chương 23
Chap này có những từ ngữ hơi tục tĩu, có thể gây khó chịu, bn đọc cân nhắc nha ạ!
---------------------------------------------------------
Sáng tinh mơ, Vi ngồi bên bếp lửa, hơi ấm toả khắp con ngõ, bếp sôi sùng sục, con chim vàng anh líu lo điệu buồn trên cành cao, hôm nay là ngày cưới cô rồi.
Lê thê đôi chân vào buồng, đánh ánh mắt cuối quanh căn phòng, cũng đã hơn chục năm, nó vẫn vậy, vẫn ấm cúng, quen thuộc như ngày nào. Căn phòng nhỏ này đi với cô từ lúc còn nghe tiếng à ơi mẹ ru đến lúc thiếu nữ trăng tròn, qua bao nắng mưa, đổi thay của năm tháng, nó vẫn giữ nguyên vẻ êm ấm, bao dung tựa người mẹ che chở, bảo vệ con mình.
Đôi mắt Vi va phải chiếc hộp đồ cũ từ ngày còn bé, cô tò mò mở toang nó ra.
* Loạt xoạt *
Lục tìm trong đống đồ là cây đàn ghi-ta, Vi nhớ ra rồi, đây là món quà cuối cùng mà anh Gia để lại cho cô. Anh Gia còn trẻ lắm, năm ấy anh bằng tuổi cô bây giờ, mới chỉ đôi mươi thôi, anh Gia là anh họ Vi, cũng là người yêu của chị Thương. Năm đó anh đỗ đại học, nhưng theo tiếng gọi của Tổ Quốc, anh bỏ áo trắng theo anh em lên chiến trận, hướng về miền Nam thân thương. Năm anh đi cũng là năm anh nằm lại, để chị Thương ở nhà đợi chờ, nghe bảo anh hứa khi về sẽ lấy Thương làm vợ, mà cớ sao anh lại thất hứa chứ?
Cây đàn này là do anh Gia tặng Vi hôm cuối trước khi lên đường, anh dặn Vi nếu anh không về được nữa thì thay anh đánh cho chị Thương nghe, anh biết chị Thương thích nghe nhạc đỏ lắm, nên anh mới dặn thật kĩ Vi là vậy. Tưởng chừng như câu nói vu vơ của người lính trẻ, ai biết được đó cũng là lời trăn trối cuối cùng anh dành tặng cho đời, cho người thương, cho các em và mẹ cha. Giờ anh đi, chị Thương không muốn để anh một mình nên cũng đi theo nốt rồi, Vi ngồi ôm đàn, ngân nga giai điệu nhỏ trong bản nhạc. Cô hát cho anh Gia, cho chị Thương, cho số phận nghiệt ngã của người lính mười tám đôi mươi, cho mùa Xuân của người con gái mang tà áo dài trắng, cho tình yêu lứa đôi trong sáng và hồn nhiên. Chiến tranh ngang tàn, nhưng tình yêu đã thắp sáng cả bầu trời đêm, nó như bông sen vươn mình nở rộ giữa đám bùn lầy tăm tối, tình yêu thắp lên hy vọng sống cho những con người đang xô bồ giữa biển lớn tuyệt vọng, trở mình giữa cơn sóng lớn mà chẳng hề dập tắt, tựa chiếc thuyền ngoài sa, từ phía biển đảo mãi mãi hướng về màu cờ nước Nam, hướng về mảnh đất đã hơn bốn nghìn năm từ thuở dựng nước và xây nước.
" Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang đọng núi rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát "
" Xuân về, Đông đi
Bao mùa Thu qua
Vạn mùa Hạ sang
Mưa rào nắng thấu
Em ngồi một mình
Ôm đoá hoa nhỏ
Má hồng ửng đỏ
Em đợi anh về
Nhớ ngày thơ bé
Rong chơi la cà
Chiều vờn tia nắng
Vô tư cười đùa
Cánh cò ngả nghiêng
Chuông sáo hát điệu
Chục năm qua rồi
Sao anh chưa về?
Thương thời thanh xuân
Có chàng lính nọ
Hứa sẽ về thăm
Cớ sao lừa gạt? "
Mon men theo từng đường vân gỗ, Vi giờ như đứa trẻ thản nhiên vui chơi, chẳng màng thứ gì, chỉ biết chơi và cười.
" Vi, chuẩn bị đi em "
Mỹ cất tiếng, nụ cười tắt ngủm. Không phải nhắc Vi cũng biết Mỹ định dùng cái giọng đấy để mỉa mai cô đây mà.
" Con gái chẳng làm được gì, chi bằng tôi đẻ quý tử cho dòng họ nở mày nở mặt, tới lúc đó chị em em cũng bị ném ra rìa à, đúng không em? "
" Chuyện nhà tôi, cô xía mỏ vào làm gì, lo chuyện bao đồng ít thôi, lắm mồm chả ai bằng "
" Ấy, sao em lại nói thế, em nói vậy lỡ cháu đích tôn của dòng họ Phan này bị sao thì ai chịu bây giờ "
Mỹ nhẹ để tay lên chiếc bụng bầu, ý chỉ giờ cô đã mang bầu cháu đích tôn của dòng họ này, Vi không có quyền gì mà nói cô vậy.
" Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ, mồm thì chem chẻm chem chẻm tưởng mình hay ho lắm, nói một mình như con dở í chả đùa "
Không gian im bặt lại, Mỹ hậm hực bước về buồng, Vi cũng chẳng thèm chấp, loại người như thế này cô gặp nhiều rồi.
" Đúng là con hâm "
Vi không quên thả thêm câu chửi, cô chẳng sợ ông cả nữa, nếu cứ mãi rụt rè chịu đựng thì ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng làm gì được, huống chi là Lam và Hải.
" Thôi chắc về nghỉ tí, chiều phải đi rồi "
Vi tự nhủ, chiều nay cô cũng phải về nhà chồng, chắc chắn sẽ lại gặp nhiều mâu thuẫn giữa coi và gia đình nhà Long, ắt phải chuẩn bị trước tinh thần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro