Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm khuya hôm ấy

Kết thúc một ngày đầy bận rộn. Sáng đi chụp ảnh thu hình, chiều thì tập nhảy, tối thì luyện thanh. Thế mà sao bây giờ cậu vẫn không thấy buồn ngủ nhỉ? Cậu chằn chọc nhìn lên trần nhà. Jeno đã ngủ từ sớm. Cậu xoay ngang xoay ngửa thêm một lúc rồi quyết định ra ngoài ngồi chút.
Trời hôm nay rất đẹp. Trăng tròn,  nhiều sao nữa. Cậu bỗng dưng thấy nhớ nhà. Nhớ những kỉ niệm khi còn bé ở cùng bà. Trước kia cậu sống cùng bà ở vùng quê. Chính bà là người đã dạy và giúp đỡ nhiều cho cậu về tiếng hàn. Nhờ đó mà bây giờ cậu làm việc và sinh sống ở đây mới thuận lợi hơn nhiều so với những đứa trẻ sống xa nhà khác. Cậu bật cười khi nhớ về những kỉ niệm lúc mới sang, cậu học tiếng hàn từ bà nên nhiều từ là tiếng địa phương, khi đó nói chuyện với mấy cậu bạn trong nhóm đã bị trêu chọc nhiều. Đến nỗi đi mua sắm cậu cũng dùng luôn tiếng anh cho đỡ quê. Cậu nhớ đến chòm sao bắc đẩu trước kia được bố dạy cách xem, liền vui vẻ tìm xem có thể nhìn thấy trên bầu trời hôm nay không. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cậu rùng mình, không phải ma chứ, giờ này còn ai thức nữa hay sao. Cậu cứng người, không dám quay đầu lại, cứ cố trấn an bản thân mình nghe nhầm rồi. Trong đầu cậu liên tục nhắc đi nhắc lại bầu trời bầu trời, ngôi sao ngôi sao. Cậu muốn quên những tiếng bước chân đáng sợ kia. Rồi cậu nhận ra đúng là không nghe thấy tiếng đó nữa rồi. Thầm thở phào, đúng là mình mệt quá nên tưởng tượng rồi, nên quay về ngủ thôi. Cậu đứng dậy, quay người lại, một bóng người to cao chắn hết đường đi phía sau. Cậu định hét toáng lên vì sợ thì người kia chồm lên bịt miệng cậu.
"Tớ đây mà. Hoảng gì chứ? Haha Injun không ngủ được ah?"
Vừa nói vừa bỏ tay ra. Thì ra là Jeno, mắt cậu ta cong cong nhìn cậu, chả có vẻ gì là vừa mới dậy. Cậu bạn này lúc nào cũng ít nói, vừa rồi làm tim cậu xuýt nhảy cả ra ngoài. Thấy bị bắt gặp trong dáng vẻ sợ hãi, cậu thấy xấu hổ, cười gượng nói do mất ngủ nên ra đây thôi. Cậu bạn liền không hỏi gì nữa. Không khí chợt chìm xuống.
Bình thường hai đứa ở chung thì thường là cậu nói chuyện. Bây giờ không nói quả nhiên là cả hai chả biết nói gì. Đứng một lúc, thấy không khí quá trầm lại muộn rồi nên cậu bảo quay về ngủ thôi. Jeno không nói gì, đồng ý một cách im lặng, đi theo phía sau cậu về phòng.
Sau khi cả hai lên giường xong, quả nhiên vẫn chưa ngủ ngay được, lúc này bỗng jeno cất tiếng gọi nhỏ.
- Injun này
- ơi
- Tớ hỏi cái này
- ừ. Hỏi đi
- Cậu cảm thấy sao về tớ thế?
Cậu ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Trong đầu cậu suy nghĩ đống thứ nhưng rồi hỏi lại theo cách đùa vui
- Sao bỗng dưng hỏi vậy? Đương nhiên là cậu bạn nojam rồi haha
Jeno không nói gì. Tưởng rằng đã kết thúc câu chuyện, thì Jeno nói thêm.
- Tớ rất vui vì được gặp và biết cậu.
Tim cậu đập nhanh hơn, mặt hơi đỏ. Nghĩ thầm, gì vậy chứ, sao bỗng dưng nói cái gì mà sến vậy, đã thế lại vào đêm khuya. Thật may là trời tối nên cậu ấy không thấy mặt mình.
Thở nhịp nhàng chút để bình tĩnh lại. Cậu đáp
- ừ mình cũng thế haha
Jeno liền vui vẻ nói.
- Vậy từ giờ chúng ta hãy làm bạn tốt nhé. Cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì. Tớ sẽ lắng nghe cậu...
Thấy cậu không nói gì, Jeno lại nói tiếp.
- Vậy bây giờ thì ngủ thôi. Không sáng mai không dậy nổi mất.
Cậu thở phào, lại thấy hơi mất mát. Vừa muốn nói tiếp gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đúng là bây giờ phải đi ngủ rồi, không thì đúng là mai không dậy nổi mất. Cậu bèn nói.
- ngủ ngon
- uhm ngủ ngon
Cậu cuộn mình trong chăn, mình sao thế này không biết nữa. Nằm một lúc cậu liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Jeno. Đúng là heo, ngủ nhanh thế không biết. Trong lòng cậu thì biết rõ Jeno vốn là người thoải mái, rất thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều như cậu vậy nên đương nhiên là dễ ngủ rồi. Cậu thở dài, quay người thẳng lại, lúc sau cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lại không biết rằng, Jeno cũng chưa ngủ, nó biết rằng phải làm như đã ngủ rồi thì Renjun mới thoải mái được. Nó tuy là người không hoạt ngôn hay vui tính, nhưng bù lại nó là người rất tinh tế. Nó biết bình thường Renjun hay tránh mình, biểu hiện không quá rõ ràng nhưng cậu cảm nhận được. Vậy nên nó định nói chuyện để cả hai thoải mái hơn nhưng mà hình như lại phản tác dụng rồi. Nó đúng là không biết cách nói chuyện mà. Renjun không biết rằng nó đã dậy từ lúc Renjun mở cửa bước ra ngoài, cũng không biết nó đứng dựa cửa nhìn cậu một lúc lâu trước khi bước ra chỗ cậu. Thực lòng mà nói, nó cũng không biết tại sao nó làm vậy. Theo bản năng nó chỉ muốn hai đứa thân cận nhau hơn thôi. Nó để ý và quan tâm cậu, hay dõi theo cậu. Thích nhìn cậu khi cậu cười nói, thích cả cái răng khểnh đáng yêu nữa. Hôm nay bỗng dưng hỏi cậu như thế này chắc làm cậu bối rối lắm. Bạn bè đặc biệt là con trai, có ai lại hỏi han nhau câu đấy đâu. Cũng chả biết sao bỗng dưng cậu hỏi vậy. Khi đó vừa tò mò lại hồi hộp. Quả nhiên cậu ấy như bình thường mà lại trêu chọc cậu. Câu trả lời này không khiến cậu thỏa mãn nhưng cậu cũng biết mối quan hệ bây giờ hai đứa vốn là vậy. Với cậu hiện tại là chưa đủ, cậu sau nay sẽ cố gắng để hai người thân thiết hơn. Cậu tự nhủ bản thân rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro