Bắt đầu
Đến rồi. Rốt cuộc cậu cũng đã đến Hàn Quốc. Đến nơi mà cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình. Vì những suy nghĩ này cậu thấy vui và rạo rực lạ thường. Lấn át cả những nỗi buồn vì phải chia xa gia đình.
Cậu hít lấy một hơi và tự nhủ. Mình sẽ làm được. Nhất định mình sẽ làm được!
Lần đầu tiên đến công ty, cậu nhìn mọi thứ với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi. Công ty với quy mô vô cùng rộng rãi và to lớn khiến cậu thấy choáng ngợp. Cậu được người ta dẫn đi một vòng và giới thiệu đủ thứ, nào thì phòng ăn, phòng tập,.. và đặc biệt hơn cả là phòng trưng bày của những tiền bối trong công ty. Ở đây cậu thấy những nghệ sĩ mà cậu chỉ từng nhìn trên tivi. Tuy rằng chưa được gặp trực tiếp nhưng thế này cũng là đã gần lắm rôi. Chẳng phải vậy sao. Cậu tủm tỉm cười vui vẻ trong lòng.
Và cũng tại đây, cậu lần đầu thấy những người bạn đó. Người dẫn đường nói với cậu rằng, họ chưa debut nhưng lại có rất nhiều fan rồi đó, đều là thực tập sinh vô cùng nổi tiếng. Và thế là cậu đã định ra mục tiêu đầu tiên cần làm. Cậu cũng muốn giống như vây, trở nên nổi tiếng dù chưa debut!
Vài tháng luyện tập, mỗi tháng đều có bài kiểm tra tiến độ, ngày ngày phải luyện nhảy, tập hát khiến cậu có chút uể oải. Cũng may ở đây cậu cũng có bạn bè đến từ trung quốc. Điều này khiến cậu thả lỏng hơn rất nhiều. Tuy có cạnh tranh nhưng mọi người đều là anh em tốt với nhau.
Hôm nay là ngày đặc biệt, có một thông báo quan trọng dành cho những thực tập sinh như cậu, họ sẽ được biết ai sẽ là người được debut năm tới. Ai cũng hồi hộp và lo lắng khẩn trương. Cậu nắm tay cúi mặt xuống, trong lòng thầm cầu nguyện, mặc dù biết khả năng rất thấp sẽ là mình, nhưng cậu vẫn cầu nguyện... Khi người quản lý nói tên cậu ra, cậu sững người. Cậu biết cậu mới đến đây không lâu, rất nhiều người đã là thực tập sinh từ rất lâu rồi và nhiều người có kĩ năng tốt hơn cậu. Nhưng cậu được chọn rồi. Tất cả những cảm xúc khó diễn tả thành lời chợt ùa đến. Cậu vui, nhưng cũng cảm thấy áy náy. Nhưng có lẽ vui nhiều hơn, cậu rốt cuộc đã thành công bước đầu để debut rồi. Ước mơ sắp thành hiện thực sao không vui cho được.
Cùng được thông báo sẽ debut có cả một cậu bé nhỏ tuổi hơn cậu, tên Chenle. Một cậu em trung quốc trắng trẻo và ngoan ngoãn. Thật tốt khi cũng nhóm còn có thêm một thành viên người trung. Điều này khiến cậu vui vẻ và thả lỏng hơn nhiều. Dù sao cậu cũng hơi lo vì cậu vốn dĩ rất ngại làm quen bạn mới mà. Vậy là cậu sắp được gặp những cậu bạn cậu từng thấy khi mới vào công ty rồi. Thật ngạc nhiên khi mới đó mà cậu sẽ cùng những người này debut. Tương lai thật khó đoán trước mà.
Ngày hôm sau cậu được dẫn đến nơi ở mới và cậu cũng sẽ làm quen những người bạn sẽ cùng cậu debut ở đây. Cậu đi lên cầu thang với tâm trạng khá hồi hộp và trong đầu cậu thì đang chất chứa cả đống những suy nghĩ phúc tạp. Bỗng có tiếng chào hỏi từ đâu đó làm cậu giật mình và ngửng đầu lên. Đập vào mắt cậu là hàm răng trắng bóng và đẹp mắt. Cậu ta có nụ cười thật sự tỏa sáng. Cậu nghĩ thế. Cậu cũng nhận ra đó chính là một trong những thực tập sinh nổi tiếng đó. Sau khi thất thần một lúc cậu cũng chào lại. Cậu bạn mới quen này thật niềm nở và thân thiện làm cho cậu thoải mái hơn. Cậu ta cũng vô cùng đep trai, ở cậu ta có một sức hút đặc biệt. Có gì đấy chợt làm cậu có cảm giác gần gũi khó tả cứ như hai người đã quen từ rất lâu rồi. Cứ như sét đánh vậy. Tuy rằng từ này vốn dùng để miêu tả tình yêu nhưng cậu lại cảm thấy từ này phù hợp để miêu tả cảm giác bây giờ của cậu nhất. Rất nhanh chóng hai người hỏi han làm quen trên đường tới nơi ở. Quá trình đó tuy ngắn nhưng cũng đủ để cậu biết một vài thông tin cơ bản vầ cậu bạn trai đó. Cậu ta tên Jaemin, người hàn quốc và bằng tuổi cậu.
Khi bước vào nhà, cậu thấy thêm hai người nữa. Một cậu bé với mái tóc vàng xoăn như sợi mì và một cậu bé khác tóc nâu trông có vẻ lạnh lùng. Sau khi giới thiệu vài câu thì cậu biết cậu bé tóc vàng là anh lớn hơn 1 tuổi tên Mark và cậu bé tóc nâu bằng tuổi là Jeno. Điều cậu thấy ngạc nhiên là tuy mới gặp mặt vậy mà anh Mark đã quay ra phán cậu câu trông già hơn tuổi, khiến cậu hơi khó chịu và tự nhủ mình sẽ không thèm làm bạn với anh ta đâu. Còn Jeno thì... đẹp trai đấy nhưng thật lạnh lùng khó gần, cậu thấy cậu ta như là ngưòi đá vậy. Nếu không phải cậu ta cử động thì cậu nghĩ chắc cậu ta làm từ đá thật. Nghe nói còn hai người nữa tên là Donghyuk và Jisung, một người bằng tuổi cậu và người còn lại thì là em út trong nhóm nhưng hôm nay chưa gặp mặt được do cả hai đã về quê rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro