Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn và bối rối


Sau khi ở với nhau một thời gian, cùng luyện tập và cùng chung sống khiến cho cậu thay đổi gần hết những ấn tượng ban đầu. Jaemin vẫn là cậu bé dễ gần thân thiện nhưng cậu cũng rất hay thích trêu người khác. Điều đáng nói ở đây là cậu ta rất thích skinship. Điều này làm Renjun phát hoảng, cũng may cậu không phải là người duy nhất thấy thế. Jeno thì không khác gì chú cún đội hình lốt người, khi cậu ta cười có đôi mắt cong cong lên và đặc biệt khi nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu tim đập thình thịch. Điều này làm Renjun thấy hơi sợ hãi, cùng là con trai vậy mà cậu có cảm giác như vậy thì thật là khó chấp nhận được. Vậy nên cậu hay tránh nhìn trực tiếp và mỗi khi Jeno làm hành động đễ thương nào đó, luôn làm cậu nổi khùng lên dọa và không cho phép cậu ta làm vậy nữa. Cậu cảm thấy cậu là đàn ông chính hiệu. Không nên có suy nghĩ hay cảm giác như vậy được. Tuy vẫn cười đùa nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó. Cũng may đều là con trai nên mọi người thoải mái không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng cậu vẫn chưa quen thân với Jeno thôi. Với những người còn lại thì đương nhiên là cậu thấy vô cùng thoải mái và nhanh chóng kết bạn. Mark hóa ra là một người anh vui vẻ, Donghyuk thì rất nghịch ngợm hay pha trò còn Jisung thì là người khiến cậu đau đầu nhất. Không phải là người nghịch nhất nhưng những trò đùa hay hành động bướng bỉnh của cậu nhóc chưa lớn luôn làm cậu phát bực. Cũng may là có Chenle luôn chơi cùng cậu em đó nên mắt không thấy tâm không phiền. Renjun thầm nghĩ thế.
Không khó nhận ra Jaemin và Jeno chơi rất thân với nhau, cậu biết hai người là bạn rất lâu rồi, thậm chí cùng học một trường nữa. Không phải là hai người không chơi với cậu, chỉ là thời gian không nhiều mà thôi. Anh Mark và Donghuyk dạo này cũng bận bịu chạy qua lại với các anh nhóm lớn tuổi hơn, nghe nói sẽ cùng ra mắt với các anh lớn nữa nên đương nhiên hai người không mấy khi ở ktx. Hơn nữa Donghuyk lại vô cùng dính anh Mark nên không có nhiều thời gian dành cho cậu. Vậy nên cậu có chút gì đấy lạc lõng. Tuy không mãnh liệt lắm nhưng cậu cảm thấy hơi cô đơn.  Nhưng cậu vốn là người rất giỏi che giấu bản thân nên cũng chả ai nhận ra. Mà bản thân cậu cũng là người khá nghịch ngợm, hay nói, thêm nữa là do công ty định hình hình tượng trong sáng cho cậu mà cậu cũng luôn làm tốt những gì được bảo nên điều này cũng giúp che giấu nhiều suy nghĩ trưởng thành của cậu nữa.
Cũng may sau đấy không lâu lắm thì anh Ten chuyển vào ở cùng bọn cậu. Hai người lại rất hợp gu nhau nên rất nhanh thì bạn thân thiết. Hai người đều thích nghệ thuật nên hay vẽ vời cùng nhau, nói chuyện cũng hợp nữa. Cậu rất quý anh Ten. Thực ra cũng không phải chỉ có mỗi anh Ten, cậu còn có một người anh khác vô cùng thân thiết. Cũng là người trung, tên là WinWin. Từ khi mới đến hàn quốc anh đã chăm sóc cậu vô cùng tốt khiến cho cậu cảm giác như là anh trai ruột thịt vậy. Cậu thầm nghĩ đây chính là anh ruột thất lạc của mình đây rồi. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, mọi người dần trở nên thân quen hơn, thoải mái hơn, lại vì cùng là lũ con trai nên cái ktx lúc nào cũng ồn ào. Tập luyện rồi luyện thanh, sau thì tập diễn suất, học đàn. Thời gian bận rộn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.  Thỉnh thoảng thời gian rảnh cậu vẫn ra ngoài đi chơi cùng mọi người. Lúc thì là Jeno, lúc là Jaemin và Jisung nữa. Cậu rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ.
Nói đi nói lại, nếu có thể thay đổi một chuyện, thì chắc là thay phòng ở chung với Jeno rồi. Cậu ta đẹp trai hiền lành tốt bụng. Thế nhưng mà mỗi lần nhìn cậu ta, cậu lại thấy gượng gạo. Chủ yếu cũng do cậu. Cậu biết thế. Cậu cảm thấy mình rất dễ yếu tim khi ở cùng một không gian riêng với cậu ta. Tim thì đập nhanh, mắt thì không nhìn thẳng được. Cậu cũng chả hiểu sao lại vậy nữa. Mà Jeno thì chắc không có suy nghĩ như vậy với cậu đâu. Bởi lẽ vậy nên Jeno luôn skinship một cách thoải mái với cậu như vậy. Nào thì cầm tay, sờ chân. Thỉnh thoảng lại ôm. Khổ nỗi có ai biết những lúc như vậy cậu phải đè nén thế nào để không bỏ chạy hoặc làm ra phản ứng quá khích nào đó. Cậu vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra không sao, vẫn bình thường. Bây giờ thì lại chung phòng. Cậu nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến cậu ta đến nỗi sáng sáng cậu ta vỗ vỗ lotton cậu cũng dậy theo luôn. Cậu ta để nhạc chuông gì đó cũng ám luôn cả ngày làm cậu làm cậu sợ hãi. Điều đáng nói ở đây là nhiều lúc Jeno không làm gì đặc biệt vây mà cậu vẫn thấy cậu ta dễ thương. Đặc biệt là mấy cái lúc cậu ta lăn lộn trên giường. Càng nghĩ cậu càng thấy hoảng hốt. Cậu phải làm sao đây? Ngoại trừ việc suốt ngày trên chọc cậu ta là nojam thì hình như cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ như vậy, vừa vui vui thích thích, lại sợ sợ muốn tránh. Nói chung ngày nào cậu cũng bị vây trong hai thái cực này. Cũng may cậu là người che giấu bản thân giỏi. Nên cũng chả ai biết đâu. Cậu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro