Chương 6
" Mèn đéc ơi, con gái nhà ai bị đánh thảm vậy nè"
" Hình như là con ông Hùng mới chuyển đến hay sao á, còn đây là Vi con ông quan mà "
" Ai đưa hai con bé này đi viện đi, bị đánh dữ quá trời quá đất luôn "
Bà con cô bác ai cũng nháo nhào hết cả lên. Chuyện là có bà bán cá đi ngang qua, tinh mắt làm sao thấy được Lam với Vi, liền gọi mọi người đến xem.
Hải nghe tiếng xì xào cũng chạy qua hóng.
" Trời ơi chị Vi, chị Vi, sao chị lại bị đánh thế này, Cúc, chị Cúc ơi, đem hai chị này vô nhà đi Cúc "
" Ơi, Cúc đây, trời ơi, lẹ lên, kêu bác sĩ tới đi "
Cúc hoảng loạn la lớn. Sau một hồi thì cả hai cũng đã được đem vào nhà. Vi nằm trên tấm phản, vẫn mãi chưa tỉnh, còn Lam lúc này nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, có lẽ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi bị đánh hai phát vào đầu.
Bụng Lam lúc này đau nhói, đầu cô choáng váng, Lam thở hộc hệch, người cô nóng rần, có vẻ cô lại lên cơn sốt rồi. Lam cố gượng dậy, choạng vạng bước đi, nhưng mới hai bước cô đã ngã cái rầm. Cúc chạy ra đỡ, dìu cô lên cạnh Vi.
Ông Hùng lúc này trên Tiền Giang nghe chuyện con gái rượu của mình bị đánh cũng lên xe chạy về Bến Tre.
" Ba, ba ơi "
Lam yếu ớt gọi, ông Hùng nghe mà xót hết ruột gan, dĩ nhiên con mình phải xót chứ, mà lại là con gái rượu thì xót 10.
" Ơi, ba đây, con có sao không, con khoẻ chưa? "
" Con đỡ rồi ba, con chẳng làm gì cả, con chỉ đi qua thôi mà bọn nó lôi con vào góc đánh, con không làm gì sai mà ba "
" Ba biết rồi, mẹ nè con, mẹ thương con lắm con biết không "
" Mẹ, mẹ Ngọc, chúng nó đánh con đau "
" Mẹ biết rồi, con nghỉ đi "
May là lúc đó ông Hùng bà Ngọc về kịp, chẳng may lỡ một li thôi là Lam và Vi đã đi toi rồi.
Lam sau mấy phút cũng bình tĩnh lại đôi chút, cô nhìn sang Vi, chỉ vì bảo vệ cho cô mà chị ta đã bị đánh te tua vậy sao? Trong lòng Lam có chút biết ơn khi thấy vậy.
" Thưa ba, cho con được chăm sóc chị Vi, dù sao mà nhờ chị mà con mới được cứu sống "
" Ba không cấm con việc trả ơn, nhưng con chăm người ta thì cũng phải giữ sức khoẻ cho chính mình "
" Thưa ba, con nghe "
" Thôi, mình về "
Hai ông bà đỡ Lam dậy, cảm ơn nhà họ Phan rồi quay lưng đi về.
Hôm sau, Lam đem gói thuốc mà cha cô đã chuẩn bị trước cho Vi, bước vào buồng, cô thấy Vi vẫn còn đang ngủ say.
" Sao người lớn ngủ nhiều vậy ta, hay giờ mình gọi chị dậy, mà thôi lỡ khóc nữa chắc mệt á "
" Chị Vi ơi, trưa rồi dậy chị ơi "
Lam gọi, Vi từ từ ngồi dậy.
" Ừ, chị dậy "
" Chị ra rửa mặt đi em có đem đồ ăn với thuốc đến rồi á "
" Ừm "
Vi chậm rãi bước từng bước ra sau nhà, rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi chạy thẳng vào buồng nơi Lam đang ngồi.
" Chị xong rồi hả, nè chị ăn đi, em nấu đó "
" Em nấu ngon vậy "
Vi khen, Lam từ nhỏ đã biết nấu cơm rồi, trộm vía món nào vào tay cô cũng ngon, Lam vừa giỏi, lại vừa đảm bếp núc, vì vậy ai trong xóm cũng mê cô. Có người còn doạ bắt cô về nuôi, người thì bảo lấy cô về để sau này đỡ phải lo nhiều. Chả bù cho bạn Chang, sáng mới làm hỏng trứng.
" Chị ăn rồi uống thuốc nha, thuốc hơi đắng đó "
" Thuốc đắng nhưng có em là hết à "
" Ủa sao vậy chị? "
" Vì em ngọt quá đó "
" Chị này "
Nói đến biệt tài văn vở thì không thể bỏ qua Huyền Vi, cô có niềm đam mê mãnh liệt với văn học. Hễ có gì mới lạ là cô lôi giấy bút ra viết ngay, chưa kể thơ cô làm lại cực kì hay, dù là ngẫu hứng hay có ý đồ sẵn thì cũng đốn tim người nghe.
Chẳng hiểu sao, nghe xong Lam lại cảm thấy có chút rung động với người chị này, Lam cũng chẳng hiểu sao Vi lại ra sức bảo vệ cô, trong khi đó hai người mới chỉ gặp mặt vài lần, lạ nhỉ?
P/s: Bạn Chang bị bệnh dzai với bệnh lười í, tự nhiên thấy ko muốn đi học nữa mà sắp đến ngày tựu trường òi, chán gheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro