Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rối Ở Buổi Yến Tiệc


Cẩn Mai sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ánh đèn đột nhiên chợt tắt sau đó bật lên, Cẩn Mai đang đứng giữa những cung nữ tạo hình thành một đóa hoa rực rỡ, Giai điệu bắt đầu vang lên, cô bắt đầu điệu múa uyển chuyển của mình.

Cẩn Mai múa rất nhịp nhàng trên điệu nhạc. Nhạc này làm cho người ta cảm thấy thanh bình yên ả, điệu múa của nàng cũng thể hiện điều đó,cô cứ múa từng điệu một trông thật xinh đẹp. Tất cả mọi người im lặng mà tập trung về phía của cô.

Cẩn Mai cuối cùng cũng kết thúc bài múa, cô dừng lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ai cũng đều rất thích tiết mục này, Giai Hạ thầm ngưỡng mộ cô.

Khinh Mộng đi đến gương mặt vui vẻ, sau đó đưa cho cô ly trà, Giai Hạ lịch sự uống một ngụm, dù không muốn nhưng phải công nhận trà này rất ngon, kích thích vị giác của cô thế là cô uống cạn ly trà.

"Giai Hạ chúng ta cùng cố gắng nhé, ta thấy muội hình như không thích ta lắm"

"Tỷ nói gì vậy, muội mới là người sợ tỷ không thích muội nữa đấy"

"Vậy thì tốt rồi, muội đừng hiểu lầm, ta rất mến muội nữa là đằng khác, mà hôm qua ta bị mệt trong người nên không tập với muội được"

"Không sao đâu, ta đã biết bài hòa tấu của chúng ta rồi nên cứ chia theo điệu là được"

Kết thúc màn biểu diễn của Cửu công chúa Cẩn Mai, Lý công công liền thông báo " Tiết mục hòa tấu của Tam vương phi và Thất vương phi!!".

Giai Hạ cùng Khinh Mộng đi đến vị trí đàn của mình, Vương Lệ Thành cùng Vương Diệp Nguyên đều rất mong chờ đều hướng mắt về phía Giai Hạ, bên dưới bắt đầu tiếng reo hò của mọi người.

"Thất tẩu, Tam tẩu cố lên!!" Cẩn Mai đi vào trong sau đó liền đi ra nhiệt tình cỗ vũ hai người.

Giai Hạ mở đầu trước, hai tay cô đặt lên dây đàn tạo nên âm thanh thu hút mọi người, bên dưới im lặng lắng nghe giai điệu từ phía của cô, thần thái xuất thần của Giai Hạ làm tất cả điên đảo vì vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần của cô, thật thuần khiết không vướng chút bụi trần.

Khinh Mộng nhìn về phía Vương Diệp Nguyên ánh mắt của y hướng về Giai Hạ không phải cô, hai tay cô nắm chặc lại, cô là nương tử của y mà sao hắn lại không để ý đến cô chứ, vẫn còn vấn vương người cũ chứ gì.

Tiếp theo đến lượt Khinh Mộng cô cũng hòa giai điệu của tiếng đàn của mình với Giai Hạ, nhưng không hiểu sao cả hai tiếng đàn đều có giai điệu giống nhau nhưng mọi người vẫn ấn tượng với Giai Hạ hơn là Khinh Mộng.

"Thất vương phi"

"Thất vương phi thật xinh đẹp"

"Tựa tiên nữ vậy, đúng là mỹ nhân của Hứa gia"

Vương Lệ Thành nhìn cô có chút gì đó khó chịu thì phải, nhìn thấy ánh mắt của cô thay đổi, Giai Hạ thấy trước mắt mình dần dần tối lại, xung quanh như quay cuồng, cô cố gắng gượng để đàn nhưng cô không nhìn thấy được dây đàn đâu nữa vì nó cứ quay cuồng chóng mặt vô cùng.

Khinh Mộng nhìn thấy liền nhếch môi cười, sau đó khẽ nói vào tai của Giai Hạ " Muội sao vậy?"

"Muội chóng mặt quá" Giai Hạ nói, sau đó cô dừng lại không đàn nữa, Vương Lệ Thành nhìn thấy liền nhảy lên khán đài náo loạn, Vương Diệp Nguyên không phát hiện ra cô bị như vậy nên khó hiểu nhìn Vương Lệ Thành.

"Thành Thành đệ làm gì vậy? náo loạn đủ chưa?"

"Ái phi nàng không khỏe đúng không" Vương Lệ Thành nói khẽ vào tai cô, Giai Hạ liền gật đầu.

"Thành Thành đệ quậy đủ chưa?"

Lúc này đột nhiên những kẻ mặc áo đen xông lên, quân lính đều bị khống chế, là bọn thích khách, Giai Hạ đứng dậy muốn đi nhưng sức lực đã không còn đủ. Cô ngã về phía sau. May sao Vương Lệ Thành đã nhanh chóng đón được cô. Hắn bế bổng cô lên, nhìn từng giọt mồ hôi trên trán cô sau đó vứt thái độ lạnh lùng .

"Vương phi của ta không khỏe, ta đưa nàng về nghỉ ngơi"
Từ phía xa đám thích khách xông lên, bao vây quanh tất cả mọi người ở đây, quân lính đều bị khống chế lại. Vương Lệ Thành liền lập tức phóng đi mang Giai Hạ đến nơi an toàn.

"Có người muốn hành thích hoàng thượng!! mau hộ giá!!" Lý công công nói lớn nhưng quân lính hoàn toàn bị khống chế, Vương Lệ Thành đưa cô đến nới an toàn sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình chuẩn bị bắt cá lớn.

Mấy ngày hôm nay hắn không để ý đến Giai Hạ là vì hắn phát hiện có người phục kích bày trận xung quanh Ngự Hoa Viên, nên đã âm thầm cho thuộc hạ của mình giăng lưới chuẩn bị bắt một mẻ cá lớn, không ngoài dự đoán của hắn chúng sẽ ra tay ngay lúc buổi yến tiệc đang diễn ra.

Vương Diệp Nguyên biến mất, tất cả các đại thần quan lại đều ra sức bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, Vương Lệ Thành xuất hiện trước mặt mọi người một cách bình thường không giả ngốc nữa.

"Thất đệ" hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ của hắn đang cầm kiếm đi đến dẹp loạn.

"Hoàng huynh không sao chứ?"

"Đệ...."

"Có gì sau này nói, bây giờ đệ đưa huynh đi đến nơi an toàn trước đã"

"Muốn đi à? hai ngươi đều phải chết" một tên đeo mặt nạ xông đến, dáng người trông rất quen thuộc, Vương Lệ Thành đỡ lấy một chiêu của hắn, cả hai ngang tài ngang sức, Vương Lệ Thành cho người đưa hoàng thượng đến nơi an toàn còn hắn cùng tên đó đấu một trận.

Tên đó thấy mình có vẻ yếu thế hơn liền nhanh chân chạy, Vương Lệ Thành nhìn hắn rất quen nhất định phải cởi bỏ mặt nạ của hắn, Vương Lệ Thành đuổi theo hắn đến rừng trúc ngoài thành, cả hai không ngừng đấu với nhau.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Giết ta rồi ngươi sẽ biết"

Giọng nói này rất quen thuộc, Vương Lệ Thành cùng hắn đánh đến gần một vách núi, Vương Lệ Thành ra chiêu cuối cùng làm tên đó bị thương và rơi xuống vực. Vương Lệ Thành chứng kiến thấy tên đó đã rơi xuống vực nhưng vẫn chưa biết được hắn là ai.

Vương Lệ Thành lúc này đã thấm mệt hắn liền quay trở về, trên đường về hắn bị bao vây bởi đám thích khách, không xong rồi hắn bị rơi vào bẫy rồi, tên lúc nãy chỉ là tên thuộc hạ của hắn không phải tên đeo mặt nạ.

"Vương Lệ Thành, xem lần này ngươi tài giỏi đến đâu,ngươi quá kiêu ngạo lần này ta nhất định chôn xác ngươi tại đây"

Vương Lệ Thành sử dụng toàn sức còn lại của mình, nhưng sơ ý bị trúng một nhát vào vai, trên kiếm có độc, Vương Lệ Thành sử dụng bom khói quăng vào người chúng sau đó liền tẩu thoát, trước mắt hắn mờ nhạt dần không thể vận công được.

Hắn đi lạc vào nơi nào đó nhưng hắn lúc này không thể định hình được, Vương Lệ Thành ngã xuống rồi ngất đi, còn về phía Giai Hạ cô đã được đưa đến nơi an toàn.

Người đeo mặt nạ đó không ai khác là Vương Diệp Nguyên, y đã nuôi ý định cướp ngôi từ rất lâu rồi, cả chuyện hôm đó Vương Lệ Thành đã nghe được kế hoạch của chúng nên hắn cố tình ngã bị thương và diễn trò ngốc nghếch để tiếp tục theo dõi nhưng vẫn chưa biết được người đứng sau mọi chuyện này lại là Vương Diệp Nguyên.

"Hoàng huynh, hoàng tẩu, cái ghế này không hợp với hai người đâu"

"Vương Diệp Nguyên ngươi.... trẫm không ngờ ngươi lại là kẻ như vậy, uổng công trẫm xem ngươi là đệ đệ mà mình thương yêu nhất"

"Hoàng huynh biết rồi cũng đâu có muộn, dù gì nghĩ tình huynh đệ chúng ta bao lâu nay, ta sẽ không giết huynh"

"Thất đệ đâu ngươi làm gì đệ ấy rồi?"

"Hắn ư? Trúng độc của ta rồi, bây giờ không phát hiện tung tích chắc là chết trong rừng rồi cũng nên"

Vương Diệp Nguyên nở nụ cười lạnh, từ nhỏ đến lớn y luôn phải sống một cuộc sống nhìn người khác được cưng chiều thay vào đó hắn luôn bị phạt nghe những lời mắng chửi, vì mẹ hắn là phi tần bị thất sủng bị vu oan là lén lúc quan hệ với thị vệ mà bị ban rượu độc chết.

Y sống một đời chưa bao giờ được coi là hạnh phúc, tại sao tất cả đều được hạnh phúc trừ y ra? Bây giờ đến lúc y phải đòi lại tất cả.

"Ta còn nhân từ cho huynh và tẩu sống cứ tiếp tục ở lại đây nhìn cách ta thống trị đất nước này xem, ai thích hợp với vị trí này hơn ai"Vương Diệp Nguyên nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro