Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kế Hoạch Tẩu Thoát


Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, Vương Diệp Nguyên bây giờ lại rất được lòng dân bởi sự cai trị của mình. Mặc dù rất tốt nhưng người dân vẫn luôn thắc mắc rằng hoàng đế cũ tại sao lại đột nhiên nhường ngôi lại cho Vương Diệp Nguyên.

Người người bảo rằng hoàng đế đã qua đời và nhường ngôi lại cho đệ đệ của mình, còn về Giai Hạ kể từ lúc đó đến bây giờ Vương Diệp Nguyên vẫn chưa đụng đến Giai Hạ.

Y vẫn đợi một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận y, hôm đó Giai Hạ đi ngang cung cấm không khí vô cùng ảm đạm và nặng nề, bọn quan đại thần đồn rằng nơi này có ma quỷ về đêm có tiếng nói chuyện của một người nam nhân và một nữ nhân.

Thất Nhi đi bên cạnh cô cảm thấy lạnh sóng lưng sau đó dìu cô rời đi, Giai Hạ cảm thấy có điều bất thường cô rất muốn xem thử rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ.

Sắp tới là ngày Cửu công chúa Cẩn Mai xuất giá, vì để hoà bình của hai nước cô buộc phải gả cho thái tử nước láng giềng. Cô không muốn lấy người mà mình không yêu.

"Tam ca muội sẽ không lấy ai cả!! Huynh cứ giết ta đi!!" Cẩn Mai ở trước đại điện khóc lớn.

"Muội không thương ta thì cũng nên thương người dân bá tánh"

"Huynh biết thương dân sao?" Cô dùng giọng điệu mỉa mai, lườm y.

"Muội nói vậy là có ý gì?" Vương Diệp Nguyên đập bàn gương mặt giận dữ vô cùng.

"Một tên cướp ngôi như huynh cũng biết chuyện đó sao? Sao không nghĩ đến huynh đệ của mình?"

"Muội!!! Hừm, trẫm không nói nhiều với muội, lo mà chuẩn bị xuất giá bằng bất cứ giá nào"

"Huynh thay đổi rồi, huynh giết Thất ca rồi cướp ngôi của Nhị ca còn những người khác thì chỉ biết im lặng phục tùng mệnh lệnh của huynh, còn ta huynh cũng muốn gả đi? Huynh không phải tam ca trước đây của ta!!!"

Cô khóc lớn, đôi mắt căm thù hướng về phía Vương Diệp Nguyên, y cố gắng nguôi cơn giận của mình sau đó liền rời đi không nói một câu nào nữa.

"Đưa cửu công chúa về phòng canh chừng cho cẩn thận!!" Vương Diệp Nguyên nói với bọn lính gác cửa.

"Muội cứ việc hận ta, ta không quan tâm đâu"

Giai Hạ nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của Cẩn Mai, cô lo lắng đi đến nhưng bọn lính cản cô lại không cho cô đi vào.

"Hoàng hậu người không thể vào!!"

"Tại sao? Bổn cung chỉ đến thăm muội muội thôi cũng không được?"

"Cái này.... "

"Hửm, không nghe lời bổn cung?" Cô nhướng mày nhìn họ.

Giai Hạ là người được Vương Diệp Nguyên sủng ái nhất, nếu bị cô mách với Vương Diệp Nguyên nhất định sẽ bị chém đầu, nhưng nếu Cửu công chúa chạy trốn tội cũng khó tha.

"Yên tâm, nếu có gì bổn cung sẽ chịu thay các ngươi"

Bọn họ nhìn nhau sau đó liền mở cửa, Giai Hạ bây giờ là người thứ hai khiến tất cả mọi người phải sợ vì chỉ cần một lời nói của cô cũng sẽ khiến người khác bị bay đầu.

"Cẩn Mai"

"Tẩu tẩu, sao tẩu lại đến đây?" Cô vội lau nước mắt chạy đến ôm lấy cô như một đứa trẻ.

Hiện tại bây giờ cô chỉ còn lại một mình Giai Hạ là người thân thiết nhất trong cung, những người thân thương của cô đã bị giết cả rồi cô không thể dựa vào ai được nữa.

"Nín đi, đừng khóc nữa" cô vội lau nước mắt cho Cẩn Mai.

"Muội không muốn lấy thái tử nước láng giềng đâu"

"Suỵt!! Ta có kế này" cô nói nhỏ vào tai của Cẩn Mai, họ bắt đầu bàn tính kế hoạch. Kế hoạch chỉ được thành công không được thất bại.

"Tẩu tẩu có được không?" Cẩn Mai lo sợ nếu như không được nhất định sẽ bị Vương Diệp Nguyên giết mất, cái này khá nguy hiểm.

"Chỉ còn cách này thôi"

"Muội sẽ thử, tẩu tẩu chúng ta sẽ làm được chúng ta sẽ cao chạy xa bay"

Giai Hạ đi đến đại điện, Vương Diệp Nguyên và các quan đại thần vẫn đang bàn chuyện, Vương Diệp Nguyên lần đầu thấy cô đến đây.

Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh y, mỉm cười dịu dàng, các quan trong triều điều cúi xuống hành lễ với Giai Hạ, Vương Diệp Nguyên vui mừng vì sự xuất hiện của cô.

"Ái phi, nàng sao vậy? Sao nay lại đến tìm trầm thế?"

"Nghe nói bệ hạ muốn gả Cẩn Mai?"

"Đúng vậy, muội ấy mách với nàng rồi sao? Nàng muốn cầu xin cho muội ấy?" Vương Diệp Nguyên biết trước cô ngoan ngoãn đến đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Vậy bệ hạ suy nghĩ thế nào?"

"Không được!!"

"Hừm, vậy ta không làm phiền nữa" Giai Hạ đứng dậy rời đi.

Cô đang ngang cấm cung, nhìn xung quanh không có một bóng người cô liền đi đến đẩy cửa đi vào, bên trong cũng khá vắng lặn.

Không khí u ám, cô cảm thấy lạnh sóng lưng. Chợt có bóng người lướt qua, không phải chứ không lẽ có ma quỷ thật? Giai Hạ nghe tiếng trò chuyện bên trong cô liền đi vào thử.

"Á" Giai Hạ thất một bóng trắng xuất hiện cô hoảng sợ hét lên và lùi lại.

"Thất muội" giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ai?? Ngươi là ai?"

Người đó liền vén mái tóc của mình lên, là hoàng thượng, người bên cạnh là hoàng hậu, Giai Hạ liền đứng dậy chạy đến ôm lấy hai người.

"Hai người bị hắn giam giữ ở đây sao?"

"Đúng vậy, muội bây giờ là hoàng hậu rồi?"

"Sao hai người biết?"

"Ta nghe bọn lính đi ngang nói"

"Thất đệ đâu? Sau hôm đó ta bị hắn bắt lại còn đệ ấy cũng mất tích"

"Vương Lệ Thành mất tích từ lúc đó rồi, muội đã cho rất nhiều người đi tìm nhưng không có tung tích gì"

Cứ thế Giai Hạ trò chuyện cùng với họ khá lâu, cô quay trở về hứa sẽ quay lại bà cứu họ ra nhưng trước tiên cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này và tìm Vương Lệ Thành.

Cô tin hắn vẫn còn sống, linh cảm của cô rất tốt nhất định Vương Lệ Thành vẫn còn sống và đang ở đâu đó trị thương thôi.

Cô quay trở về cung và chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát của mình, hôm sau Cẩn Mai đã khoác trên người bộ hỷ phục và chuẩn bị lên kiệu hoa.

Phải khởi hành một chặn đường khá dài, Giai Hạ cáo bệnh và ở trong phòng không ra ngoài, Vương Diệp Nguyên cũng không ép cô ra ngoài.

Thực ra Giai Hạ giả vờ bệnh và nhờ người đóng giả cô nằm trên giường, còn cô thì giả làm một cung nữ của Cẩn Mai cùng cô lên kiệu hoa.

Như thế họ nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, Vương Diệp Nguyên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả, về phía Giai Hạ cô cùng Cẩn Mai đánh ngất bọn lính trêm đường khởi hành và an toàn chạy thoát khỏi đó.

Nhưng đi được nữa đường thì quân lính bắt đầu đuổi theo cô, vì Vương Diệp Nguyên khi vào phòng thăm cô thì thấy cô đã biến mất. Y vô cùng nóng giận cho lính đuổi theo.

"Công chúa, hoàng hậu mong hai người theo thuộc hạ về đi!!" Bọn lính dùng ngựa đuổi theo phía sau hai người.

"Có chết bọn ta cũng không quay về"

Cả hai cứ thế mà chạy, nhưng sức người không bằng sức ngựa, cuối cùng cũng bị đuổi theo kịp, Giai Hạ lo lắng đưa tay ra bảo vệ Cẩn Mai.

"Hoàng hậu, xin đắc tội"

Bọn chúng xông đến tấn công cô, Giai Hạ nhắm mắt lại chờ cái chết liền có một thanh kiếm bay đến đỡ lại cho cô, Giai Hạ cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng mở mắt ra thấy bọn lính bị một nam nhân đánh tơi bời.

Giai Hạ mệt mõi mà ngất đi, Cẩn Mai lo lắng đỡ lấy cô, sau khi xử lý xong bọn lính nam nhân ấy đi đến xem thử, Cẩn Mai nhìn gương mặt ấy liền kêu lên.

"Cô nương sao hai người lại bị đuổi giết vậy?"

"Thất ca!!!" Cẩn Mai kêu lên.

"Hửm? Thất ca? Cô quen ta sao? Mà cô ấy ngất rồi" nam nhân nhìn Giai Hạ đã ngất đi liền đi đến cõng cô lên lưng.

"Huynh tên gì?" Cẩn Mai hỏi.

"Tại hạ tên Sở Tiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro