Chương 1.
Trên bàn la liệt giấy, dưới sàn cũng một đống những tờ vò nhàu nhĩ, ngoài cửa sổ tiếng ve vẫn ồn ào, cái nóng đã hạ bớt nhưng tâm trạng khó chịu thì chưa.
Đông Kiều mệt mỏi nằm sấp trên bàn làm việc, ngón tay vẫn nhấn backspace để xóa đi chương truyện vừa gõ, không phải không có cách nhanh hơn, nhưng chính là quá buồn chán.
Cô đã ở nhà đóng cửa 3 tháng, nhưng không thể gõ ra một bản thảo nào đạt tiêu chuẩn, mạch suy nghĩ đứt đoạn, đề cương thì in loạn xạ, dán đầy chỗ, từ phòng ngủ ra phòng khách, bàn ăn, nhà vệ sinh, chỉnh tới chỉnh lui, đáp án vẫn là lung tung rối mù.
Tháng trước đồng chí Hoa Thị đã oanh tạc zalo, fb, mess đến mức cô không dám gạt sang trạng thái hoạt động, stalk cũng stalk trong âm thầm, bạn bè gửi lời mời đi phượt, cũng đành lắc đầu.
Thứ nhất, nghèo. Thứ 2, vẫn là nghèoooo.
Mọi người nói làm tác giả giàu lắm, kiếm tiền bằng con chữ, đếm chữ ra tiền, đoán bừa tài khoản bạn Kiều giờ đã 8-9 con số chứ chẳng vừa.
Ờm. Nghe ai nói vậy, ai mà nói được hay vậy, làm ơn xin in4 tham khảo ý tưởng, lần này cô sẽ viết về tên sát nhân điên cuồng với nạn nhân mắc bệnh hoang tưởng, 2 đối tượng này cũng tính đồng bệnh tương liên nhỉ.
6 năm này Đông Kiều ở căn phòng 30m2, cày cuốc viết lách 6 năm, sách xuất bản được 1 cuốn, còn không đủ tiền sinh hoạt và sửa máy tính, chắc lãi đâu đấy được cái giá sách sưu tầm bản ký tay.
Đồng hồ chạy 23h50', Đông Kiều quyết định sập nguồn đi ngủ làm cá mắm.
Trước khi đi ngủ còn xé một tờ giấy nhớ dán lên mặt bàn.
YÊU CẦU NGÀY MAI CÓ BẢN THẢO !!!
Lý tưởng thật đẹp.
...
Trong giấc mơ ngủ sâu của đêm đó, Đông Kiều nằm mơ mình hoàn thành bản thảo, lập tức được duyệt.
Sách bán chạy vô cùng, bán mãi bán mãi, hết lại in, mấy nhà sách điên cuồng, liên hệ lên kế hoạch in bản đặc biệt mạ vàng gáy sách như tiểu thuyết Kính vạn hoa chết chóc 1 củ 6. Biên tập viên Hoa Thị mừng rớt nước mắt ôm chầm lấy cô, lập tức tài khoản tinh tinh 9 con số, ôi mẹ ơi, chưa bao giờ cô có nhiều tiền như thế, phen này cùng đám bạn đi phượt chỉ là mắt muỗi.
Cứ như vậy, Đông Kiều đi một vòng Đà Lạt rồi Ninh Bình, đưa tiền cho mẹ, lắp điều hòa phòng riêng,... cuối cùng cũng nhận ra giấc mơ này quá dài, bị tiếng gà gáy đánh thức.
??
Sáng lâu chưa?
Gà ở đâu?
Mẹ mới mua cúng giỗ à. Phòng cô nằm tầng 2 cửa cách âm thì làm quái gì có tiếng gà được nhỉ?
Sao lưng lại đau thế này?
Đông Kiều mở mắt, chưa bao giờ thấy mắt mình lèm nhèm mờ lâu như vậy, còn thấy cả đau mắt, giờ là đau toàn thân hay gì.
Sau một hồi dụi dụi, Đông Kiều sững sờ.
Đây không phải nhà cô.
Tay áo, áo nâu bẩn thỉu, tay sưng rộp chi chít vết lằn, có một vết bỏng kéo dài từ khuỷu tay xuống cổ tay, chỗ bỏng đã chảy nước. Sau lưng đau như ai quất, cô đưa tay sờ, một tay dính máu đang rỉ ra.
Trước mặt không phải giá sách tám tầng 973 quyển tiểu thuyết kí tay quen thuộc, không có bàn làm việc lô góc ghép từ 2 chiếc rộng 80cm dài 1m6, quan trọng là khung tranh 2 mặt hai trăm tám mới đủ lúa đi đóng, treo được đúng một tuần, tranh các vị thần quan của Thiên Quan Tứ Phúc bản lục địa, cũng không cóooo.
Khung cảnh lạ lẫm này, tại sao lại là phòng củi rơm rạ, nền đất mái ngói cơ chứ, cửa sổ nan gỗ, cô quay sang là nhìn thẳng ra vườn. Mặt trời lên được một nửa rồi, vườn đu đủ, chuối khế thập cẩm các loại, lá xào xạc, tiếng gà gáy sáng cũng từ bên đó.
Khỏi phải tưởng tượng, đêm qua nhìn qua khung cửa này có bao nhiêu đáng sợ. Cô nuốt nước bọt, bản thân không biết còn tiếp tục nghĩ thì câu chuyện sẽ đi về đâu, cô cực kì sợ ma.
Vì yếu bóng vía, từ lúc nhỏ thường bị người khuất mặt trêu cho gào rú mấy ngày, mẹ cô đã liên tục dặn phải đeo bùa trong người. Sờ lên cổ, chiếc vòng có túi nhỏ khai quang vẫn còn.
Đông Kiều dự định đứng dậy ra ngoài xem xét, thuận tiện xác định đây là đâu, mình là ai???
Mấy thứ linh tinh như đồ thật này, dọa cô hồn vía lên mây rồi, giờ cả bản thân cũng hoài nghi luôn.
Vết thương cọ vào áo vải thô ráp, đau không tả nổi, lúc đứng lên chân cũng nhói mấy hồi, đoán chừng sái chân rồi, ngày nhỏ nhảy từ cửa sổ phòng khách ra sân trốn bố đi chơi cùng anh trai, cô đau cũng y hệt như này. Ở vùng mắt cá chân sưng tấy khá rõ.
Rốt cuộc cái cơ thể phế này đã làm gì để bị đánh như thế này vậy.
Những bước chân đầu gian nan, cuối cùng cũng tập tễnh đến được gần cửa chính, chiếc cửa cũ có dấu vết mục cao chừng 2 mét, cài bằng then gỗ, nhìn qua cũng xem như chắc chắn, Đông Kiều ngoái lại nhìn chỗ mình vừa nằm, củi chất cao đến nóc, một ít rơm rạ phủ trên nền đất còn thấm máu, quanh quất ngoài đồ đạc linh tinh thì không còn gì cả, nhưng sức chứa cái phòng này tính ra cũng lớn.
Cô dùng lực tháo then cài đẩy cửa, nhưng cạch một tiếng, không đẩy ra được, ngoài cửa sổ có thứ gì chặn lại, qua khe nhìn ra thấy vẫn còn then ngoài, mặt cô tái mét.
Thế này là bị bắt cóc à?
Mổ nội tạng à?
Đầu cô xoay mòng mòng, đêm qua ngủ trên giường, khóa cửa phòng, khóa cửa cổng, nhà có 6 con Milu, bố mẹ tầng dưới, anh trai phòng cạnh, sao mà bị lôi đến đây không ai biết được, còn bị đánh lúc nào sao cô cũng không có cảm giác gì. Nhà cô tuy không phải trung tâm thành phố gì, nhưng mà cũng nằm ở thành phố thủ đô, trị an tốt lắm.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này?
Cô dùng sức bước nhanh qua phía cửa sổ, quên cả đau đớn, cửa sổ vốn không có cửa che, chỉ có khung bằng gỗ che chắn, nhưng được đóng khá mau và chắc, Đông Kiều cạy mấy lần không được, tay sể sát hết cả, dằm gỗ đâm vào da thịt không rõ nhiều hay ít, chỉ biết là nếu không cố thoát ra, thì có khi xong luôn, đời này tàn luôn rồi. Ngoài cửa cảnh vật ngày một rõ, trời sáng bảnh, qua khe cửa thấy vườn rộng không nhìn thấy rào chắn, cây quả sai trĩu trịt, chếch mé trái góc nhà này có một đống rơm to, một đoạn nữa có cái giếng khoan.
Đông Kiều biết dùng tay không ăn thua, trong đầu chợt lóe, cô đang ở kho củi, chọn lấy thanh củi nào vừa to vừa chắc, đập một hồi có khi phá được cửa sổ thoát ra. Xung quanh không có người, tiếng động lớn một chút cũng không sao.
Nghĩ là làm, cô bặm môi nhảy lò cò đi đi lại lại nhặt ra mấy thanh to nhất. Cơ thể lả dần, vừa đau vừa đói vừa mệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nghĩ tình trạng mình bây giờ, không dám nghỉ lấy một phút.
Củi cô chọn ra tuy rằng to thật, nhưng so với khung cửa không tính là gì, nhất là mấy thanh củi này còn được chẻ rồi, biết trước là khó nhưng vẫn phải thử xem sao.
Quả nhiên, đập đập một hồi, vẫn không lung lay chút nào, cái cơ thể này như dính bả, càng ngày càng đuối, áng chừng mất đến 1 tiếng vừa thở vừa đập, cô mới đập gãy được một nan, nhìn khoảng trống trước mặt, cỡ tầm 4 nan nữa may ra mới chui được vừa người.
Dạ dày quặn thắt, cơn đói, cơn khát cồn cào lên vì mất sức.
Trời đứng gió, đoán tầm đã vào trưa, mặt cô chắc giờ cũng trắng bệch rồi, môi khô nứt nẻ, vết thương sau lưng tuy không còn rỉ máu nhưng chất vải thô cứ cọ qua lại, muốn cởi quách ra cho xong. Có điều vì hèn nên vẫn chưa dám manh động. Chỗ vết tay bỏng bị củi gỗ chà sát tới lui, ban đầu cũng tính là tạm ổn, giờ thì thảm không nỡ nhìn.
Vẫn còn đến 2 nan nữa mới len qua được, tốc độ thì ngày một chậm đi.
Đông Kiều nắm chặt thanh củi giơ lên, hai tay run lẩy bẩy, cuối cùng đánh rớt xuống. Hậu quả của việc lao động chân tay không nhiều, cơ thể vốn yếu đuối, lại đúng lúc bị đánh nặng như thế này, cũng đành chịu. Không rõ cái cửa sổ này đóng bằng gì mà chặt thế không biết.
Lần thứ 5 đánh rơi thanh củi.
Nỗi hoảng sợ từ từ gặm nhấm từng tế bào thần kinh, buộc cô không thể bình tĩnh, đầu càng lúc càng đau. Trong cơn đau dữ dội truyền từ thái dương, cô thấy trong đầu những hình ảnh quái lạ kì quặc.
Một con nhóc người ngợm lấm lem nằm ở bãi tha ma ngủ ngon lành. Bãi tha ma mà cũng dám ngủ?
Vẫn là con nhóc đấy mưa trú ở mái gianh, nước nhỏ tong tong ướt hết người, đêm về khuya không một bóng người.
Rồi nó đi theo một chị chăn trâu ngoài đồng, chị xin cho nó về ở cùng, làm người hầu kẻ hạ.
-Nụ, mày giặt áo cô Tư mày giấu đâu rồi.
Liên tiếp là những trận đòn, đấm đạp, tát, khóe mồm nó chảy máu, bảo không phải em.
Cô Tư trong câu chuyện ngồi trên trướng ghế ngắm nghía móng tay, nhìn nó khinh khỉnh.
Đông Kiều không nhìn rõ mặt cô Tư, dường như cả gương mặt kia bị phủ một lớp, chớp mấy hồi cũng nhìn không được, có điều bản năng của cơ thể này không vì thế mà ảnh hưởng, run lên bần bật.
Mồ hôi lạnh tứa ra nhiều hơn, chạy dọc sống lưng, chảy vào vết đánh, xót không thôi. Cơ thể thì lẩy bẩy, Đông Kiều cảm thấy mình không vấn đề tâm lý gì, liên tục phủ định, nhưng chính cô cũng không kiểm soát được máu tanh xộc lên khoang mũi. Trước lúc ngất đi, cô kịp nghĩ:
GẶP MA RỒI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro