Chương 7
" Này chị, chị xem em là gì vậy? "
" Chị em, em sao vậy "
" À không có gì đâu, chị uống thuốc đi "
Lam ngại ngùng đáp.
" Em không khoẻ hở, hay em nằm nghỉ xíu đi "
Vi thấy Lam có vẻ khác với bình thường, liền hỏi.
" À em khoẻ, mà sao chị lại bảo vệ cho em, em cũng chỉ là người dưng nước lã thôi mà "
" Em không phải người dưng, chị thương em, chị đã thương là không phải người dưng "
Vi cười nhẹ đáp.
" Sao chị thương em được? Em mới chỉ gặp chị đúng vài ba lần thôi mà "
" Lớn em sẽ hiểu, thương này không phải thương bình thường đâu "
Vi nói, giọng cô hơi trầm xuống, cô chắc buồn lắm khi không thể nói yêu với người mình thương bao lâu nay. Nghĩ thoáng qua cũng thấy đau lòng, như đường tiệm cận vậy, chỉ càng gần, nhưng lại chẳng có điểm chung nào cả.
" Ý chị là yêu? "
" Yêu ư, con gái mà yêu con gái, em điên à? "
Vi ngạc nhiên hỏi lại.
" Sao chị chửi em, yêu ai chả được, miễn chân thành là được. Chị không yêu em chị nói luôn đi sao chị chê em điên "
" Chị đâu chê em, ý của chị là chị không thể yêu em được, chị là con gái mà "
" Ai bảo không yêu được cơ chứ, đã yêu thì ai nói gì cũng bỏ ngoài tai mà, cần gì phải nghe theo mấy lời đấy "
Lam nhõng nhẽo, cô chu mỏ, phồng má làm nũng Vi. Vi giờ đây cũng bất lực với cái nết trẻ con của Lam. Những lời nói mà Lam thốt ra cũng phần nào khiến Vi khó xử, cô do dự không biết nên nói sự thật, rằng cô đã yêu Lam hay giữ bí mật chuyện này.
" Vậy chị có yêu em không, chị không yêu em đi yêu người khác "
" Ừ, chị thương em "
" Thương với yêu khác nhau mà, chị nói lại đi "
" Chị yêu em "
Vi miễn cưỡng nói, nhưng trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn, cô mong ngóng được nói câu này từ lâu lắm rồi, Vi cũng khá ngạc nhiên khi Lam lại chủ động đến vậy, tư tưởng về tình yêu của Lam cũng rất hiện đại nữa.
" Em cũng yêu chị "
" Thôi, em về đi, trời trưa rồi em về sớm không nắng đó "
" Vâng em về "
Ra khỏi phòng được nửa bước, bỗng Lam thấy một thằng nhóc đứng chắn trước mặt.
" Chị là người thương của chị Vi ạ? "
" Đúng vậy, là chị, em gọi chị là Lam cũng được "
" Em chào chị Lam ạ, em là Hải, em của chị Vi "
Lam móc trong túi ra cây kẹo, cô đưa Hải.
" Chị cho này, ở nhà nhớ nghe lời chị cả nha, thôi chị đi "
" Vâng em chào chị ạ "
Lam chạy một mạch về nhà, nơi có ông Hùng đang ngồi đợi trước sân. Lam lễ phép chào ông rồi vào nhà.
" Sao, Vi nó sao rồi con? "
" Thưa ba, chị ấy có phần đỡ hơn rồi ạ "
" Vậy là tốt rồi, con gái à, ra đây ba bảo "
Lam kéo ghế ngồi cạnh ông Hùng, chăm chú nghe.
" Sau này con lớn, nhỡ có yêu ai, thương ai, con nhớ thương cho đến cùng. Tình yêu nó vĩ đại lắm, con biết không. Như ba mẹ khi xưa vậy, dù biết rằng ba còn nghèo túng, không lấy xu dính túi, nhưng mẹ vẫn chấp nhận gả cho ba, đó là tình yêu đến từ sự chân thành. Yêu nó không nên bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì, chỉ cần cả hai thấu hiểu, chấp nhận và cố gắng cùng nhau là đủ, chỉ cần vậy thôi, con nhớ kĩ lời ba dặn. "
" Vâng thưa ba, con nghe "
" Ừ, con vào nghỉ đi, đi đường dài mệt rồi "
" Vâng, con chào ba con đi "
Vi khẽ ngồi dậy, bước vào phòng, ngồi lên tấm phản đánh một giấc đến tận chiều.
Xuân Diệu từng viết trong bài thơ Vì Sao thế này:
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu... "
Ngụ ý tình yêu chẳng có nghĩa, nó đến từ sự rung động mãnh liệt của hai con người chứ chẳng phải từ vật chất hay vẻ bề ngoài. Ta gặp nhau trong nắng chiều thu, chỉ cần một ánh nhìn, ta đã thấy lòng mình tràn ngập cái gọi là yêu, là thương. Cái gọi là yêu đấy khiến tim ta như có ánh nắng chiếu vào, chữa lành những tổn thương, rồi khiến ta rung động. Nó chiếm lấy cả trái tim ta bằng nắng, bằng mây, bằng những cơn gió, vậy cũng đã đủ để ta gọi nó là Yêu.
P/s: Dạo này bạn Chang cứ bị thích thơ của Xuân Diệu í, nghe cứ bị tình cảm đơn phương. Bạn Chang nay mới làm quen với bạn học sinh mới của lớp nè, mà bạn ấy nói chuyện cute cực í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro