Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông

Tình bằng tang tình con nhện
Ớ ơ, mấy giằng tơ
Giằng tơ ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai
Ôi con mắt ô mấy lim dim "

( Theo bn Chang nhớ thế ạ, chứ ở mầm non cô dạy toàn hát vậy thoi )

Tiếng hát trong vắt của Liêm vang vỏng khắp bản làng xưa, cô thừa hưởng giọng hát ấy từ mẹ cô, người đàn bà có giọng điệu say đắm lòng người.

Nhưng sao hạt ngọc buông, đọng lại trên đôi má đỏ ửng của cô thiếu nữ xinh đẹp ấy. Liêm nhớ người em gái biệt tích của mình, em ấy còn bé lắm, chỉ tầm đôi mươi thôi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, mà em đã phải rời xa nhân thế.

Ngày ấy, giặc Mỹ ném bom dữ dội, mẹ cô vừa phải kiếm chỗ trú, vừa phải chạy chữa cho con. Em cô ốm nặng, gia cảnh thiếu thốn, đến cả hạt thóc hạt gạo còn phải đi xin. Nhưng có tí gạo thì nuôi làm sao được cả nhà, chồng đi lính chưa về, vợ con ở nhà chật vật chẳng có gì bỏ bụng. Thời chiến mà, chậm một li, địch bắn chết cả lũ, đằng này còn nghèo đói, em gái Liêm hiểu chuyện, biết mình là gánh nặng lớn nhất, thêm nữa, em ấy bị người ta làm nhục xong đổ lỗi, áp lực đè nặng nên mới sinh ra việc tự vẫn. Đến cuối, nỗi oan vẫn còn đấy, cũng đúng thôi, ai mà lại giải oan cho đàn bà chửa hoang chứ.
( Nên là các bn đọc nhớ cẩn thận nhe, đừng đi chs về muộn quá, mẹ uýnh đó )

" Nhàn ơi là Nhàn, sao mày dại quá vậy hả em? "

" A...a "

Có đứa bé lồm cồm bò tới, nó vỗ tay bốp bốp rồi cười. Cái nụ cười ngây ngô của đứa bé như tia sáng rọi vào tim Liêm, cảm giác lúc ấy khó tả lắm, buồn vui lẫn lộn.

" Đau "

Đứa bé chỉ vào tay cô, nhìn xuống, đôi bàn tay ngọc ngà giờ đây đâu rồi, sao chỉ còn những vết thương chưa lành hẳn? Khó khăn là vậy, nhưng Liêm vẫn không từ bỏ ước mơ về ngày thống nhất.

" Chạy đi bây, lính Mỹ đến kìa "

Một thằng la lớn, nó là Kiên, thành viên lớn tuổi nhất trong đội du kích thiếu niên, nó biết bọn lính lại tìm đến để bắt nó và mọi người trong đội nên bảo tất cả đi trốn.

" Các em, chạy ra sân sau "

Tay bế tay bồng, Liêm nhanh nhanh chóng chóng đẩy bọn trẻ hết ra khoảng trống sau nhà. Cô biết thừa lính sẽ tới, nên cô mới chừa lại khoảng nhỏ cho lũ trẻ.

" Hey lady, have you seen the guerrilla kids anywhere? "

" No, but I've seen they went this way, over there, where the river is "

" It's kinda sunny here, the weather just like the hot-boiling water, right? Anyways may I get in for a few minutes? "

" Not right now sir, it's a fact that it's crazy hot here, however, beacause some of the individual proplems, I just can't let you in. But look, it just a normal house, like the others, so no need to worry much sir "

" All right "

" Any proplem? "

" Nothing, it's kinda late, see you later "

" Have a great day sir, I appriciated that you've come "

( Tiện đây bn Chang phờ lếch trình dùng gg dịch và cái bằng ai eo 11.5 của bn Chang ạ )

( Nói vậy thôi chứ nếu có sai sót ở đâu thì bn đọc thông cảm ạ )

" Mày hiểu gì không "

" Em mà hiểu thì ông trời có sập xuống đất chả bằng "

" Thôi, chắc người ta đi rồi đấy, đi ra đi "

Thế rồi cả đám kéo nhau vào buồng, mấy đứa con gái tết tóc, thắt bím, mấy thằng con trai nô đùa chạy nhảy.

Lam ở đây nhìn sang, nay cả bà Ngọc lẫn ông Hùng đi vắng, may ra cô còn chút thời gian trốn ra ngoài. Cơn gió thều thào thổi, mấy nay mưa nhiều, ẩm ướt, nó làm cô nhớ đến mùa nồm ở Hà Nội. Chóp mũi đỏ ửng, mí mắt cay cay, cô nhớ cái ngày ấy, cái ngày định mệnh ấy. Bà cô vơ nắm tiền, đưa cho ba cô rồi giục mau chóng đi nhanh. Lúc đó bé tí, có biết gì đâu, lên chuyến tàu cuối cùng về Hà Tây, lòng cô uất nghẹn. Lam sợ xa bà, đối với Lam, bà cô luôn là người chiều chuộng cô, nhưng đến giờ cô cũng chẳng biết bà cô ra sao, còn sống hay không.

( Cho bn nào chưa có bt hay thắc mắc tại sao trên bản đồ không còn thấy Hà Tây nữa thì Hà Tây là 1 tỉnh cũ, trước đây nó là 1 tỉnh cơ nhưng đến năm 2008 thì sáp nhập vào Hà Nội rồi nhe, nên bn Chang mới để quê quán của 2 pé Lam Vi ở Hà Nội nè. [ Ngoài ra còn là đồng hương vs bn Chang luôn ] )

" Ẳng ẳng "

" Ki, ai lại đến à "

Lam ngoảnh đầu nhìn sang, trước cửa là một cô gái, dáng người thon thả, môi đỏ rực màu son, đôi mắt biếc đen tuyền.

Lam chạy vội ra, con Ki cũng tò mò lon ton bám theo sau.

" Cô là ai vậy "

" Tôi là Hoài Xuân, chị của Uyên "

Uyên ư, cái tên đó sao nghe thân thuộc quá vậy, có vẻ như cô cũng đã từng gặp ai đó mang tên này.

" Tôi muốn đến đây để tìm gặp Lam, không biết cô ta có nhà không? "

" Vâng, là tôi, Lam đây "

" Vậy thì tốt quá, Uyên nó muốn gửi đôi lời cho em, em xem đi "

" Vâng chị "

" Ừm, chị đi nhá "

Lam mở chiếc phong bì ra, trong đó có bức thư và tấm ảnh cũ.

" Hà Tây, ngày 15 tháng 6 năm 1969

Này con Lam béo,
Mày trong đấy khoẻ không? Tao ngoài này cũng ổn. Nói thật tao nhớ mày quá, cũng được gần 1 năm rồi, mày nhỉ? Tao nhớ cái hồi mày mới gặp tao, trông người mày gầy gớm, mà giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi cơ. Mày còn nhớ cái thời mày với tao còn bé tí không, hồi đó tao nhớ như in mày với tao đi hái trộm xoài, đến lúc bị hỏi ngáo ngơ kiểu gì mày lại khai hết ra, làm tao bị đánh nhừ đòn. Tao không biết khi nào, nhưng đợi đến lúc thống nhất, tao sẽ vào đó thăm mày ngay. Nhớ giữ lời hứa nhá.

Ký tên
Mai Tuệ Uyên "

P/s: Mấy nay thời tiết thay đổi, bn Chang bị cảm nên ra chương hơi chậm tí, bn Chang xloi các bn đọc nhiều ạ! Nghe có bệnh sốt xuất huyết, cộng thêm thời tiết nữa nên bn đọc giữ sức khoẻ nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro