Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Mày bảo gì cơ, mày nói lại tao xem, Lam nó còn sống á "

Miên hoảng hốt, nó biết đâu Lam vẫn còn sống, mà sống khoẻ nữa chứ. Nhớ lại lần trước, Miên nó lại cảm thấy có lỗi, nó mắng oan thằng Tí rồi, nhưng giờ thằng Tí đâu? Mấy hôm nay cả đám cũng chẳng thấy nó, Miên nghĩ nó chắc buồn thôi, nhưng đã gần 1 tuần hơn Tí vẫn chưa về.

" Ơ, mà tao thấy Tí nó hông đi chơi nữa, mày thử qua nhà nó coi nó đâu "

" Ừ đúng rồi đó, tao thấy hông có Tí cái hội này nó bị thiếu thiếu gì á, hổng có vui như lúc trước "

" Đi tao đi với mày "

Thằng Bảo mạnh dạn đi cùng Miên, nó thích Miên lâu rồi nhưng không dám nói. Nắm bắt được thời cơ, nó dơ tay xung phong để lấy le với Miên.

" Nhưng nhà Tí xa lắm, đi qua mấy sào ruộng rồi còn băng qua con sông mới tới được, Tí phải đi trước mấy chục phút để đúng hẹn giờ chơi, mày biết xa cỡ nào rồi mà "

" Kệ đi, tao lo mày đi rồi có chuyện thôi, lần trước mày đi cũng té chảy máu rồi bắt tao cõng về nhà, mày còn nhớ hông? "

" Cái đó tao kêu đi được, mày cứ đòi cõng tao chứ, thôi đi "

Miên đầu hàng trước những lý do của Bảo, cả bọn cũng hiểu nên cứ hối hai người đi.

Được nửa quãng đường, ngay đoạn băng qua sông, Miên tinh mắt thấy con cá sấu, nó bám chặt lấy tay Bảo, chỉ thằng vào vùng nước đục ấy. May thay hai đứa nhỏ thuận lợi chèo qua, đến nhà Tí, Miên lớn tiếng nói.

" Thằng Tí đâu, ra tao bảo coi "

" Tí nó đi chơi rồi, nó không có nhà đâu bé "

Má Tí la lớn, sao Tí lại không có nhà, có ai thấy nó đi chơi đâu, mấy ngày rồi chẳng ai hay bóng dáng nó cả.

" Bảo... Bảo, mày đưa tao ra chợ làng, lẹ lên "

Linh cảm có điều không lành, Miên giục Bảo, phải nhanh, thật nhanh. Miên biết Tí nó có ý định gì rồi, Tí hay suy nghĩ linh tinh, lỡ như nó muốn...

" Sao, má nó bảo cái chi mà mày réo dữ vậy "

" Lát tao kể, lẹ lên hông là hông kịp đâu "

" Rồi rồi, theo tao "

Ra đến nơi, Miên lục tung cái chợ, nhưng nỗ lực đến mấy vẫn không tìm đươc thằng Tí. Tí nó trốn kĩ quá, Miên lo đến nỗi mà chạy thẳng ra cánh ruộng phía trái chợ.

* Soạt *

" Ai đó "

* Rầm *

Tiếng sét đánh, trời sắp mưa. Mây đen kéo tới, mưa từ từ nặng hạt rơi, sét loé lên, bừng cả một khoảng âm u sương mù.

" Mưa rồi kìa, về đi mày "

" Không, tao phải tìm được thằng Tí, Tí ơi, mày ở đâu vậy Tí "

" Mai nó lại về thôi, đâu ai đi bụi lâu vậy đâu "

Sở dĩ Miên liều mạng tìm kiếm đến vậy là vì nó yêu Tí. Miên biết Bảo thích mình, nhưng nó lại trót yêu Tí mất rồi. Nó cố gắng tránh né Bảo, nó không muốn gieo hy vọng cho Bảo, nhưng Bảo lại luôn quan tâm nó dẫu biết nó thích người khác.

" Lam, ra đây chị bảo "

Lam từ trong góc bước ra, tay cầm miếng bánh còn cắn dở.

" Sao em nhận bánh người lạ "

" Em đói "

" Chị cho em ăn ngày đủ ba bữa, còn đưa em ra chợ mua đồ ăn vặt, em nói đói là như thế nào. Em nhận đồ của họ lỡ họ dắt em đi thì sao? Lần thứ mấy chị nhắc không lấy đồ người lạ? Em nghĩ xem đâu phải ai cũng tốt với em, em đâu có quen họ đâu mà em lấy, người ta gọi đấy là vô duyên đấy em biết không. Em không những nhận bánh mà em còn đi theo người ta luôn, sao em tin người quá vậy Lam "

" Nhưng em thấy cô đó kêu là theo thì em theo thôi, chị bảo phải nghe lời người lớn mà "

" Nhưng không có nghĩa tất cả, em lại muốn ăn đòn nữa à "

Nghe đến ăn đòn, Lam thả miếng bánh trên tay xuống, hướng đôi mắt cầu cứu về phía con mèo đang nằm. Lam quay lại nhìn thẳng vào mắt Vi, cô sợ Vi, Lam cố gắng để không rơi nước mắt nhưng cô không thể, cô oà lên.

" Chị mắng em, chị hết thương em rồi "

" Thôi, nín ngay cho chị "

Vi nghiêm giọng, cô không thể chiều Lam như vậy được. Từ sau vụ đấy, Vi nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ Lam.

" Em muốn về nhà cơ, không muốn ở lại đây nữa đâu "

" Đứng dậy, chị đưa em về "

" Ơ "

Vi kéo cô lên, dắt cô về tận nơi.

" Con, con ơi "

Bà Ngọc đứng bật dậy, bà chạy đến ôm con vào lòng, ông Hùng nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem. Thấy con về, ông vui mừng khôn siết.

" Lam ơi, con về rồi, về với ba mẹ rồi hả con? "

" Tôi đội ơn cô, chúng tôi đội ơn cô, không có cô chắc con Lam nó mất từ lâu rồi, tôi đội ơn cô nhiều lắm! "

Ông Hùng kích động cất lời, Vi khá bối rối, cô không biết nói sao để ông Hùng bình tĩnh lại.

" Vâng, em nó còn bé nên đi linh tinh thôi, thôi, con xin phép "

Nói xong, Vi một mạch phóng thẳng về nhà. Cô tìm thấy bức thư gửi Lam khi trước cô đánh, lòng bùi ngùi nhớ lại cảm giác lúc đó. Lúc ấy cô bất lực vô cùng, mặt cô lúc nào cũng buồn như mất sổ gạo, mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, ngày nào cũng gọi tên Lam dù biết cô sẽ chẳng gặp được. Nhưng giờ Lam về, cô vui hơn được đôi chút, miễn Lam còn ở bên cô là cô thấy hạnh phúc rồi.

P/s: Bn Chang đang buồn vì vẫn phải học ở toà tiểu học mà ko được sang bên trung học. Dù phải leo 4 tầng lầu và cầu thang ko rộng mấy nhưng bn Chang vẫn háo hức đc đi học dữ lắm lun. Iu cô GVCN, iu các bẹn trong lớp ( Tại bọn nó hề ) iu cả bn đọc nữa!!! Cảm ơn các bn đã đọc truyện của bn Chang ạ! Thanh kiu mai lớp 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro