Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về điểm xuất phát


Xin chào. Tôi là Thẩm Nguyệt, và có lẽ cũng là Bối Nguyệt Vân. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc: Tại sao lại như vậy? Bản thân tôi cũng không biết. Cho đến vài ngày trước...
________________________________

Thành phố A - Bệnh viện thành phố

Chưa bao giờ xuất hiện cảnh tất cả bác sĩ, y tá từ nội khoa tới ngoại khoa đều tập trung, trầm mặc đứng trước cửa phòng cấp cứu. Phải biết rằng bệnh nhân trong phòng cấp cứu này một khi có dấu hiệu kết thúc sự sống thì tất cả sẽ chấm dứt. Không khí nặng nề bao trùm cả bệnh viện.
- Các người không cứu được con tôi thì bệnh viện này đừng hòng tồn tại ở cái thành phố này nữa!
- Xin ngài hãy bình tĩnh. Là bác sĩ không ai muốn bệnh nhân ra đi ngay trước mắt mình, tận lực cứu chữa bệnh nhân là nghĩa vụ của chúng tôi. Chỉ cần còn đường cứu sống lệnh tiểu thư, nhất định các bác sĩ sẽ nắm chắc.
- Nói được thì liệu mà làm cho được. -  người lên tiếng là Bối Hi Thuần - Bối tổng và người bên trong phòng cấp cứu là Bối Nguyệt Vân, con gái bảo bối độc nhất của ông.
________________________________

Bên trong phòng cấp cứu

- Thưa bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân càng ngày càng không ổn định.
- Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần. Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Bíiiiiiiiiiiip...
Không gian và thời gian như ngừng lại, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn âm thanh đơn điệu giữa sự sống và cái chết là không bao giờ dừng lại...
________________________________

Một nơi khác ở thành phố A

Trong căn phòng tối tăm, giọng một người phụ nữ vang dội:
- Ha ha ha! Lỗi không phải tại tao, muốn trách thì trách ba mày quá yêu tao, quá xem trọng con tao hoặc là bởi vì mẹ mày đã CHẾT! Đời mày đến đây là HẾT! HA Ha ha ha ha.... - bà ta liếc mắt nhìn rồi quay gót bỏ đi.

Trên mặt đất đất la liệt quần áo, mảnh vỡ thủy tinh, đồ đạc nhưng cô gái cuộn thân mình nằm co ro trong góc phòng lại là điểm đáng chú ý nhất. Đáng chú ý ko phải là nhan sắc của cô như mọi người nghĩ mà là những vết bầm, vết thương còn tụ máu chưa lành rải rác khắp cơ thể, nhìn rất thảm thương. Cô  dùng chút hơi tàn nói với hư vô:
- Mẹ ơi... Tại sao mẹ để con ở lại một mình? Con không thể chịu đựng được nữa... Con mệt lắm...

Không ai biết cô gái nhỏ bé này đã trải qua bao nhiêu đau khổ, và cũng không ai muốn biết. Cô đã từng cầu cứu nhiều lần, đã từng trốn thoát nhưng có lẽ ánh hào quang quá xa vời còn cô thì mãi ở trong góc khuất tối tăm, không tài nào thoát ra được. Cô quá chán nản. Đã đến lúc để kết thúc tất cả...
_________________________________

1 tiếng sau

- Tiểu Nguyệt... Sao con nỡ bỏ dì mà đi? Dì vẫn chưa thay mẹ con chăm sóc tốt cho con mà? Thiếu con gia đình ta sẽ ra sao đây? Tiểu Nguyệtttttttt!
- Các người không được mang em tôi đi, em tôi vẫn chưa chết, nó không phải là một con người nghĩ quẩn như vậy!
- Xin hãy tránh ra, chúng tôi cần phải xác thực hiện trường. Điều này thực sự rất đáng tiếc, nhưng gia đình cần giữ bình tĩnh. Xin chia buồn...

Cứ vậy, người ta nhìn thấy ba người phụ nữ quay quanh xác người thân của họ, rồi lại thấy một viên cảnh sát khuyên bảo hết lời, kéo dài đến tận tối muộn.

Mỗi ngày, có biết bao nhiêu sinh mệnh chết đi tựa như hai cô gái này; một bệnh tật, một bị đày đọa; một sung sướng, một đau khổ. Thế nhưng lại đưa đến một kết cục không ai ngờ...

Một lần nữa mở mắt ra, hai thân phận một linh hồn. Từ đây mọi chuyện bắt đầu...

... 11/5/2018 | 14/5/2018 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro