Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dạy Tôi Võ Công Được Không


Sở Tiêu cõng Giai Hạ trên lưng trở về phủ tướng quân, thì ra Sở Tiêu là con nuôi của Phong tướng quân, nhưng thật sự người này là Vương Lệ Thành là Thất ca ca của Cẩn Mai.

Cẩn Mai quan sát kỹ y, dù y có hoá thành tro cô cũng nhận ra vì từ nhỏ cô cùng y lớn lên nên không thể nào nhận nhầm được.

Đã hai năm trôi qua rồi, Cẩn Mai và Giai Hạ không ngừng cho người đi tìm tung tích của y không ra thì ra là y đã sang nước láng giềng này.

"Thất ca..." Cẩn Mai đi phía sau y khẽ gọi, nhưng y không để ý, không lẽ thật sự bị mất trí nhớ rồi sao.

"Hai cô nương đến từ đâu thế? Sao lại bị bọn lính đuổi theo thế?"

"Bọn ta đến từ nước Vương láng giềng bọn bị ép hôn, và muốn chạy trốn thì bị bọn chúng đuổi theo may mà có huynh ra tay giúp"

"Ra là vậy" Sở Tiêu đưa hai người vào bên trong phủ thì có vài người đi đến cúi đầu chào y, và ánh mắt đều hướng về phía Giai Hạ đang nằm trên lưng của Sở Tiêu.

"Thiếu gia, hai vị này là...."

"Là bạn của ta, mau gọi thái y đến xem cho vị cô nương này"

Sở Tiêu đưa cô vào phòng nhẹ đặt cô xuống giường, sau đó ra ngoài sai người chăm sóc cho hai người. Một lúc sau thái y cũng đến và bắt mạch cho cô.

"Cô nương này chỉ hơi mệt mà ngất đi thôi, cho cô ấy nghỉ ngơi và uống thuốc này sẽ khoẻ lại" vị thái y đưa thuốc cho Cẩn Mai.

"Cám ơn thái y"

Khoảng một canh giờ sau Giai Hạ cũng tỉnh dậy, đầu của cô hơi đau nhứt cô nhìn cảnh vật xung quanh không lẽ cô bị bọn chúng bắt lại rồi sao?

Cô nhìn Cẩn Mai đang nằm bên cạnh giường của cô, do cô nhúc nhích nên làm Cẩn Mai tỉnh dậy thấy Giai Hạ tỉnh dậy cô vui mừng ôm lấy Giai Hạ.

"Tẩu tẩu tỉnh rồi!!"

"Cẩn Mai, ta đang ở đâu? Không lẽ chúng ta bị bắt lại rồi sao?"

"Không chúng ta thoát rồi, tẩu tẩu ta muốn nói cho tỷ biết một chuyện"

"Chuyện gì muội nói đi!!"

"Ta gặp Thất ca rồi" câu nói của Cẩn Mai làm cô vui mừng vô cùng vội ngồi bật dậy lay vai của Cẩn Mai.

"Chàng ở đâu, mau đưa ta đi gặp chàng" Cẩn Mai cúi gầm mặt xuống, vốn dĩ định giấu cô nhưng giấu đến khi nào thôi thì cứ nói ra đại vậy.

"Huynh ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ gì về chúng ta cả, bây giờ lại là con nuôi của Phong tướng quân nước Tống nữa"

"Cái gì?? Không lẽ chúng ta đã qua nước Tống rồi sao?"

"Đúng vậy, người đưa chúng ta về cũng là huynh ấy"

Giai Hạ trầm mặt, bỗng lúc này cửa bật mở người bước vào là Sở Tiêu, y mang đến cho cô một bát cháo nóng, Cẩn Mai liền đi đến nhận lấy bát cháo từ tay Sở Tiêu.

"Vương Lệ Thành" Giai Hạ khẽ gọi tên y, Sở Tiêu nhẹ ngồi xuống bên giường của cô.

"Ta giống người tên Vương Lệ Thành lắm sao?"

"Rất giống, cũng có thể là cùng một người" Giai Hạ cười gượng nói, cô nhìn sâu vào ánh mắt của y, gương mặt này sau 2 năm vẫn vậy nhưng có nét thay đổi như không còn mặt dày vô liêm sĩ nữa trông như một thư sinh nho nhã hơn.

Giai Hạ vì nhớ thương y mà đã chịu đựng suốt 2 năm trời chờ một ngày y trở về vậy mà bây giờ y lại ở nước Tống sống một cuộc sống sung sướng tự do tự tại thế này.

Giai Hạ đưa tay lên sờ gương mặt của y, Sở Tiêu trợn tròn mắt nhìn cô sau đó quay mặt đi, vốn định xem sức khoẻ cô thế nào nhưng hành động đó của cô làm tim của y đập loạn cả lên.

"Cô nương nghỉ ngơi thêm, nhớ ăn uống điều độ sẽ khoẻ lại"

"Công tử, chúng ta có thể ở lại đây được không?" Giai Hạ nhẹ nắm lấy tay của y níu lại.

"Hai cô không có nơi để đi sao?"

"Đúng vậy, bây giờ nếu quay lại nhất định bọn ta sẽ bị bắt lại, bọn ta xin một công việc nhỏ làm ở đây có được không?"

"Ừ, vậy cứ ở lại" Sở Tiêu nói rồi rời đi, Giai Hạ vẫn hướng mắt nhìn theo y, nhất định cô sẽ khiến y nhớ lại mọi chuyện.
Vài hôm sau Giai Hạ cũng dần hồi phục cô có thể bước ra ngoài tham quan, từ lúc đến đây tới giờ cô chưa thấy cảnh vật nơi đây.

Cô cùng Cẩn Mai đi dạo xung quanh xem thử, bên ngoài có rất nhiều người không biết có chuyện gì mà đông thế nhỉ? Cẩn Mai liền đi đến nói.

"Họ tập võ đấy"

"Vậy sao"

Giai Hạ cùng Cẩn Mai đi đến gần xem thử, Giai Hạ liền nhìn thấy Sở Tiêu đang chỉ huy tập cho những người khác, cô mang một tách trà đi đến cho y, Sở Tiêu thấy cô liền ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục tập.

"Sở thiếu gia, uống chút nước đi"

"Cám ơn cô, mấy hôm nay không đến thăm cô đã khoẻ hẳn rồi chứ?" Sở Tiêu nhận lấy ly trà từ tay cô.

"Tôi khoẻ rồi"

"Thiếu gia, tôi muốn học võ huynh có thể dạy cho tôi không?"

"Cô là nữ nhi học để làm gì?"

"Tôi muốn phòng thân thôi"

"Để xem đã, mà cô biết nấu ăn không? Hiện tại trong phủ đang thiếu người cô và cô nương kia đảm nhận việc trong bếp đi!!"

"Vâng, mà thiếu gia nhớ phải dạy tôi đấy nhé!"

Giia Hạ nói rồi chạy đi, trong đầu của Sở Tiêu chợt loé lên hình ảnh một cô nương bóng dáng rất giống với Giai Hạ, không biết đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Phong tướng quân nhìn thấy Giai Hạ cùng Sở Tiêu thân mật như vậy liền đi đến xem thử, ông không biết người nữ nhân này là ai đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

"Dưỡng phụ, người về rồi" Sở Tiêu đi đến cúi đầu chào với ông.

"Sở Tiêu, người lúc nãy là ai vậy?"

"Là bạn của con, vẫn chưa xin phép dưỡng phụ cho cô ấy ở lại mong người sẽ cho cô ấy ở lại"

"Tại sao? Cô ta không có nhà?"

"Vâng, với lại trong bếp thiếu người cứ để cô ấy ở lại làm việc ở đấy"

Phong tướng quân nói rồi đi về phòng nghỉ ngơi, mấy hôm nay phải cho người đi tìm tung tích của Cửu công chúa Cẩn Mai mà vẫn chưa có tung tích gì, không biết trên đường sao lại bị mất tích.

Nếu để thái tử nổi giận nhất định giữa hai nước sẽ xảy ra chiến tranh, sự xuất hiện của hai cô nương đó thật trùng hợp với sự mất tích của Cửu công chúa Cẩn Mai và Hoàng Hậu của nước Vương.

"Giám sát kỹ hai người đó, đừng để thiếu gia biết" Phong tướng quân nói với tên thuộc hạ.

"Vâng thưa lão gia"

Giai Hạ cùng Cẩn Mai vào bếp nấu vài món ngon, Cẩn Mai là công chúa cao quý sống trong sự sung sướng bao lâu nay bây giờ phải nấu nướng cô chẳng biết gì cả.

Chỉ có Giai Hạ làm hết thôi, Cẩn Mai đứng bên cạnh đợi Giai Hạ nhờ vả lấy đồ mà thôi chứ cô chẳng biết gì, ngay cả chiên một cái trứng cô cũng la hoảng lên.

"Muội phải học làm vài món đi, ta sẽ chỉ muội"

"Nhưng muội sợ lắm, dầu sẽ bắn vào người mất" Cẩn Mai xanh mặt khi nghe cô nói muốn dạy mình.

"Hazz vậy cứ ở đó xem ta làm đi"

Giai Hạ nấu xong thì mang lên phòng của Phong tướng quân trước, ông không nói gì chỉ khẽ gật đầu bảo cô để lên bàn, Giai Hạ sợ ông không có thiện cảm với cô.

"Phong tướng quân nếu ngài không hài lòng gì về tôi xin cứ nói"

"Không có gì, ngươi lui xuống đi"

Giai Hạ liền sang phòng của Sở Tiêu, y đang ngồi đọc sách cô khẽ gõ cửa, y khẽ đáp lại Giai Hạ liền đẩy cửa đi vào, cô để cơm và vài món lên bàn cho y.

"Nhìn rất ngon" Sở Tiêu đi đến ngồi xuống nhìn món ăn trước mặt.

"Thiếu gia ăn nhiều một chút, và cho ý kiến tôi không biết khẩu vị có hợp với huynh không"

Giai Hạ cố ý làm những món mà Vương Lệ Thành trước đây rất thích ăn, Sở Tiêu lấy đũa gắp một ít đưa lên miệng thử sau đó ăn rất nhiều xem ra tuy y đã thay đổi rất nhiều nhưng khẩu vị vẫn không thay đổi.

"Ngon thật, ta chưa từng ăn qua món nào ngon đến như vậy, sau này cô cứ làm những món này cho ta nhé"

"Vâng, vẫn còn nhiều nếu thiếu gia muốn ăn thêm tôi sẽ lấy thêm cho"

"Được"

Vương Diệp Nguyên ngày đêm cho người truy lùng tung tích của Giai Hạ nhưng không một chút tin tức gì về cô cả, y dường như sắp phát điên lên.

Không màn về chính sự lao vào rượu chè nhưng càng uống y càng không thể quên được hình bóng của cô, gương mặt cô đã khắc sâu vào trong tâm trí của y rồi.

Y trở về phòng của mình, muốn ngủ một giấc và xem mọi chuyện như là giấc mơ thôi, nhưng y nhìn thấy Giai Hạ đang ngồi bên giường khẽ mỉm cười ngọt ngào với y.

"Hạ Nhi.... nàng về rồi" y đi đến vội ôm lấy cô, cô cũng vòng tay ôm chặc lấy y.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn y, liền cởi bỏ bộ y phục trên người mình và giúp cô cởi bỏ y phục trên người của cô, cô đưa tay kéo y xuống hôn.

"Nói cho ta biết đây không phải mơ đi"

"Bệ hạ để thần thiếp hầu hạ người" đầu óc của Vương Diệp Nguyên bị u mê bởi những lời ngọt ngào của Giai Hạ, là thật rồi, cô đang nằm trong vòng tay của y.

"Ái phi, đừng chơi trốn tìm với trẫm nữa, trẫm không thích đâu, bây giờ bắt được nàng rồi nàng đừng mong chạy thoát"

Vương Diệp Nguyên trong cơn say đã nhận nhầm một cung nữ là Giai Hạ khi tỉnh lại, y như hoá điên lên khi biết không phải là Giai Hạ, cũng nữ ấy mặt mày tái xanh cả lên.

"Bệ hạ tha cho nô tì" cung nữ ấy dập đầu cầu xin trong vô vọng cứ nghĩ là đã thoã mãn Vương Diệp Nguyên là có thể một bước lên mây nhưng bây giờ phải đối diện với việc đầu sắp lìa khỏi cổ.

"Lính!!! Lôi tiện nhân ra ngoài chém!!" Vương Diệp Nguyên ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, nhất là những loại nữ nhân lẵng lơ như vậy.

Lợi dụng tình thế mà muốn một bước lên mây sao? Nhất định y phải tìm cho ra tung tích của Giai Hạ và mang cô về đây, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Hiện tại Giai Hạ sống một cuộc sống an nhàn tự tại, không phải sống trong nội cung phải ngày ngày xảy ra nội chiến ấy, bây giờ có Vương Lệ Thành ở đây tuy y mất trí nhớ nhưng coi như là làm lại từ đầu vậy.

"Thiếu gia" Giai Hạ ở phía sau đi đến vỗ vai của Sở Tiêu.

"Sao thế?"

"Thiếu gia quên chuyện gì rồi sao?" Giai Hạ giận dỗi, Sở Tiêu nhìn cô khẽ cười đưa tay xoa đầu cô, không biết từ lúc nào y lại dịu dàng và cưng chiều một nữ nhân như vậy.

"Chuyện gì, ta quên rồi"

"Thiếu gia nói dạy tôi luyện võ cơ mà" Giai Hạ đánh khẽ vào vai y.

"Nhớ rồi, nhưng mà ta đâu hứa đâu" Nhìn cô lúc này thật muốn trêu cô một chút nữa, vì nhìn lúc giận dỗi rất dễ thương.

"Hừm, thiếu gia thất hứa với tôi"

"Thôi đừng giận, ta trêu cô thôi, bây giờ làm nóng người trước đi rồi ta tập cho cô"

Giai Hạ khởi động cho nóng người lên bằng bài tập thể dục mà cô học lúc ở hiện đại, lúc mà cô còn học cấp ba ấy, bài tập làm nóng người dẻo dai gân cốt mà cô rất sợ mỗi khi đến tiết nhưng bây giờ thì cô không sợ nữa vì ở nhà cô cũng hay luyện yoga nên dẻo dai này nhằm gì chứ.

"Cô dẻo người thật đấy" Sở Tiêu nhìn cô trầm trồ.

"Xong rồi thiếu gia dạy tôi đi!!"

Cẩn Mai từ xa đi đến nhìn cảnh hai người thân thiết mà mừng giùm cho hai người, nếu như thân thiết như vậy có thể một ngày nào đó Vương Lệ Thành sẽ nhớ lại tất cả.

Cẩn Mai không đi đến mà chỉ quan sát từ xa để cho hai người không gian riêng, Cẩn Mai thầm thán phục Giai Hạ không ngờ cô lại theo đuổi lại phu quân của mình.

"Cẩn thận" Giai Hạ cứ chú ý nhìn Sở Tiêu không để ý có cục đá cạnh mình cô bị trẹo chân ngã xuống nhưng Sở Tiêu nhanh đưa tay ra đỡ lấy cô để cô nằm gọn trong lòng y.

Gương mặt hai người bây giờ kề sát nhau, sao cảnh này lại quen thuộc đến như vậy trong đầu Sở Tiêu như một cuốn phim vậy nhớ lại một chút gì đó nhưng lại không nhớ ra được nữa.

"Sở thiếu gia không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro