Chương 5
" Bẩm cô, mời cô dùng bữa "
Cúc rón ra rón rén bước đến, nó vẫn nhớ cái câu la mắng hôm qua Vi buông cho nó, Cúc dễ khóc, nên Vi cũng không hay chửi bới nó, hầu như cô chưa từng chửi nó câu nào, hôm đó là lần đầu Vi phát cáu với Cúc, Cúc nghe cũng sợ chứ, ai mà không sợ được cơ chứ.
" Mày để đấy, tao tự gắp "
" Dạ bẩm cô "
Ăn xong, Vi bước lõng thõng qua chậu lan trước nhà, cô suy tư. Cô không hiểu tại sao thân phận cô là con gái lại bị đối xử tệ bạc đến vậy, bản thân cô cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn chứ. Cô không nối dõi cho dòng họ được, nhưng cô lại luôn kính trọng người lớn, giúp dân nghèo khó, cô làm mọi thứ để ông cả có thể để ý đến cô một chút, nhưng sao ông lại chẳng quan tâm mà còn ngó lơ cô đến vậy.
Trong nhà, chỉ có mỗi Hải là được đi học đàng hoàng, còn cô thì phải ở nhà, cô biết chữ cũng chỉ nhờ việc Hải lén dạy cho, nhưng Vi học nhanh lắm, nên việc học lén cũng trót lọt qua mắt ông cả. Nhưng cô cũng là con ông mà, sao chỉ có việc học hành thôi mà ông cũng keo kiệt với cô vậy.
Hải sinh năm cô 9 tuổi, khi Hải tròn 1 tháng thì bà Huyền ra đi, cô cũng thương Hải, lúc đó Hải còn bé quá, ông cả thì chỉ biết làm ăn làm ăn, chẳng khi nào đếm xỉa tới chị em cô cả. Lúc đó Hải không có sữa uống, Vi mới 9 gần 10 tuổi đầu không biết đi tìm sữa ở đâu, may mắn xin được của một bà dì mới sinh em bé. Vi biết ơn lắm, nếu không có bà dì thì Hải đã bị bỏ đói rồi.
Nói đến ông cả, ông cũng chỉ coi cô như công cụ kiếm tiền. Ít ra khi gả cô đi cũng hưởng được mấy lượng vàng quà sính lễ. Vi khéo ăn nói nên ông hay nhờ Vi đi thưa chuyện làm ăn. Vi cũng có hiểu gì đâu, chỉ làm theo những gì ông nói, nhưng trao dồi từ những lần gặp mặt với nhiều loại người khác nhau, cô cũng có thêm chút kiến thức, kinh nghiệm nào đấy.
" Hô mưa gọi gió về đây
Thưa rằng gửi hộ đôi lời hỏi thăm
Nàng giờ nàng ở chốn nào
Ta đây ở lại, ngàn lần nhớ thương
Nàng ơi, nàng về với ta
Về với căn nhà, với người, với dân
Quê hương, hàng cây ngả bóng
Có ta ngồi lại, ngóng trông tin nàng "
" Chị Vi ơi! Có người gọi chị "
Hải hớn hở chạy đến gần Vi, mặt vui như được mùa.
" Ai gọi? "
" Có chị nào đứng ngoài cổng, đẹp lắm, chắc phải tầm 13, 14 tuổi, chị đó gọi chị "
Mỗi lần nhà có khách là Hải vui lắm, Hải hướng ngoại, thích kết bạn bốn phương nên việc Hải phấn khởi vậy cũng chẳng lấy làm lạ.
Vi bước ra trước cổng, mở cánh cổng ra, đập vào mắt cô là Lam, người cô thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay. Mà Lam đến đây làm gì?
" Sao em tìm chị? "
" Em có chút quà muốn biếu chị, coi như cảm ơn vì hôm qua đã cho em ngủ lại "
" Em không phải thế đâu, chị đã nói là chị không phiền mà, à, em đợi xíu "
Vi ngoảnh đầu lại bước vào buồng, lấy ra cái hộp nhỏ rồi chạy ra đưa Lam.
" Chị tặng, em giữ lấy, giữ cho kĩ vào "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết, chị tặng là tặng, không lừa gạt em đâu "
" Dạ vâng, em cảm ơn chị, thưa chị, em về "
" Em đi cẩn thận, kẻo té "
Lam vừa đi vừa cười, cô mừng lắm, nhà cô chẳng phải dạng giàu có gì, cha cô có tiếng, nhưng lại chẳng có miếng. Ông đi chữa bệnh miễn phí cho người ta, ông thương những người như họ, vì họ nghèo quá, không có tiền trả.
" Ủa chị, cô ta là ai vậy chị? "
Hải mắt tròn xoe, hỏi.
" Người thương "
Vi đáp với vẻ buồn rầu
" Người thương là gì? "
" Em lớn rồi sẽ hiểu "
Vi đi thẳng vào phòng, thay bộ bà ba rồi xách chiếc giỏ được đan cẩn thận bằng tre, bụi bám đầy bề mặt, có vẻ khá lâu rồi chưa sử dụng đến. Cô định sẽ đi dạo chút, tiện ghé qua chợ mua ít trái cây.
" Đánh vô bụng nó cho tao "
" Tôi làm gì mà các anh đánh tôi "
" Bọn tao thích "
Vi đi qua con đường làng, bỗng thấy đám côn đồ đang bắt nạt ai đó, nhìn kĩ vào chút thấy bóng dáng một cô thiếu nữ đang nằm la liệt dưới sào ruộng, trông có nét giống Lam.
Nhận ra bóng dáng người quen, Vi vội chạy đến can ngăn.
" Các người đúng là đám hèn mọn, đừng cậy việc quyền cao chức lớn mà đi ăn hiếp dân thường "
" Mày biết gì mà nói thế, mày có tin tao cho mày no đòn không "
" Các anh thử động vào người tôi xem, tôi tróc từng cọng lông, thể loại lăng loạng như các anh chó nó cũng bỏ, bò nó cũng chê ở đấy mà thể hiện "
" Mày biết tao là ai không mà nói thế "
" Đến dòng họ tổ tiên nhà anh tôi còn nhớ từng người ở đó mà thách, tôi nói cho anh nghe anh liệu hồn mà về đi, không là hôm nay anh không xong với tôi đâu "
" Cha tao có quyền ở đây, mày còn dám thách tao thì tao tống mày vào ngục tù đấy "
" Anh nghĩ cha anh có quyền mà muốn làm gì thì làm á, xin lỗi đi, tôi con quan lớn anh thử đụng vào xem, xem ai là người vào tù trước. Anh nghĩ anh đứng đâu mà bảo quyền với chả lực "
Vi vẻ bình tĩnh pha chút khinh bỉ nói, cô biết thừa đám người này cũng chỉ là con của mấy ông bà giàu có trong vùng thôi, chứ chả có tích sự gì cả mà đòi hơn thua với quan lớn nhà cô.
" Mày thử nói lại tao coi "
" Tôi nói thật, các anh đã làm được gì cho dân chưa mà bảo quyền, hay ngày ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, đến mùi rượu trên người còn chưa rửa sạch mà đòi cãi người nhà quan lớn à. Sao không về nhà ngồi xó đi cho nước nó trong, làm cha mẹ nhục mặt ra chưa hả dạ à mà đòi đánh người "
" Đánh nó cho tao, lẹ lên "
Long trong cơn say không phân biệt được rằng đây là con nhà quan, anh ta chỉ biết ra lệnh cho đàn em đánh.
Sau mấy chục phút, đám người đó cũng rời đi, Vi nằm trên sào ruộng, máu me be bét, chân tay cô trầy xước, tím bầm, những vết roi trải dài từ lưng đến mắt cá chân, mắt cô đẫm lệ. Nơi đây ít người qua lại, lại còn nằm ở góc khuất, chẳng ai hay chuyện cô bị đánh. Giờ đây cô chỉ biết nằm im đấy, cơ thể cô quá đau để cử động dù chỉ là một cái nắm tay cũng đủ làm cô đau đến tan xương nát thịt.
Vi đã quá mệt mỏi và bất lực khi chẳng thể làm gì để tự cứu lấy bản thân mình, cô bảo vệ được người mình yêu, nhưng lại tự rước hoạ vào thân. Đã hơn nửa giờ trôi qua nhưng chẳng có ai đến giúp cô. Vi nhắm mắt lại, cô dần mất đi ý thức, có vẻ cô không chịu được nữa rồi.
P/s: Vì một số lí do nên số liệu tuổi của các nhân vật bị sai, bạn Chang rất xin lỗi vì sự cố này ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro