Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ta làm gì biết đàn

Vương Lệ Thành nhìn trời cũng gần chiều mà vẫn chưa thấy Giai Hạ về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, lúc này thuộc hạ của hắn liền đi đến.

"Vương gia, vương phi đang ở Tuý Hương Lầu"

"Cái gì?? Sao nàng ấy lại ở đó?" Vương Lệ Thành nghe mà tưởng mình nghe nhầm cô là nữ nhân sao lại đến nơi đó chứ, không lẽ Tuý Hương Lầu còn có nam nhân phục vụ nữa sao? Hay lắm để hắn xem rốt cuộc cô đã để ý tới tên nào ở đấy rồi.

Vương Lệ Thành không nói nữa mà nhanh chóng rời phủ đến Tuý Hương Lầu, tên thuộc hạ chưa kịp giải thích cho hắn nghe mà đã nóng vội như vậy.

Giai Hạ tìm được căn phòng của mama, cô rón rén đi vào trong, lục tung cái phòng của bà ta lên nhưng chăng thấy cái hộp nào cả, cô nhìn xuống gầm giường thấy có một cái hôp nhỏ, Giai Hai đưa chìa khoá vào thử thì khớp và mở được.

"Hừm, tưởng giấu kỹ lắm chứ"

Giai Hạ mở ra bên trong không có giấy nợ mà là hộp châu báo của bà ta, đúng là công cóc rồi, Giai Hạ nhớ lại hình như bà ta còn mấy chiếc chìa khoá nữa, lúc nãy cô thấy có cái này nằm lẻ nên lấy nào ngờ không phải rồi.

Giai Hạ liền đóng hộp lại, cô rón rén đi ra ngoài, xuống phía dưới sân khấu, đột nhiên mama từ phía sau lưng của cô đi đến lôi cô lên sân khấu.

"Còn ở đó làm gì? Mau lên đàn đi!!"

Giai Hạ liền đi đến đấm bóp cho bà ta sau đó lén lấy sâu chìa khoá còn lại của bà ta, cô cho vào trong túi áo của mình, nhưng mà làm cách nào để rời khỏi đây bây giờ.

"Thu Sương kìa!!! Mau đàn đi!! Mỹ nhân"

"Đàn ư? Ta biết đàn gì bây giờ?"

Giai Hạ nhìn cây đàn trước mặt mình, ở bên dưới thì kêu gào gọi tên của Thu Sương, cô nương này được yêu mến đến vậy sao?

"Thu Sương nàng mau đàn đi!!"

Giai Hạ đành đàn đại vậy, tiếng đàn vang lên ở phía sau màn che, là Thu Sương, cô ấy đang giúp cho cô, Giai Hạ mĩm cười giả vờ động tác đang đàn của mình, bên dưới im lặng để lắng nghe khúc nhạc buồn bi thương.

Vương Lệ Thành đứng ở trên nhìn xuống nhìn người con gái đang đàn, người này là Giai Hạ chứ không phải ai khác, Vương Lệ Thành chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay đó là cô.

"Đến đây quyến rũ nam nhân sao?" Vương Lệ Thành nhìn những ánh mắt của bọn nam nhân nhìn về phía cô, thật muốn mang cô về mà giấu đi.

Sau khi kết thúc khúc nhạc, Giai Hạ cúi đầu chào sau đó đi vào bên trong, Vương Lệ Thành liền nhanh chóng đi xuống theo cô, xem lần này bắt được cô xem hắn xử cô thế nào đây.

Giai Hạ đi vào phong của bà ta một lần nữa cô tìm trong cái tủ, thấy một chiếc hộp, cô thử từng chiếc chìa khoá một, cuối cùng cũng có chiếc khớp với ổ khoá.

"Đúng là nó rồi!!!" Giai Hạ nhìn thấy tờ giấy nợ của Thu Sương, cô liền mang nó ra xem thử, sau đó xé bỏ, làm việc tốt nên ông trời không phụ lòng cô.

"Thu Sương, xong chuyện rồi, bây giờ cô mau đi theo ta!!"

"Đa tạ tiểu thư cứu giúp, tôi không có gì đền đáp chỉ có cây trâm này mong tiểu thư nhận lấy" Thu Sương lấy ra cây trâm được điêu khắc rất đẹp, nhưng Giai Hạ liền từ chối.

"Vốn dĩ định đi chơi thôi, mà không ngờ gặp chuyện bất bình nên giúp thôi không cần đền đáp"

"Đa tạ tiểu thư"

Giai Hạ giúp Thu Sương rời khỏi đó nhưng không ngờ lúc đó mama nhìn thấy cô và Thu Sương liền cho người bắt lấy hai người, Giai Hạ giao Thu Sương cho Thất Nhi dẫn đi trốn.

Còn cô cư thế đánh lạc hướng mà chạy, cô nắm lấy miếng màn lụa cô leo lên đó đu qua bên kia, Vương Lệ Thành từ nãy đến giờ xem kịch hay, định để cho cô bị bắt rồi mới ra tay cứu nhưng lần này không cần rồi.

"Mau bắt cô ta lại!!!"

"Dám bỏ trốn hả?"

"Thu Sương, ngươi mau đứng lại cho ta!!"

Giai Hạ quay đầu lại nhếch môi cười sau đoa nhẹ nhàng đáp đất, thoát khỏi bọn người đó, cô leo qua cửa sổ xuống đất, vừa leo xuống cứ tưởng mình an toàn nào ngờ cô chợt chân ngã.

Một vòng tay đưa ra ôm lấy cô vào trong lòng, mùi hương quen thuộc không lẽ là Vương Lệ Thành.

"Bắt được nàng rồi "Vương Lệ Thành ôm Giai Hạ trong lòng, cô ngước mặt lên nhìn hắn, liền đẩy hắn ra nhưng bị giữ chặc ở eo.

"Muốn chạy sao?"

"Chàng buông ta ra!!"

"Hôm nay làm loạn đủ chưa? Thân là vương phi mà xen vào chuyện của dân làm gì? Còn tưởng nàng đến đây gặp tên nam nhân khác không đấy"

Vương Lệ Thành búng vào mũi của cô, Giai Hạ mới chợt nhớ ra, sao hắn lại đến đây? Cô lôi hắn vào trong con đường nhỏ, kéo hắn ra xem thử, Vương Lệ Thành còn tưởng cô muốn làm chuyện xấu ở đây nữa chứ.

Thật ra Giai Hạ chỉ muốn xem vết thương của hắn thế nào mà thôi, xem ra thuốc có tác dụng rồi, vết thương cũng sắp lành rồi, Giai Hạ kéo áo hắn lại.

"Sao vậy? Ta còn tưởng nàng cưỡng gian ta ở đây chứ"

"Ta chỉ muốn xem vết thương của chàng thôi, chàng nghĩ gì vậy?" Giai Hạ đánh khẽ vào ngực hắn.

"Vậy ta suy nghĩ nhiều rồi, mà về thôi, hôm nay nàng quậy phá lắm rồi đấy"

Vương Lệ Thành liền bế cô mang lên ngựa, cưỡi về phủ, Thất Nhi đưa Thu Sương thoát khỏi đó thì thấy bóng dáng của Vương Lệ Thành cùng Giai Hạ cưỡi ngựa về phủ.

"Nàng mau thay đồ đi!!"

"Làm gì??"

"Chúng ta vào cung, hoàng huynh truyền chúng ta vào không biết có chuyện gì nữa"

"Chàng định giả ngốc hay là bình thương trở lại"

"Tiếp tục giả thôi, tỷ tỷ"

"Tại sao phải giả?"

"Chuyện dài lắm nữa ta sẽ kể cho nàng nghe"

"Thất Nhi mau vào trang điểm cho vương phi đi!!" Vương Lệ Thành nhìn thấy Thất Nhi đi vào thì nói rồi rời đi.

Giai Hạ chuẩn bị xong cùng Vương Lệ Thành vào cung.Đến nơi, cô cùng hắn đi vào nhưng Vương Lệ Thành vẫn tiếp tục diễn trò, tính ra hắn diễn cũng hay lắm nếu ở thời của cô chắc hắn là diễn viên hạng A rồi.

"Công công, hoàng thượng đâu?"

"Hoàng thượng đang đọc sách trong thư phòng ạ"

"Hoàng huynh...." Hôm nay không giống như hôm trước, Vương Lục Khiêm không lên triều mà ở trong thư phòng đọc sách.

"Bái kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng truyền vào cung có chuyện gì vậy ạ?"

"Bình thân, Thất đệ dạo này thế nào? Có làm loạn với muội không?"

"Cũng có chút thưa hoàng thượng"

"Hazzz, ta cảm thấy có lỗi quá, như vậy hơi thiệt thòi cho muội"

Vương Lệ Thành để ý lời nói của Vương Lục Khiêm, lúc này Cẩn Mai đi vào liền lôi cả hai người ra phía sau chơi, vô tình đụng phải Vương Diệp Nguyên đang tản bộ cùng vương phi của mình.

Giai Hạ lần thứ ba gặp Vương Diệp Nguyên rồi, cũng là lần đầu tiên gặp tam vương phi, cô ấy nhìn Giai Hạ với một ánh mắt không mấy thân thiện.

"Tam ca, tam tẩu, chúng ta thật có duyên, hay ngồi xuống cùng uống trà đi" Cẩn Mai nắm tay Vương Diệp Nguyên kéo ngồi xuống.

Vương Diệp Nguyên từ đầu đến cuối đều nhìn cô, hành động này làm cho Khinh Mộng tức điên lên, cô ta đã nghe kể về mối tình trước đây của Vương Diệp Nguyên và Giai Hạ.

Nếu hôm đó Giai Hạ không biến mất, chắc Giai Hạ đã là tam vương phi của Vương Diệp Nguyên rồi, xem ra y vẫn còn yêu Giai Hạ lắm nhìn ánh mắt thâm tình ấy.

Từ lúc thành thân đến bây giờ Vương Diệp Nguyên chưa bao giờ dùng ánh mắt ngọt ngào như vậy dành cho cô cả, Khinh Mộng khẽ níu vạt áo của Vương Diệp Nguyên.

"Mọi người sao vậy? Sao im lặng thế?" Cẩn Mai thấy tình hình không khí hơi u ám liền lên tiếng.

"Hai hôm nữa là yến tiệc rồi mọi người có chuẩn bị gì chưa?"

Vương Diệp Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, Giai Hạ để ý Khinh Mộng từ nãy đến giờ cứ nhìn cô mãi, bộ mặt cô dính gì hay sao? Cô đưa tay lên sờ thử, thấy bình thường mà nhỉ.

"Muội sẽ biểu diễn múa, muội vừa học đấy, tập rất lâu luôn"Cẩn Mai nói.

"Bọn muội vẫn chưa có chuẩn bị gì"

"Khinh Mộng định đàn một khúc nhạc mà mình sáng tác lâu rồi, nghe nói Thất muội đàn giỏi lắm hay là hôm đó chúng ta cùng hoà tấu một khúc đi!!"

Cô ta đùa với Giai Hạ cô sao? Đàn ư? Kêu cô làm gì không kêu đi kêu cô đàn, Giai Hạ cô dỡ nhất là môn năng khiếu âm nhạc mà, lúc nãy còn phải mượn Thu Sương đàn rồi diễn theo thôi chứ có biết đàn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro