật mở, y chưa kịp hỏi gì thì Giai Hạ đã nhảy lên giường y chui gọn vào trong chăn.
"Giúp tôi trốn một chút"
"Thiếu gia!! Có ai vào đây không?" Cánh cửa một lần nữa bật mở, tên thuộc hạ thở dốc hỏi Sở Tiêu.
"Phòng của ta ai dám vào chứ? Người nhầm rồi phải không?"
"Nhưng...." tên đó nhìn thấy Giai Hạ đang nằm bên cạnh Sở Tiêu thì giật mình, không ngờ tình cảm họ lại mặn mà như vậy, đến bước này luôn rồi ư?
"Đừng quấy rầy chúng ta, ra ngoài"
[...]
"Hắn đi chưa?" Giai Hạ ngồi dậy nhìn ra ngoài.
"Cô làm chuyện xấu gì sao?" Sở Tiêu chống cằm nhìn cô hỏi.
"Nào có"
"Không có? Sao lại trốn?"
"Tại tôi thấy hắn ta đuổi theo tưởng thích khách nên mới chạy trốn thôi"
"Vậy ngủ lại đây đi ta bảo vệ cô"
Giai Hạ thấy xong chuyện rồi thì liền đứng dậy định rời đi chưa gì đã bị Sở Tiêu níu lại kéo cô nằm xuống, y nằm phía trên Giai Hạ nhìn cô bằng đôi mắt đầy vẻ xấu xa.
"Chưa gì định trốn sao?"
"Huynh.... huynh muốn gì?" Giai Hạ vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của y nhưng hai tay lại bị nắm chặc và kéo lên đỉnh đầu.
"Vận động một chút" Sở Tiêu nói khẽ bên tai Giai Hạ làm cô khẽ rùng mình.
"Đồ xấu xa"
"Nàng muốn xem ta xấu xa nữa không?"
"Không không, huynh đừng làm bậy!!"
Giai Hạ khuôn mặt đỏ trở lên hồng phấn. Hai bàn tay đặt trước ngực Sở Tiêu dùng lực muốn đẩy y xuống. Đôi chân thon nhỏ không ngừng dẫy đạp muốn thoát đi sự kiềm chế của y. Bị y dính sát trên người cô cảm giác được độ nóng của cơ thể y. Khiến cho Giai Hạ càng trở lên sợ hãi hơn.
Sở Tiêu 'hừ' nhẹ một tiếng. Cô càng phản kháng lại càng kích thích dục vọng muốn chinh phục trong con người y. Y muốn cô. Rất muốn...
"Sở Tiêu, huynh... dừng lại đi!!"
"Hạ Nhi.... ta mới bắt đầu chưa gì mà nàng đã muốn dừng rồi"
Hai tay hai chân bị y chặc không thể cựa quậy. Thân thể trắng muốt bại lộ trước tầm mắt Sở Tiêu.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không trải nghiệm lại, không lẽ Vương Lệ Thành đã nhớ ra rồi sao? Hành động này cả tính cách này chỉ có thể là Vương Lệ Thành.
Con sói nào đó vẫn trên người cô càn quét. Sở Tiêu vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng Giai Hạ quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho hút đi chất ngọt trong miệng cô.Sau đó y quyến luyến rời đi ,đôi môi bị y làm cho sưng đỏ, chiếc lưỡi nóng hổi ướt át quét qua mặt cô ngậm lấy vành tai cô cắn nhẹ. Bàn tay không an phận tại khoả ngực cao ngất không ngừng xoa nắn.
Giai Hạ toàn thân nổi da gà run rẩy theo từng cái vuốt ve của y. Một cảm giác khác lạ chạy rần khắp cơ thể cô. Khiến cô xụi lơ dưới thân .Đôi mắt tròn long lanh bao phủ bởi một tầng sương mù.
"Vương Lệ Thành, là chàng, chàng nhớ ra rồi sao?"
"Sao nàng lại hay nhắc đến cái tên đấy vậy chứ? Chỉ được gọi tên của ta mà thôi"
"Ưm..." Giai Hạ khẽ nhăn mặt khi tay của y bóp chặc lấy eo nhỏ của cô.
"Sở Tiêu" Môi cô bật thành tiếng.
"Đúng rồi, ngoan lắm"
Sở Tiêu lại ngậm lấy cánh môi cô hôn sâu, Giai Hạ ý thức dần dần mơ hồ. Chỉ nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Sở Tiêu. Rồi ngất đi.. Cô không biết y ở trên người mình ham muốn bao lâu, muốn cô bao nhiêu lần.. Cô chỉ biết...Thật đau
Hôm sau Giai Hai tỉnh dậy, Sở Tiêu đang nằm bên cạnh mình ngủ say y vẫn ôm chặc lấy cô như vậy, tên này sức khoẻ mạnh thật đấy giày vò cô cả một đêm bây giờ phần dưới cô đau nhứt vô cùng.
"Nàng dậy rồi sao?" Sở Tiêu mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình thì khẽ cười.
"..." Giai Hạ quay mặt sang hướng khác.
"Sao thế? Giận ta sao?" Sở Tiêu đưa tay nâng khuông mặt của Giai Hạ lên, cô không nói gì mà ngồi dậy mặc y phục vào.
"Ta giúp nàng" Sở Tiêu ngồi dậy giúp cô khoác y phục lên người, sao cô lại lạnh lùng như vậy chứ? Hay là giận y vì chuyện đêm qua.
Giai Hạ mặc xong thì khẽ quay lại mỉm cười với y, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây cô phati rời khỏi nơi này nếu không Phong tướng quân sẽ mang cô và Cẩn Mai về nước Vương mất.
Cô nhón chân lên hôn khẽ lên môi của Sở Tiêu, y giật mình không ngờ tới cô sẽ hôn mình như vậy, y ôm lấy eo của cô nhẹ nhàng hôn.
"Chào buổi sáng" Giai Hạ rời môi y sau đó quay lại nói một câu rồi rời đi.
Giai Hạ đang ở phía sau bếp nấu nướng thì đột nhiên một mũi tên bay thẳng đến, Giai Hạ liền đưa tay chợp lấy mũi tên phía trên có một bức thư.
"Vương phi, ngày mai hoàng hậu và hoàng thượng bị Vương Diệp Nguyên hành hình rồi"
"Cái gì???" Giai Hạ run tay khi đọc những dòng này, y nỡ ra tay với họ sao? Không được rồi Giai Hạ phải quay về đó dù biết là nguy hiểm nhưng cô phải về cứu họ.
Nhưng còn Cẩn Mai thì phải làm sao đây, trước tiên phải đưa Cẩn Mai đến nơi an toàn vì nếu ở đây Phong tướng quân sẽ cho người mang Cẩn Mai về đó lúc đó kế hoạch của cô sẽ tan thành tro bụi hết.
Giai Hạ liền trở về phòng, nhưng không có Cẩn Mai cô lo lắng, không lẽ họ ra tay nhanh như vậy sao? Giai Hạ liền nhìn thấy bức thư trên bàn là của Cẩn Mai để lại.
"Muội ra ngoài chơi một chút sẽ về tẩu đừng lo, muội đi cùng với người trong phủ sẽ không sao đâu"
"Không xong rồi, Cẩn Mai" Giai Hạ liền tức tốc chạy đi nhưng cô đã bị chặn lại ở cửa bởi đám lính, không xong rồi cô bị bọn họ bào vây rồi.
"Giai Hạ cô nương xin đi theo chúng tôi một chuyến"
"Đi đâu? Cẩn Mai đâu? Các người mang muội ấy đi đâu rồi hả?"
"Đưa cô ấy về nơi thuộc về cô ấy, cô muốn về cùng không?" Một tên lính đi tới gần cô nói.
"Ngươi!!!" Giai Hạ nóng giận thật rồi, cô lao đến nhanh như một tia chớp nhanh chóng khống chế tất cả bọn người ở đây.
Giai Hạ lúc này trông rất đáng sợ, tay cô bóp chặc cổ của tên đó cô trợn mắt trầm giọng nói.
"Muội ấy đâu?"
"Ra ngoài phủ rồi, chuẩn bị đưa về nước Vương"
"Còn Sở Tiêu?"
"Thiếu gia đã ra biên cương cùng với Phong lão gia rồi"
Thì ra là dung kế cho Sở Tiêu rời đi, để ở phủ lúc này sẽ dễ hành động, Phong tướng quân ông thật là mưu trí hơn người, không muốn con trai ông can thiệp vào chuyện này.
Giai Hạ quăng tên đó sang một bên, sau đó liền rời khỏi phủ, hiện tại Cẩn Mai vẫn chưa phát hiện mình bị bắt đi, cô còn quá ngây thơ không biết người tốt kẻ xấu.
"Ta muốn ăn kẹo hồ lô, các người mua cho ta đi!!"
"Hừ, tưởng mình bây giờ là công chúa sao? Ra lệnh cho bọn ta?" Lúc này Cẩn Mai mới phát hiện mình đã đi rất xa rồi, Cẩn Mai vén màn lên xem thử không đúng nơi này sao giống nơi mà cô bị bọn lính đuổi theo như vậy? Chính là nơi Sở Tiêu đã cứu họ.
"Sắp về nhà rồi có vui không?" Một tên quay sang mỉm cười với cô.
"Về nhà? Ý ngươi là về nước Vương?"
"Đúng rồi công chúa"
"Không!!! Thả ta đi!!" Cẩn Mai khóc lớn vùng vẫy nhưng cô đã nhanh chóng bị trói lại.
"Im lặng một chút đi!!"
Giai Hạ tìm khắp nơi nhưng không có, cô ra sức hỏi người dân về tung tích của cô nhưng không được, Giai Hạ mệt lã người cô không biết hiện tại Cẩn Mai đang ở đâu nữa.
Cẩn Mai lợi dụng bọn chúng dừng chân nghỉ ngơi ăn uống, may mà cô hay mang theo một con dao nhỏ, cô dùng nó cắt dây trói sau đó lén trốn đi.
Cẩn Mai chạy đã xa bọn chúng, cả người cô rất mệt cô chạy vào thành người dân qua lại tấp nập bây giờ cô không nhớ đường quay về phủ cô chỉ có cách là hỏi họ.
Bọn chúng phát hiện cô đã chạy mất liền đuổi theo cô, Cẩn Mai thấy chúng đuổi theo cô liền chạy đi người dân không dám xen vào vì sợ liên luỵ.
"Cứu tôi với" Cẩn Mai kêu gào mong sự cứu giúp của người dân nhưng họ nhìn bọn chúng sợ hãi không dám làm gì chúng cả.
Cẩn Mãi ngã xuống đất, chỉ chờ con đường chết thì bỗng cô nghe tiếng hét thất thanh của bọn chúng, cô quay lại nhìn thì thấy một nam nhân đã xử lý gọn bọn chúng rồi.
Cẩn Mai vì mệt quá mà ngất đi, cô cảm giác như ai đó đã bế mình lên thật ấm áp, mùi hương của người này thật dễ chịu.
Giai Hạ đi đến biên cương rồi nhưng vẫn không tìm thấy Cẩn Mai, rốt cuộc là đang ở đâu vậy chứ? Giai Hạ liền liên lạc với người của nước Vương tập hợp lại và cho người đi tìm tung tích của cô.
"Cái gì? Bỏ trốn hết rồi, có bao nhiêu chuyện cũng làm không xong" Phong tướng quân tức giận quát lớn.
"Phong tướng quân thuộc hạ sẽ cố gắng tìm kiếm" tên thuộc hạ xanh cả mặt sợ ông dùng một đao lấy mạng của mình.
"Càng nhanh càng tốt!!"
Sở Tiêu ở biên cương mà nhớ Giai Hạ, lúc đi bị dưỡng phụ kéo đi gấp quá mà quên nói với cô chắc cô buồn lắm, mà cô không buồn đâu vì cô không thích y mấy.
Nhưng hôm trước cô chính thức là người của y rồi nên y không lo lắng gì nữa, Sở Tiêu phải chịu trách nhiệm với cô, Sở Tiêu đi sang trại của Phong tướng quân thì nghe được cuộc đối thoại của họ.
Không biết ông muốn bắt ai, mà sao giọng ông lại nóng giận đến như vậy? Sở Tiêu nhìn lén xem thử thấy bức hoạ ông để trên bàn sao nhìn giống Giai Hạ và Cẩn Mai đến như vậy.
Không lẽ Giai Hạ và Cẩn Mai thực sự là công chúa và hoàng hậu của nước Vương thật sao? Không, chắc có hiểu lầm gì ở đây.
Sở Tiêu liền trốn Phong tướng quân mà quay trở về thành, y nhanh chóng trở về phủ nhưng Giai Hạ và Cẩn Mai đã hoàn toàn biến mất.
"Thiếu gia về rồi" vài tên lính gác cửa cúi chào y.
"Hai vị cô nương kia đâu?" Sở Tiêu gấp rúc hỏi.
"Họ...." tên lính ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì liền bị Sở Tiêu túm lấy cổ áo kéo lại gần hỏi.
"Họ đâu?"
"Hôm trước Cẩn Mai cô nương bị bắt đi, còn Giai Hạ cô nương suýt bị bắt nhưng đã thoát được và cho chúng tôi một trận rồi đuổi theo cứu Cẩn Mai cô nương rồi" tên lính xanh cả mặt không dám nhìn thẳng vào y nói.
Về Cẩn Mai, cô tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ, cô không lẽ đã bị bắt lại rồi sao? Cô sợ hãi ngồi dậy định chuồn đi thì cửa bật mở.
"Cô nương, cô tỉnh rồi sao?" Một người nam nhân đi vào.
"Ngươi... ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?" Cẩn Mai lùi lại phía sau sợ sệt nói.
"Tại hạ là Tống Bằng, cô nương bị bất tỉnh trên đường nên đưa cô đến quán trọ này cô nương uống đi sẽ khoẻ hơn" y bước đến mang cho cô chén thuốc.
"Cám ơn" Cẩn Mai khẽ cúi đầu cảm ơn Tống Bằng nhận lấy chén thuốc.
"Nhà cô ở đâu tại hạ đưa cô về"
"Ta không có nhà, ta đi tìm tỷ tỷ của ta chúng ta bị lạc nhau rồi, ngươi có thể giúp ta không?" Cẩn Mai nhẹ nói.
"Được, nhưng cô có đồng ý theo ta về nhà không? Vì cô không thể ở đây mãi"
"Ta..., liệu ngươi có đáng tin tưởng không?" Cẩn Mai dùng ánh mắt có vẻ không tin tưởng lắm, có người tốt vậy sao? Nhỡ bị lừa bắt lại lần nữa thì khó mà thoát.
"Tại hạ không đáng tin tưởng sao? Nếu có ý định gì với cô ta đã làm rồi"
"Cũng đúng, tạm tin ngươi vậy"
Cẩn Mai cùng Tống Bằng về nhà, không ngờ y lại là một thiếu gia của Tống phủ, Tống Bằng nhẹ nhàng ôm lấy cô sao đó nói khẽ vào tai.
"Giúp ta, thân mật một chút"
"Làm gì? Ngươi định chọc tức ai sao? Định cho ta làm tiểu tam hả?" Sao tình huống này cô cảm giác như đang giả vờ chọc giận nương tử vậy nhỉ.
"Không có, cô cứ đóng giả giúp ta đi!!"
"Bằng Nhi, ai bên cạnh con thế?" Một người phụ nữ tuy đã già rồi nhưng nhan sắc vẫn rất đẹp, gương mặt phúc hậu hiền hoà nhìn cô.
"Mẫu thân, con mới về, đây là Cẩn Mai là người trong lòng của con bao lâu nay, con chỉ lấy nàng ấy thôi xin người đừng ép con lấy ai khác" Tống Bằng ôm cô trong lòng, Cẩn Mai chỉ biết diễn với y không dám lên tiếng sợ bị lộ vì cô diễn rất tệ.
"Con thực sự có người trong lòng rồi?" Tống phu nhân nhìn Tống Bằng.
"Vâng"
"Vậy tốt quá, cô nương này là tiểu thư con nhà ai thế?"
"Nàng ấy chỉ là con của người dân bình thường thôi ạ" Tống Bằng trả lời thay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro