Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngọc Bội Của Vương Lệ Thành


Giai Hạ tỉnh dậy thấy xung quanh mình rất nhiều người, họ là thái y đến để xem sức khoẻ của cô. Đầu cô đau như búa bổ thầm thắc mắc sao mình lại ở chổ này.

"Vương phi, người thấy trong người sao rồi?"

"Đầu ta hơi đau"

"Uống thuốc thường xuyên nhé, do người bị trúng Lộ Minh nên bị như vậy"

"Lộ Minh là gì?"

"Một thứ thuốc dạng như thuốc mê làm người ta chóng mặt hoa mắt sau đó ngất đi"

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Vương Diệp Nguyên đi vào trên người là bộ long bào mà hoàng thượng hay mặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Thất Vương gia đâu?"

"Tam vương gia, Thành Thành đâu rồi sao chàng ấy không ở đây?"

Đã rối ngày càng rối hơn, mọi người nhìn thấy Vương Diệp Nguyên đều khép nép lo sợ cúi gầm mặt, ánh mắt của Y thay đổi rồi không còn dịu dàng như trước đây nữa nhìn tà ác hơn.

"Nàng tỉnh rồi, Khinh Mộng khiến nàng như vậy, trẫm đã xử gọn nàng ta rồi"

"Tam vương gia sao người lại mặc long bào?"

"Đừng gọi Tam vương gia nữa, gọi hoàng thượng đi, còn nàng.... là hoàng hậu của trẫm"

"Cái gì???"

Giai Hạ ngất không biết bao lâu tại sao khi tỉnh lại cái chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy? Vương Lệ Thành đâu còn Vương Diệp Nguyên sao lại đăng cơ làm hoàng thượng rồi còn cô đột nhiên thành hoàng hậu của hắn.

"Nàng đừng suy nghĩ nhiều, từ từ nàng sẽ hiểu ra thôi"

"Thái y, nàng thế nào rồi"

"Bẩm.... tam à... hoàng thượng, hoàng hậu không sao, uống thuốc thường xuyên sẽ khoẻ lại" vị thái y vẫn chưa quen với điều này nên có hơi ấp úng.

"Ra ngoài hết đi!"

Lệnh cho mọi người ra ngoài, Giai Hạ nhìn hắn lúc này không còn là người như trước nữa trông đáng sợ hơn nhưng ánh mắt thâm tình vẫn dành cho cô.

Y đi đến khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt cô, Giai Hạ né tránh, khẽ lườm hắn.Vương Diệp Nguyên cười gượng sau đó bưng chén thuốc lên đúc cho cô.

"Ta không uống"

"Ngoan uống đi, từ nay về sau không ai dám đụng đến một sợi tóc của nàng"

"Trả lời ta, mọi chuyện là như thế nào? Vương Lệ Thành đâu? Mau trả lời ta đi!!" Giai Hạ gạt phăng tay của hắn ra sau đó nắm lấy cổ áo hắn trừng mắt nói.

"Hắn ư? Chết rồi, còn chuyện này thì cũng dễ hiểu thôi.... trẫm lấy lại thứ vốn thuộc về mình, và cả nàng cũng là của trẫm, mãi là của trẫm"

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta thành thân, lễ đăng cơ cũng sẽ sớm diễn ra"

Vương Diệp Nguyên nói rồi rời đi, Giai Hạ như chết lặng người đi, sao có thể? Hắn gạt cô, Vương Lệ Thành không thể chết được, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của cô.

"Thành Thành.... chàng ở đâu? Ta không tin chàng chết"

Giai Hạ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, cảm xúc của cô lúc này rất chân thực cô thực sự yêu Vương Lệ Thành người cô muốn bên cạnh là hắn không phải Vương Diệp Nguyên.

Cô không muốn sống những tháng ngày ở đây nữa thà cho cô trở về thế giới của mình.

"Hoàng hậu nương nương, nô tì đến giúp người thay y phục"

"Thất Nhi... Thất Nhi" Giai Hạ nhìn thấy ánh mắt của Thất Nhi cũng thay đổi cả cách nói chuyện cũng cung kính vô cùng xa cách.

"Hoàng hậu nương nương..." Thất Nhi nhìn cô mà rưng rưng nước mắt, khẽ đi đến ôm lấy cô.

"Thất vương gia.... mất tích rồi, ngài ấy đã biến mất không để lại giấu vết gì cả" Thất Nhi kìm nén đau lòng.

"Nhất định chàng sẽ trở lại, chàng sẽ giải cứu ta, muội yên tâm"

"Có người tìm được cái này ở trong rừng"

Thất Nhi lấy ra một cái ngọc bội của Vương Lệ Thành trên đó là máu chắc chắn là máu của hắn, không!!! Chắc hắn bị thương đã vô ý làm rơi rồi tìm nơi dưỡng thương thôi.

Hắn thông minh võ công lại giỏi như vậy cô không tin hắn chết đâu, Giai Hạ nhìn ra bầu trời xa xăm thầm cầu nguyện cho Vương Lệ Thành.

"Chàng nhất định không được có chuyện gì đâu đấy"

Một ngày trôi qua, Giai Hạ sức khoẻ của cô đã hoàn toàn bình phục, hôm nay là ngày cô cùng Vương Diệp Nguyên thành thân.

Mọi người qua lại đông đúc, treo đèn trang trí mọi thứ, Giai Hạ muốn đi ra khỏi phòng nhưng đám thị vệ ngăn lại, là chỉ thị của Vương Diệp Nguyên hắn muốn nhốt cô lại sợ cô bỏ trốn.

Giai Hạ lặng lẽ ngồi ở một góc, lúc này đám cung nữ đi vào trang điểm cho cô thay y phục cho cô, Giai Hạ bây giờ chỉ còn cái xác không hồn.

"Thành Thành, ta sắp thành thân rồi chàng không đến ta sẽ thực sự gả cho tên đó đấy" Giai Hạ thầm nghĩ trong lòng.

Lầm thứ hai rồi, cô đã là người của Vương Lệ Thành vậy mà Vương Diệp Nguyên vẫn muốn cô gả cho hắn, hắn điên rồi.

Giai Hạ chỉ biết cầu nguyện, cô đợi cho mấy cung nữ rời đi thì cô nhanh chân bỏ trốn, cô bắt một cung nữ mặc y phục của mình lén tẩu thoát, nhưng vừa ra gần tới cổng của hoàng cung thì bị ngăn lại.

"Ngươi đi đâu" đám thị vệ nhìn thấy cô che mặt trông khả nghi liền kéo lại hỏi.

"Nô tì đi ra ngoài thành mua chút đồ, do hoàng thượng sai bảo ạ"

"Ngươi rất khả nghi mau kéo màn che mặt xuống!!"

"Mặt nô tì trông rất đáng sợ nên các huynh tốt nhất đừng xem mặt ta" Giai Hạ đan tay vào nhau cố ý tránh ánh mắt của họ.

Bọn họ nhìn cô chầm chầm sau đón liền kéo mạnh chiếc màn che mặt của cô, gương mặt của Giai Hạ hoàn toàn lành lặng và bọn họ liền nhận ra cô.

"Hoàng hậu!!!"

Giai Hạ liền đá vào chân họ nhưng bất thành liền bị vác lên như một bao gạo mang về phòng, Vương Diệp Nguyên biết chuyện liền đi đến.

"Nàng muốn bỏ trốn?"

"..." Giai Hạ im lặng cúi gầm mặt, cô đang khóc cô không muốn nhìn thấy hắn.

"Hạ Nhi.... dù nàng không yêu ta nhưng chỉ cần nàng bên ta, nhất định ta sẽ khiến nàng động lòng"

"Ta thà chết cũng không muốn lấy tên cướp ngôi phản thần như ngươi!!!" Giai Hạ nói lớn đôi mắt đỏ hoe trừng hắn.

"Nàng nói ta sao cũng được mắng ta thế nào cũng được, miễn nàng thấy vui là được"

"Ta không hề vui, ở bên ngươi ta mãi mãi không bao giờ vui"

"Nàng đừng nói nhiều chuẩn bị cho kỹ chúng ta chuẩn bị bái đường"

Vương Diệp Nguyên nói rồi rời đi, một lát sau Giai Hạ được Thất Nhi đưa đến chỗ làm lễ bái đường, cô hoàn toàn không muốn cô đã ý định tự xác nhưng cô phải sống, cô muốn tìm Vương Lệ Thành.

Sau khi bái đường xong, cô đã trải qua hai lần bái đường đều bị ép buộc, Giai Hạ được đưa về phòng chuẩn bị động phòng hoa trúc.

Giai Hạ đã giấu trong người một con dao nhỏ, khi Vương Diệp Nguyên bước vào người hắn đã say mèm, Hắn đi đến chỗ cô vén màn lên.

"Hạ Nhi hôm nay nàng là người của trẫm, để trẫm hầu hạ nàng chu đáo"

Hắn ôm lấy cô, lần này nhất định không buông tay cô ra một lần nào nữa, Giai Hạ nở một nụ cười lạnh lấy con dao ra đâm vào lưng hắn.

Vương Diệp Nguyên khẽ nhăn mặt, gương mặt của Giai Hạ bình thản buông hắn ta ra, Vương Diệp Nguyên nhìn cô không chớp mắt.

"Vui chứ? Nàng rất muốn giết ta đúng không?"

"Đúng, ngươi đi chết đi!!"

"Ta để nàng giết ta đó, Vương Diệp Nguyên này chỉ có thể chết dưới tay nàng"

Vết thương của hắn chảy máu nhiều hơn, Giai Hạ lùi lại về sau nhìn ánh mắt của hắn rất đáng sợ.

"Nàng giết ta đi!!! Ta cho nàng cơ hội đấy"

"Ngươi đi ra ngoài đi!!" Giai Hạ khóc lớn lùi lại về phía sau.

"Được ta đi"

Vương Diệp Nguyên đưa tay rút con dao trên lưng mình ra, sau đó liền rời đi, Giai Hạ ôm lấy người mình khóc lớn, cô muốn về thế giới của mình.

Cô không muốn sông cuộc sống phải đấu tranh trong nội cung này nữa, cô muốn sống cuộc sống bình thường dù thất nghiệp nhưng vẫn tốt hơn.

"Mẹ, Phương Phương, con muốn về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro